tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm mùa đông, tòa lâu đài vốn dĩ đã rất lạnh lẽo, nay lại càng thêm buốt giá. "Cậu bé" trong bộ đồ ngủ màu xám bạc xộc xệch, tay ôm gấu bông đến gõ cửa phòng tôi. Khi tôi mở cửa, nó nhanh chóng ra vẻ đáng thương, bám lấy váy ngủ tôi, nài nỉ:
- cô à, con lạnh quá. Cô cho con ngủ chung nhé?
- không - tôi thẳng thắn - quay về phòng ngươi đi.
- nhưng, con sợ ma...
- ngươi đã ở đây được năm năm, và bây giờ ngươi đã 17 tuổi rồi, nhớ không?
- 17 tuổi nhưng con vẫn còn nhỏ lắm!! - nó phụng phịu, cố chứng minh những lời nó vừa thốt ra rằng mình-vẫn-còn-nhỏ-lắm bằng gương mặt dễ thương như sô cô la nóng luôn dễ dàng làm tan chảy mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi mỗi buổi sáng. Nhưng thật tiếc, bởi vị thiếu niên đứng trước mặt tôi đây không phải li sô cô la nóng đó.
- ngủ với một con ma cũng giống như ngủ với một mụ phù thủy độc ác thôi mà! Cút đi!
Tôi nhanh tay đóng cửa lại, ngay sau khi kết thúc phát ngôn của mình. Cơ mà, trong khi tôi ngày một yếu đi vì tuổi già, thì chàng trai cứng đầu kia lại thêm phần mạnh mẽ, dễ dàng lấn át tôi mỗi lần tôi ra sức chống cự. Vậy nên, việc cậu ta bình thản giữ chặt cửa lại ngay khi nó chuẩn bị khép và nhanh nhẹn lao vào phòng trong sự ngạc nhiên của tôi là chuyện đương nhiên. Mà, tôi cũng khá quen rồi. Tuần trước, hắn ta còn lấy cớ vì sợ một con chuột dưới gầm giường để mò sang ngủ cùng tôi, và cuối cùng bị tôi tống cổ ra ngoài bằng phép thuật. Kết quả là sáng hôm sau cậu ta không làm sô cô la nóng cho tôi nữa...
... E hèm! Vào vấn đề chính.
Tóm gọn, hôm nay, vì sự bướng bỉnh quá mức của hắn ta, tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời mềm lòng để hắn nằm cùng giường với mình. Thế nên tôi đầu hàng, đóng cửa lại và mò lên giường với sự khổ sở hiện rõ trên từng nét mặt.
- Hì! Hì! Làm phiền cô rồi!
Nó cười. Nụ cười thật ngọt ngào và đáng yêu. Chúng làm tôi có chút gì đó rất lạ. Tôi không chắc phải miêu tả ra sao nữa.
Giống như là, cảm giác hơi ghê sợ, chăng?...
Nhưng mà dù là gì cũng được thôi, tôi chẳng quan tâm lắm đâu. Vì vậy, sau khi đã yên phận trên chiếc gối của mình, tôi quay lưng với hắn và nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ bình thường khác.
Bất chợt, thằng nhóc nhích tới gần và ôm chầm lấy tôi. Giọng nói ấm áp của nó nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi lúng túng gở tay cậu ra, rồi quay đầu lại cằn nhằn:
- gì nữa đây?
- con không ngủ được. Kể chuyện con nghe đi!
- không - tôi cựa quậy
- vậy con sẽ chẳng cho cô ngủ đâu!
Tôi cốc nó một cái. Nó ôm đầu kêu la oai oái, làm vẻ rất đáng thương.
- sao cô đánh con?
- đoán xem.
- cô...!- nó chau mày với cái họng cứng ngắc. Chắc chắn đang rất hận tôi, muốn tìm cách trả thù, ép tôi nghe lời lắm đây mà. Suy nghĩ của nó viết hết lên mặt luôn rồi kìa. Con người quả đúng là loài sinh vật dễ hiểu nhất hành tinh.
Ha! Mà nhóc ta còn lâu mới nắm gáy được tôi. Bởi vì tôi đã tích lũy cho mình mấy trăm năm kinh nghiệm chỉ để cãi tay đôi với bọn thanh niên mới lớn này. Nhóc chẳng có cửa đâu!
Tôi vừa nghĩ vừa cười nửa miệng, rồi chuẩn bị chuyển mình thì ngay lập tức bị níu lại.
- mai không làm sô cô la nóng cho cô nữa.
Nó nói thế. Và tôi đứng phim.
- khoan đã. Ngươi nói gì vậy. Sao lại lôi chuyện đó vào chứ. Thiệt tình. Ha! Ha!
- không làm cho cô nữa. - nó phụng phịu, tỏ ra rất giận dỗi. Ánh mắt đầy mong đợi lẫn quả quyết vô cùng, cho thấy rằng điều cậu ta vừa nói chắc chắn không phải là câu đe dọa thông thường.
-..............
Tôi, từng nói gì nhỉ?

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa và lạnh lẽo, nhưng lại chẳng buốt giá được như tâm trạng tôi bây giờ. Hắn ta hài lòng nằm trong vòng tay tôi, chuẩn bị sẵn sàng nghe câu chuyện tôi kể. Còn tôi, tất nhiên không vui vẻ chút nào.
- rồi, giờ muốn nghe cái gì?
- gì cũng được! - nó cười tít mắt đầy háo hức. Tự hỏi, liệu con người đang nằm trong vòng tay mình lúc này đây  có phải là một thanh niên 17 tuổi không nữa. Hay thời gian đã bỏ sót nó lại rồi? Vậy nên bây giờ tôi mới khổ sở như thế đây. Thật không tin được.
Dù nghĩ như vậy, tôi vẫn ép mình tỏ ra thật dịu dàng, và tôi từ từ bắt đầu phần mở bài của câu chuyện mình sắp nói tới đây, trong cái ôm siết chặt của nó.

"Đây là câu chuyện kể về một cô gái... Nàng ta từ lâu đã yêu thầm một chàng trai vô cùng xinh đẹp và hoàn mĩ, là ước mơ của biết bao cô gái khác. Đến một ngày, nàng quyết tâm bày tỏ cảm xúc của mình cho chàng trai ấy. May mắn thay, nhờ vẻ đẹp và tài nghệ của nàng, chàng ta cuối cùng đã đồng ý ở cạnh bên. Và họ từ đấy đã trở thành cặp đôi đẹp nhất mà ai cũng phải ngưỡng mộ lẫn ghen tị... Đến một ngày, nàng nói cho chàng bí mật mà mình đã luôn giấu kín bao lâu nay, rằng nàng là một phù thủy. Đương nhiên, điều này không được sự chấp nhận của chàng trai. Rồi ngày hôm sau, nàng bị vạch trần trước toàn thể người dân trong làng bởi người nàng yêu nhất, và bị xử tử. Khi bị treo trên thánh giá nóng hừng hực trong lửa, nàng đã giương đôi mắt đẫm lệ đầy uất hận nhìn chàng, và hét lên:
- Louis!!!! Tôi nhất định phải giết anh!!! Tên khốn!!!!!!!
Khi nàng dứt lời và gục xuống, đột nhiên từ đâu, đàn quạ bay đến phủ kín bầu trời, mang đi thân xác tội nghiệp của nàng mà biến mất..."
Tôi kết thúc câu chuyện khi đã chắc rằng thằng bé đã ngủ. Nước mắt tôi dàn dụa nơi hai gò má, không thể kìm lại được. Từ từ, khi nước mắt đã hóa thành những tiếng khóc đầy đau thương, tôi lật đật rời khỏi giường để không làm tỉnh giấc thằng bé, rồi lao thẳng vào phòng tắm. Tôi gục mặt xuống bồn rửa tay, khóc rất lớn, rất thảm thiết và đã ho rất nhiều. Cứ như vậy mãi...Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, và cậu ta đã đứng đó quan sát từ khi nào nữa. Chỉ biết khi bắt gặp gương mặt đau đớn của hắn phản chiếu qua gương, thì cũng là lúc hắn ôm trọn tôi vào lòng từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.
- ngươi chưa ngủ sao? - tôi cố giấu cái vẻ đáng thương của mình dưới mái tóc đen ngắn đầy u ám
- không thể ngủ được nếu thiếu cô...
- ngu ngốc. Trẻ con lắm biết không?
- biết, anh biết mà... Nhưng anh sẽ luôn bên em... Không nhớ sao?
Cách cậu ta gọi tôi bây giờ nhanh chóng làm bản thân tôi rung động, khiến tôi nhớ về Louis của ngày xưa rất nhiều. Tôi ôm mặt mình đầy tuyệt vọng mà gào lên nức nở. Vòng tay cậu cũng thêm siết chặt hơn. Cứ thế tôi cùng cậu trải qua một đêm lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro