tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi vẫn thức dậy thật thoải mái trên giường và làm những việc tương tự như mọi ngày .
Vết thương mà cậu nhóc hôm qua để lại quả thật rất vướng víu, khi mà nó cứ đau âm ỉ mãi từ sáng sớm tới tối muộn cho dù đã được băng bó và chăm sóc kĩ lưỡng. Mà nhắc tới mới nhớ, thằng bé xấu số kia giờ ra sao rồi nhỉ? Mặc dù đã dặn mình không nên quan tâm tới nữa, thằng nhóc đó cũng như bao đứa trẻ tới đây nộp mạng khác thôi, nhưng sao bản thân tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn để quên kí ức về nó đi. Có lẽ vì tò mò, một chút...
Tôi đi đến chiếc gương thần lớn đặt trên bàn trang điểm trong phòng mình, niệm thần chú và yêu cầu để tôi được gặp cậu bé. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt tôi là cảnh hàng tá người quay quanh một cây thánh giá khổng lồ được phủ bởi rất nhiều rơm dưới chân. Ồ? Phải chăng một ai đó đang chuẩn bị bị hành hình nhỉ? Mà, tên xui xẻo đó, là đứa trẻ hôm qua đấy ư?
Tôi có chút bần thần khi trông thấy cơ thể không còn sức sống nào của nó treo trên cây thánh giá lạnh lẽo và đáng sợ. Tại sao lại vậy? Chẳng phải, sau khi thấy được ngón áp út của mụ phù thủy tưởng chừng không thể đánh bại được như tôi đây, thì con người hẳn sẽ rất vui sướng và biết ơn cậu bé chứ?? Hay thằng bé đã làm ngược lại những gì tôi dặn? Rốt cuộc nó đã nói gì???
Tôi không chắc tại sao tôi lại thấy lo lắng. Việc tử thần sắp sửa mang đi cái mạng của một ai đó đối với tôi đã từng là chuyện bình thường và đương nhiên. Tôi sẽ không can thiệp quá sâu vào vận mệnh của người khác đâu. Nhưng... Lần này quả nhiên có chút thay đổi trong thâm tâm tôi. Phải chăng là cô đơn đã quá lâu biến tôi thành ra như vậy??
Tôi không biết.
Nhưng tôi đã lao ra khỏi lâu đài và cưỡi chổi bay thẳng tới nơi đứa trẻ kia sắp phải chết. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng tôi chắc hành động của tôi là nghe theo con tim mình, điều tưởng chừng không thể xảy ra nữa.

Lúc cây thánh giá bắt đầu nóng lên, cậu nhóc dãy dụa vì sợ hãi và khói đã phủ kín một vùng trời, tôi xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của người dân, theo một cách hoành tráng và hư ảo nhất.
Với sức mạnh của mình, tôi dễ dàng dập tắt đám lửa cháy rực, xé toạc bầu không khí u ám lao ra phía trước, tự mình là biên chắn che chở cho đứa trẻ đáng thương phía sau khỏi hàng nghìn mũi tên được bắn lên từ phía dân làng.
- tao biết ngay là mày và thằng nhóc đó có quan hệ gì mà!!!! - một trong những người đàn ông cầm cung hét lên, giọng ông ta như xuyên thủng màng nhĩ tôi vậy.
- không phải!!!!!!!! - cậu bé cãi lại với mọi can đảm nó có - không phải mà!!!!
Tôi thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của loài người, bọn họ có vô vàn cách để làm phiền tôi. Và chúng cũng có cả một bầu trời lí do để biến tôi trở thành tên ngốc khi cứ mãi đâm đầu vào rắc rối chỉ vì đã cô độc quá lâu.
Chúa ơi, chỉ hôm nay thôi, tôi nhủ thầm...
- phải đó - tôi đối đáp lại với gã đàn ông cầm cung kia - đứa trẻ này là của ta, thuộc quyền sỡ hữu của ta, và chỉ ta mới là người được phép lấy mạng nó. Bây giờ ai dám đụng vào chỉ một sợi tóc của nó thôi thì coi như đã xúc phạm đến cái tôi của ta vậy!!!!!!
Tôi vung tay, cả hàng triệu loài quạ đen từ đâu phủ kín cảnh vật, tiếng kêu của chúng lấn át tiếng thét của nhân loại yếu kém phía dưới mặt đất. Đám quạ với số lượng khủng khiếp của chúng, đã hợp thành một con quái vật to xác, tung hoành khắp nơi theo sự chỉ dẫn của tôi, nhanh chóng phá nát những gì cản đường nó, làm nên khung cảnh tan hoang, chết chóc đến khủng khiếp nhất. Tôi đứng trên cao, thản nhiên cởi trói cho cậu bé - người vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn, vừa khiếp sợ tôi, rồi bế nó ngồi lên đùi mình, cưỡi chổi bay về lâu đài.
Tôi tin chắc rằng, sau hôm nay, con người sẽ lại càng có ác cảm hơn với tôi. Vì những gì tôi đã gây nên cho ngôi làng này, vì hậu quả khốc liệt sót lại khi đàn quạ rút đi, và vì cái vẻ mặt sắc lạnh, không chút cắn rứt, do dự của tôi khi thẳng tay giết chết rất nhiều sinh mạng, được cho là vô tội. Mà, dù gì tôi cũng là phù thủy, đã sống trên nỗi căm thù của con người qua nhiều năm. Ổn thôi mà, tôi tự nhủ, đằng nào tôi cũng chẳng quan trọng lắm cách người đời thấy gì ở bản thân, miễn là tôi thỏa mãn lòng mình là được.
Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay thằng bé:
- ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện
Nó tròn mắt nhìn tôi, đầy xấu hổ:
- chuyện gì ạ??
- đừng bao giờ hứa hẹn với ta chuyện gì cả, kể từ cái nắm tay này trở về sau, nhé?
- ????
- ngươi không phải đứa trẻ đầu tiên ta nhận nuôi - tính tới đây thì cậu nhóc này là người thứ 101 rồi đấy - hầu hết tất cả chúng đều hứa sẽ ở bên ta mãi mãi...
Nhưng cũng hầu hết trong số chúng, không bằng cách này thì bằng cách khác, đều lần lượt bỏ tôi lại mà chết đi.
Người chết, thì không thể sống lại. Tôi không có quyền can thiệp quá sâu vào số phận của bất kì ai trên thế giới tẻ nhạt này...
Tôi buông tay cậu bé, quay mặt đi để giữ hình tượng là một người phụ nữ lạnh lùng và kiều diễm, thì bất chợt, nó níu tay tôi lại, hôn lên vết thương được băng bó cẩn thận đã từng là ngón áp út ấy, cười thật tươi:
- vâng, con sẽ làm theo lời cô mà!! Cô đừng buồn nữa, nhé?
Tôi có chút cảm động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đáp:
- vậy, đây là một lời hứa sao??
- không ạ! Chẳng ai lại đi hứa trong khi họ chắc chắn sẽ thực hiện điều họ đã nói, giống như cách con sẽ chịu trách nhiệm cho cái ngón áp út này của cô, kể từ cái hôn này, trở về sau!
- nhóc thật kì lạ!
Tôi không chắc lí do tại sao mình lại thấy hạnh phúc. Cảm giác muốn bật khóc vì sung sướng này đã lâu tôi chưa một lần được cảm nhận. Tôi thấy đứa trẻ này khá là thú vị đấy, đặc biệt là những khía cạnh tích cực của nó, làm tôi như được an ủi phần nào nỗi cô đơn và tủi nhục.
Chúng tôi cứ thế trở về lâu đài trong bầu không khí tươi sáng lạ thường.
Tôi muốn giữ cho mình những cảm giác tuyệt đẹp này mãi
Ồ! Nhưng, tôi chắc mình sẽ không rơi vào lưới tình của thằng nhóc này đâu.
Bởi vì nỗi sợ về tình yêu đang ngày một khoét sâu tâm can tôi rồi, là nhờ anh cả, biết không,
...Louis...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro