tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đó, một cái gì đó... Dù hiện hữu nhưng vô ảo, cảm giác rất không thật. Bàn chân run rẩy, cơ thể quằn quại trong đau đớn, không gian nhuốm màu đen huyền, tôi thấy mình thật lạc lỏng lúc này.
Một bàn tay, tôi đoán, khẽ chạm vào bên gò má ướt đẫm lệ của tôi. Toàn thân tôi giật run, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi bắt đầu cự quậy, phản kháng thứ gì đấy mà tâm trí luôn đinh ninh là vô hại. Tiếng kim loại va vào nhau, và lồng ngực tôi thắt chặt, trước khi cả cơ thể đổ ập xuống sàn...

Tôi giật mình tỉnh giấc. Vẫn là căn phòng u ám của tôi, không có gì đặc biệt. Người tôi nặng nề, bủn rủn và mệt mỏi vô cùng. Tôi không rõ tại sao nữa, cái ác mộng quỷ quái ấy đã đeo bám tôi tính tới nay đã tròn một tuần. Linh cảm mách bảo tôi rằng, "cái gì đó, một cái gì đó" sắp sửa tấn công tôi. Hoặc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Phải, đúng vậy, có lẽ cũng đã lớn tuổi rồi, tôi nhạy cảm hơn là chuyện bình thường thôi mà. Không có gì đáng ngại thế đâu.
Tôi uống lấy một viên thuốc an thần ngay sau đó.

- này! Cô ơi! Xuống ăn sáng thôi ạ!
- ta biết rồi.
Khi tôi bước vào gian bếp ngập nắng sớm của mình trong bộ đồ ngủ, hắn ta, đứa trẻ tự tay tôi nuôi lớn, đã soạn sẵn thức ăn lên bàn và ngồi chờ cùng gương mặt từ vui vẻ sang bối rối, xấu hổ.
- cô à...
Tôi vô tư ngồi vào bàn ăn, và đáp lại cậu bằng dáng vẻ bình thản chẳng mảy may quan tâm lắm. Cậu đứng dậy, khoanh tay nhìn:
- dù lười thế nào cũng phải thay đồ rồi mới xuống ăn sáng chứ! Thiệt tình!
- có sao đâu mà. Lát ta thay là được chứ gì.
- được được cái gì chứ!? Cô đang sống với một thằng đàn ông 22 tuổi đấy!!
- ngày xưa ngươi cũng toàn đòi ngủ chung với ta mà, giờ còn làm bộ ngại ngùng nữa - vừa nói, tôi đưa tay lấy cốc sô cô la nóng ưa thích trên bàn lên rồi thưởng thức
- cô này!!!! Lỡ cảm lạnh thì sao? Ăn mặc hở hang như thế mà không thấy lạnh hả?? Đừng bảo cô sẽ mặc như vậy cả ngày nhé?
- ồ, tất nhiên rồi. Đằng nào ta cũng không ra ngoài - tôi đặt cốc nước xuống, đứng dậy chuẩn bị lên phòng - và đồ uống hôm nay ngon lắm, cảm ơn. Bây giờ ta đi đây, hôm nay ta rất bận , ngươi đừng làm phiền. Ngươi cũng đi làm đi, không cần lo cho ta.
Tôi vừa rời bàn ăn vài bước, hắn đã lao đến giữ lại ngay. Cái sức trai trẻ của nó áp đảo tôi, cả cơ thể bị nó ôm ghì chặt cứng không tài nào nhúc nhích được. Tôi bất ngờ không kịp phản ứng lại. Đến lúc bị nhấc bổng lên mới ngộ nhận hoàn cảnh đáng ghét hiện tại này. Song, tôi đã không dùng phép phản kháng lại nữa. Ít nhất là sợ làm tổn thương hắn ta...
.....
9h 30'
- Ắt chuuuu!!
- thấy chưa! Con nói không sai!
Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, tôi vẫn chẳng thấy đỡ hơn chút nào.
- cô dậy ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc nhé.
Ngoan ngoãn, tôi ép mình ngồi lại đàng hoàng. Bản thân không còn gì thê thảm hơn. Cậu nhẹ nhàng đút cháo cho tôi, tôi im lặng đón nhận hết. Bỏ một buổi làm việc, cậu ở ngay đây chăm sóc tôi. Mái tóc đen nhánh trông thật mượt, gương mặt thanh tú,trắng trẻo hiếm thấy, đôi mắt tươi vui nhưng bí ẩn và u ám, hàng mi thật dài, nặng trĩu, bờ môi căng hồng, chiếc áo sơ mi mỏng quyến rũ để lộ xương quai xanh cùng một vài vết sẹo nhỏ- cậu trông điển trai và trưởng thành lạ thường. Ồ, có vẻ cậu đã lớn thật rồi nhỉ? Nét dịu dàng toát ra từ những cử chỉ quan tâm chân thành của cậu làm tôi thấy hơi buồn. Cứ như vậy, tôi ăn sạch chén cháo ấy, mà không hé răng nửa lời.
- tốt lắm. Giờ con xuống lấy thuốc, cô cứ nằm nghỉ một lát nha.
Cậu cười tươi, tôi thấy lòng hơi khó tả. Tại sao vậy nhỉ??
Tiếng cửa vang lên ken két, cậu bưng bát cháo chuẩn bị rời đi. Tôi gặng nói vọng tới, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều:
- khi ngươi đóng cánh cửa đó rồi, ngươi sẽ vẫn trở lại đây lần nữa đúng không?
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn tôi rất khó hiểu:
- vâng? Tất nhiên ạ. Sao cô hỏi thế?
- à không... - tôi lảng tránh ánh mắt cậu, bối rối - không có gì... Chỉ là, ta bất chợt nghĩ, ngươi thực sự đã trưởng thành rồi...
- ... Cô...
- hôm nay, ta thấy rất lạ - tôi quay mặt đi, giấu xúc cảm kín dưới những lớp chăn ấm - rất sợ. Ta sợ ngươi trưởng thành, lại sợ ngươi không được sống một cuộc sống bình thường như bao loài người khác. Ngươi đã ở bên ta lâu như vậy, cũng chưa bao giờ mở lời hứa hẹn với ta điều gì. Ngươi giữ lời hứa với ta, nhưng  chẳng hứa với ta gì cả. Ngươi đáp ứng hết mọi điều ta cần, mà chẳng thốt nên một lời thề nào. Ta thấy rất vui. Cũng rất buồn... Có gì đó trong ta không chịu đón nhận từ ngươi, nhưng ta chẳng biết chúng là gì cả...
Ồ... Tôi nghĩ mình đang khóc...
Cảm giác an tâm ùa về, tôi nghe thấy rất rõ tiếng thở đều đặn của cậu quanh quẩn bên tai. Khi ngóc đầu dậy để kiểm tra, gương mặt cậu vui mừng, hạnh phúc lẫn đớn đau hiện lên, che mờ tâm trí tôi. Cả thân thể tôi mềm nhũn trong vòng tay cậu, chúng tôi trông thật giống một cặp đôi đang yêu nhau. Hoặc thực sự bây giờ đã là thế.
- anh sẽ bảo vệ em mà. Đừng lo nghĩ nữa, nhé?
Giọng nói cậu thật ngọt ngào, và cứ thế, tôi chìm sâu vào giấc ngủ an lành.
........................................................................

"thiệt tình, mặc bộ đồ này khó chịu muốn chết!!"
"ôi thôi xong, 8h rồi!!! A!! Lỡ mất bộ phim yêu thích mất rồi!!! Tên nhóc đáng ghét!!! Đã bảo lát thay là được mà!!!"
Reng! Reng!
"đang bực muốn chết, gọi gọi hoài!"
Cạch!
" tên nhóc kia, bộ quậy ta hồi sáng chưa đủ hả?? Lo đi làm đi!"
"... Lâu rồi không gặp, Midori. Em xem chừng vẫn khỏe nhỉ?"
"...!"
"anh sắp về làng rồi, tầm một tuần nữa... Tới lúc đó nhất định phải ra đón anh đấy nhé. Ở chỗ hẹn cũ ấy, em nhớ không?"
"tại sao...? Tại sao!? Đáng lẽ anh bây giờ phải chết rồi chứ?!!"
"em không nhớ mình từng làm gì sao?, đợi anh về anh sẽ làm em nh-"
"không!! Đừng quay về đây sau những gì anh đã làm với tôi!!! Tên khốn!!!"
"rồi em sẽ hiểu thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầ-"
"cút."
Tút! Tút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro