tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy bắt đầu hành xử rất lạ gần đây.

Nàng phù thuỷ tôi yêu dấu, hết mực tận tâm, đang nở một nụ cười rất gượng gạo. Em đè tôi xuống chiếc giường trắng, nỗ lực giữ chặt hai tay tôi, và quyến rũ nói:
- bé yêu, đừng đi. Ở lại đây, em cô đơn lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang rất lớn, gần như lấn át cả giọng nói ngọt ngào của em. Nhưng tôi vẫn phần nào hiểu ra được ý chí của em mãnh liệt tới đâu, đủ để làm mủn lòng tôi ra sao.
- tại sao? Em đang bệnh. Em làm gì thế? Anh chưa thấy em hành động như vậy bao giờ.
- không - em buông một tay che mắt tôi - đừng hỏi. Cũng đừng nhìn em như vậy. Anh chỉ cần biết ta muốn ngươi ở đây, bên em. Chỉ có thế.
- em không muốn nghe điện thoại?
-....
- là ai gọi?
- ...
- hay là em không muốn anh bi--
Em hôn tôi. Cái hôn rất vội vàng và miễn cưỡng. Dù biết thế, tôi vẫn quàng tay đã được thả ra của mình qua cổ em, đón nhận cái hôn ấy. Mãi một lúc chúng tôi mới buông ra.
Em thở dốc, đầy mệt mỏi
Tiếng chuông rốt cuộc đã dừng lại, tôi không rõ từ khi nào. Không khí từ đấy mới bớt phần nào căng thẳng.
- em...
- em xin lỗi.
Em ngồi dậy, rời khỏi giường, cầm theo chiếc điện thoại đi mất, để tôi lại một mình.
Aaaaaaa! Có tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện được em hôn. Đây là nụ hôn đầu, cảm giác rất lạ, xấu hổ muốn phát điên lên. Nhưng tôi kìm được chúng, cất kĩ trong lòng, sâu trong những giấc mộng khi được nằm cạnh em.
Tôi đang thấy hạnh phúc, với tình yêu này.
Nhưng mà, em đang dấu tôi cái gì
vậy?

Tôi ghét cảm giác ấy.

Ai đó đang quấy rầy em qua những cuộc điện thoại.
Trông em thật khổ sở. Nhưng em không muốn chia sẻ chúng cho tôi.
Em cho rằng tôi vẫn là một đứa trẻ yếu đuối ngày nào.
Em nói rằng tôi thật khờ khạo, song, em lại yêu cái khờ khạo đó của tôi.
Em nói dối.
Bởi vì tôi không ngốc nghếch như em tưởng. Em không yêu tôi.
Em tự lừa gạt lòng mình, buộc bản thân chấp nhận tôi.

Tại sao đến giờ này tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi mù quáng đến vậy sao?

Em rốt cuộc vì gì mà đã lừa dối tôi?
A? Có phải do hắn??

- em làm gì vậy?
Tôi bước vào phòng, em trợn tròn mắt nhìn tôi. Đó là món cháo tôi nấu cho em, mong em 'lành' bệnh, em nỡ lòng nào vứt bỏ nó như thế.
- em... Xin lỗi. Em thấy không muốn ăn... 
Em nói dối.
Không thể. Tại sao? Tôi đã làm gì sai?
- anh hiểu rồi. Nhưng em phải ăn, và uống thuốc...
- cái thuốc đó... là thuốc cảm thật à?
-...
Ý em là sao?
- phải... Là thuốc cảm.
- em bệnh cũng đã lâu, ngày nào cũng ăn và uống thuốc đều đặn. Tại sao đến giờ vẫn chưa khỏe hơn? Anh đừng gạt em!
Tôi hơi hoảng. Em đang gắt gỏng với tôi. Em chưa bao giờ to tiếng như thế...
Tôi thấy rất sợ. Tay chân bủn rủn. Cả cơ thể như không còn tí sinh lực nào.

Có phải em ghét tôi?
Tôi yêu em đến vậy mà. Em đừng biến mất. Đừng cố gắng thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi nữa. Ở bên tôi, yêu thương tôi, ngoan ngoãn đi.

Tôi sẽ không làm hại gì em...

Ở bên em, như lời "hứa" của tôi.





Cạch! Cạch cạch!!!
- ưm!!! Ư!!!!!!
- em yêu. Em đói rồi ư? Bữa tối tới rồi này.
- *nấc*
Em dãy dụa kịch liệt. Không thể sử dụng phép, em trở nên yếu thế hơn. Tôi đã chu đáo tiêm vào người em liều thuốc gây mê cực mạnh. Có thể giờ em còn chống cự được, nhưng chỉ ít phút nữa thôi, em sẽ lại ngoan ngoãn.
Tất cả là do em tự chuốc lấy.

Tôi mở miếng vải bịt mắt và miệng cho em. Em nửa mê nửa tỉnh nhìn tôi, bằng đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp. Tay và chân em đã bị tôi trói chặt vào ghế mất rồi, vậy hãy để tôi đút em ăn nhé.

Ngay khi tôi vừa đưa chiếc thìa tới, em đã nhanh chóng tránh mặt đi.
A! Em thật cứng đầu.
Tôi lập tức đưa tay thô bạo nắm tóc gáy em, quật em ngã nhào xuống sàn. Em đau đớn, mê sảng nhìn tôi, gương mặt hốc hác như bị rút hết sinh lực.
Tôi đổ thức ăn lên người em, vừa quát tháo, vừa cười.
Em làm sao hiểu được những gì tôi đã phải chịu đựng chỉ đợi em mở lòng.
Em cho tôi hi vọng, rồi nhẫn tâm dập tắt chúng.
Em quá đáng lắm, biết không?
Nhưng ổn thôi.
Tôi sẽ thay đổi, gột rửa tâm hồn em...

Đúng lúc đó, chuông điện thoại em vang lên.
Ai có thể gọi cho em giờ này?
Tôi đi về phía phát ra tiếng chuông ấy, đầy giận dữ và hoài nghi.
- đừng...
Em nhìn với tới, nước mắt rơi đầm đìa.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại lên, và nghe máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nam.
"Midori?"
Hắn ta gọi tên em, thật ngọt ngào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro