Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Himi nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại. Là Tet-chan, không biết cậu ấy gọi điện có gì không nhỉ? Himi bắt máy, bên đầu dây bên kia liền vang lên giọng Kuroko, cậu nói: "Himi-chan xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này nhưng mà cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Himi nói: "Không có gì, cuối tuần này tớ rảnh không có việc gì làm... mà có chuyện gì không vậy?"

Kuroko: "Cũng không có gì đâu, tớ muốn rủ cậu đến thư viện vào cuối tuần này."

Himi nhìn lên lịch hôm nay là thứ tư đã được nửa tuần rồi không bao lâu nữa là bắt đầu thi học kỳ,nói: "Cậu đang cần học bổ túc sao?"

Kuroko: "Có thể xem là như vậy đấy."

Himi: "Được, từ đây cho đến lúc cậu thi hai ngày cuối tuần tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu."

Kuroko: "Như vậy có làm phiền cậu quá không? Cậu còn phải học nữa mà."

Himi: "Tớ không sao cả, cứ như vậy đi."

Kuroko: "Ừm, tớ hiểu rồi."

Yuusuke ngồi kế bên nghe Himi nói hỏi: "Học bổ túc sao?"

Himi: "Vâng, một người bạn của em muốn nhờ giúp cậu ấy học bổ túc cho kỳ thi sắp tới."

Yuusuke: "Anh có thể tham gia chứ? Vừa đúng lúc anh cũng đang cần tìm người phụ đạo đây."

Himi: "Đưa em xem bảng điểm của anh đi."

Yuusuke: "Để làm gì?"

Himi: "Em cần phải xem để có thể tìm ra cách lỗ hổng kiến thức hay là anh vẫn còn đang bị lúng túng ở chỗ nào chứ. Nhanh lên đưa em xem."

Yuusuke: "Có lẽ em không nên xem thì sẽ tốt hơn..."

Himi khó hiểu: "Tại sao? Chẳng lẽ ngay cả trung bình anh cũng không đạt được?"

Yuusuke né tránh ánh mắt như dao của cô nói: "Có lẽ...còn tệ hơn...ấy chứ."

Himi bùng nổ: "Sao cơ?"

Yuusuke lấy ra bảng điểm anh vừa nhận được sáng nay đưa đến trước mặt cô, Himi cầm lấy run rẩy không tin nói: "Thật sự...đây còn thua cả yếu nữa! Yuusuke từ lúc vào học cho đến giờ anh đã học những gì vậy?"

Yuusuke xấu hổ né tránh ánh mắt cô nói: "Anh đã rất cố gắng để học ấy chứ! Chỉ là...thầy cô cứ giảng vòng vo quá...cho nên..."

Himi: "Đừng lấy cái lý do đó ngụy biện cho mình như thế, nếu như anh không hiểu thì phải hỏi ngay từ đầu chứ! Thật là... lấy sách vở của anh ra nhanh lên em sẽ ngay lập tức phụ đạo cho anh mỗi ngày hai tiếng vào giờ này. Nếu như anh muốn trong tương lai có thể vào trường đại học tốt thì lúc này nên phấn đấu cho tốt đi!"

Những chuỗi ngày học như địa ngục của Yuusuke chính thức bắt đầu, nhưng anh phải thừa nhận rằng cách giải thích của Himi dễ hiểu hơn trong trường nhiều. Từ những hằng đẳng thức cho đến hàm số, từ tự nhiên cho đến những môn xã hội đều được cô giảng rút gọn nhưng vẫn nằm trong những vấn đề chính yếu.

Ukyo bước vào phòng nhìn hai con người vẫn đang chau đầu vào đống sách vở trên bàn mà thở dài, anh biết một khi Himi đã chú tâm vào một việc gì thì sẽ không dễ dàng làm lung lay được cô cả, có vẻ như bữa tối hôm nay anh lại phải một mình làm rồi.

"Không đúng Yuusuke, anh phải biết công thức này chỉ áp dụng trong những dạng bài tập phức tạp nhất thôi. Còn những dạng đơn giản ít biến số thì anh nên dùng công thức này này..." Yuusuke chú tâm lắng nghe từng lời Himi nói vừa gật gật đầu vừa ghi chép lại.

Himi vừa giảng vừa ghi lại những điều cần lưu ý vào giấy note dán thẳng lên sách Yuusuke. Cô nhìn lại đồng hồ, đã 6 giờ 30 rồi sao? Thật không ngờ mới chỉ học có nhiêu đó mà đã trôi qua lâu đến vậy rồi sao? Bây giờ hẳn anh Ukyo cũng đang chuẩn bị bữa tối rồi đi.

Himi đóng sách vở lại nói: "Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, em sẽ tóm gọn lại tất cả các công thức cần nhớ anh cứ theo đó mà học. Có thời gian rảnh rỗi thì làm thêm bài tập đi em sẽ xem sau. Trước mắt cứ như vậy đi, em đi làm cơm tối đây."

Yuusuke nghe những lời này như được đặt ân xá nằm quắt ngay trên bàn. Himi lắc đầu thở dài bước đi đến phòng bếp, vừa mặc tạp dề vào vừa nói: "Anh về rồi anh Ukyo, xin lỗi nhé em không để ý đến thời gian đã trễ vậy rồi, tối nay làm món gì thế ạ?"

Ukyo vừa thái xong thịt nói: "Không sao đâu anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, thấy em đang bận với Yuusuke anh cũng không muốn làm phiền. Tối nay làm súp miso cùng thịt hầm và salad hoa quả đấy."

Himi nói: "Cũng không phiền gì đâu ạ. Yuusuke nhờ em phụ đạo giúp cho kỳ thi sắp tới đấy mà."

Ukyo: "Thằng nhóc ấy ít khi nào chịu học lắm chắc lần này gặp nguy cơ cho nên mới nhờ đến em đi."

Himi cười cười: "Chắc chắn rồi."

Không khí xung quanh cả hai nhu hoà vô cùng, khung cảnh người con gái thái rau cho vào nồi canh nhẹ nhàng nêm nếm còn đưa đến trước mặt người đàn ông bên cạnh mình. Cả hai như là một bức tranh gia đình ấm áp vậy thật bình yên cũng thật hạnh phúc.

Cuối tuần

Himi đứng trước trạm tàu điện ngầm Hidou cô khoác trên người một cái áo thun top ngắn tay thoải mái, váy cao eo bó gọn vòng eo mảnh khảnh, đôi giày bata đen càng làm tôn lên nước da trắng trẻo đôi chân thon dài kia. Mái tóc cột cao đuôi ngựa gọn gàng thoáng mát, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt tím to lung linh huyền bí, mũi cao môi mỏng hồng hào, ngày thường Himi không trang điểm lại càng đẹp hơn nét dịu dàng ngây thơ đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Những người đi ngang qua không khỏi nén lại nhìn cô thêm vài lần, Himi nhìn lại vào điện thoại đã một giờ rồi đúng ra là Tet-chan đã phải có mặt ở đây rồi mà nhỉ? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói: "Xin lỗi đã để cậu đợi rồi, Himi-chan"

Himi xoay lại nhìn thanh niên đang tiến dần đến trước mặt mình, cô nói: "Tớ cũng chỉ mới đến thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đã đi tớ đói bụng rồi."

Kuroko: "Được."

Cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng thức ăn gần đó, lựa chọn một nơi gần cửa sổ ngồi xuống, Kuroko cầm lấy Menu đưa qua cho Himi, nói: "Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

Himi tiếp nhận lấy Menu nói: "Cậu thì sao, Tet-chan?"

Kuroko: "Tớ sao cũng được, cậu cứ gọi đi."

Himi: "Tớ nghe nói món bò nướng ở đây ngon lắm hay là ăn thử đi."

Kuroko: "Tuỳ ý cậu."

Himi xoay qua phía bồi bàn nói: "Cho hai phần bò nướng và nước cam nhé. Cảm ơn."

Bồi bàn ghi lại yêu cầu rồi cúi chào rời đi, Himi nói: "Vậy, sao rồi? Dạo này Seirin vẫn ổn đấy chứ?"

Kuroko: "Cũng không có gì thay đổi cả, mọi người vẫn luyện tập như bình thường. Mới mấy ngày trước huấn luyện viên nói với bọn tớ trong đợt thi lần này mà đội sổ thì sẽ không thể thi đấu trận tiếp theo đâu."

Himi: "Vậy lần này cậu muốn tớ kèm cậu học để vượt qua kì kiểm tra này sao?"

Kuroko: "Không phải tớ  đâu."

Himi khó hiểu: "Sao cơ? Không phải cậu là sao?"

Kuroko diện vô biểu tình nói: "Tớ thì vẫn có thể tự xoay sở được, người tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ là Kagami-kun."

Himi: "Sao? Tai-chan thì làm sao?"

Kuroko: "Tai-chan? Himi cậu quen biết Kagami-kun sao?"

Himi cũng không che giấu gì nói: "Tai-chan là một người bạn mà tớ đã gặp được ở Mỹ khi còn nhỏ đấy, tuy rằng chỉ gặp nhau có mấy lần thì tớ đã chuyển đi nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó...tớ không thể nào quên được."

Ánh mắt Kuroko có chút tối lại nói : "Ra là vậy à?"

Himi cũng không vì thế mà bỏ qua được điểm mấu chốt được, cô nhìn Kuroko nói: "Lúc nãy cậu nói muốn tớ giúp Tai-chan là có ý gì? Chẳng lẽ... thành tích cậu ấy thế nào vậy?"

Kuroko lấy từ trong túi của mình ra một sấp giấy đưa đến trước mặt cô, Himi cầm lấy xem từng trang một. Càng lật mặt cô cắt không còn một giọt máu tay cô bất giác siết chặt lại run rẩy nói: "Cậu...có chắc...đây là do con người...làm ra không? Sao lại...có thể...tệ đến mức này? Ngay cả tiếng Anh cậu ta cũng chỉ có mười mấy điểm như vậy là sao? Cậu ta từ khi còn nhỏ đã ở Mỹ...sao lại..." Cái này còn tệ hơn cả Yuusuke nữa!

Kuroko: "Đúng là như vậy đấy."

Himi cảm thán 'Xung quanh mình kẻ ngốc thật sự là không ít a~'

Himi bất lực nói: "Xin lỗi cậu Tet-chan, hiện tại tớ cũng bận không ít đâu. Hay là như vầy đi, tớ sẽ tóm tắt lại tất cả những kiến thức cơ bản nhất có khả năng sẽ ra thi, cậu cứ đem nó cho Tai-chan học đi. Tớ thật sợ nếu như để tớ kèm cậu ta không biết tớ có thể bình tĩnh được bao lâu đâu."

Kuroko: "Được, quyết định như vậy đi."

Thời gian cho kỳ thi cứ thế mà trôi qua, Yuusuke sau những ngày được Himi khổ luyện thành tích lần này đạt vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Yuusuke trước giờ chưa để việc học vào mắt, lần này không biết vì lý do gì lại thay đổi chú tâm vào việc học như vậy. Đối với Himi mà nói thì có lẽ như vậy cũng tốt ít ra cũng có một động lực thôi thúc để cho cậu quan tâm đến việc học của mình hơn.

Anh em Hitachiin cũng được Himi đào tạo mà đã đứng ở vị trí thứ ba toàn khối, tuy như vậy vẫn chưa đạt được yêu cầu của cô nhưng như vậy coi như là đã tốt hơn đáng kể rồi.

Bên Seirin coi như tạm ổn ít nhất tên ngốc chỉ biết đến bóng rổ kia không phải đội sổ học phụ đạo nữa. Nghe Tet-chan nói một trong các môn đó đạt được những 98 điểm! Tuy không dám tin nhưng đó lại là sự thật.

Sau kỳ thi là trận quyết đấu giữa Seirin và Touou, nếu như Himi nhớ không lầm thì...đây là trường mà cậu ta và Momo-chan đang theo học mà nhỉ? Học viện Touou như cô được biết là một ngôi trường vô cùng mạnh, mà nổi bật nhất vẫn là nhắc tới câu lạc bộ bóng rổ của họ. Khi xưa cũng đã từng có một vài cầu thủ quốc tế đã tốt nghiệp từ đó ra, Touou chú tâm vào đào tạo từng tài năng riêng lẻ của từng thành viên. Đặc biệt hơn nữa, năm nay Touou chiêu mộ được hai thành viên của thế hệ kỳ tích Aomine Daiki và Momoi Satsuki.

Dai-chan là Ace của thế hệ kỳ tích cậu ta đóng vai trò là người vừa phản công vừa phòng thủ, lối chơi bóng của cậu ta...không giống với bất kỳ ai lại càng không tuân theo một logic nào nói đơn giản hơn thì lối chơi của cậu ấy là lối chơi tự do, nó thiên về tốc độ là chính. Còn Momo-chan tuy không giỏi chơi nhưng với một người đã từng là quản lý cho thế hệ kỳ tích thì đó lại là một điều hoàn toàn khác biệt. Thời gian 4 năm đủ để Momo-chan hiểu rõ như thế nào trong từng thành viên đội hình rồi.

Himi vẫn cứ dán mắt vào xem từng trận đấu gần đây nhất của Touou, đúng như các thông tin cô đã được biết họ...chơi theo từng thành viên riêng lẻ. Người úp bóng thì úp bóng, cướp bóng được thì cướp bóng nhìn từng kết quả sau mỗi trận đấu của họ không gấp đôi thì cũng là gấp ba có khi còn hơn thế nữa. Họ có kỹ thuật có chiến lược rõ ràng, họ được đào tạo bài bản, mỗi một cầu thủ là một thế mạnh riêng và họ sử dụng điểm mạnh của mình trong từng trận đấu. Touou...như là sự kết hợp giữa sự ích kỷ và cái tôi quý hoá của họ vậy, không ai tin tưởng bất kỳ ai cả, cứ như là những cá thể riêng biệt trong một quần thể vậy ai cũng không giống ai.

Tuy nói chơi riêng lẻ như vậy rất bất lợi cho một đội bóng như vậy nhưng điều đó dường như không hề ảnh hưởng gì đến những tuyển thủ Touou. Lối chơi của Seirin là lối chơi theo đồng đội đó là thế mạnh riêng của họ, nhưng có ai đảm bảo được liệu họ có thể duy trì lối chơi này mãi hay không? Điều này thật sự rất khó, Himi cũng đã xem lại các cuộc thi đấu của thế hệ kỳ tích khi họ còn là thành viên của Teiko. Một mình Aomine có thể cân sức với cả đội cơ đấy, nếu như trong quá khứ cậu ta đã mạnh như vậy rồi vậy thì bây giờ nó sẽ là trình độ gì đây?

Lần này...Seirin...có thể...thắng nổi Touou sao?

Himi tự vỗ thật mạnh vào hai má mình, làm sao cô có thể suy nghĩ ngu ngốc như thế được?! Trong một cuộc chơi thì không thể nào thiếu thắng thua, kẻ mạnh chính là kẻ thắng cuộc không có gì bàn cải được. Cái cô cần tập trung vào chính là làm thế nào để có thể giúp cho họ thắng được Touou đây! Đó là mục tiêu trước mắt cô cần phải làm được, cô cần một đối sách nào đó để cải thiện tình hình vào lúc này!

Thời gian mấy chốc cứ vậy mà trôi qua thêm vài ngày nữa, hôm nay là trận quyết đấu giữa Seirin và Touou. Cô đã đưa ra một vài bài tập giúp cho Seirin luyện tập một vài kỹ năng mới hiệu quả hơn nhưng những mánh khoé nhỏ đó không có tác dụng lâu dài được. Seirin có giới hạn của chính họ và hiện tại cô vẫn chưa thể làm được điều gì để mà khai quật hết toàn bộ sức mạnh của họ được, Himi cô không phải là vạn năng có thể làm được bất cứ điều gì, cái cô có thể làm bây giờ đó chính là giúp cho họ ngày một mạnh hơn mà thôi. Chính bản thân Himi cũng có giới hạn của mình.

Trận đấu sắp bắt đầu, các cầu thủ Seirin đều đã có mặt đầy đủ. Himi nhìn lướt qua từng thành viên của Touou, Momo-chan đã có mặt rồi vậy thì Dai-chan hẳn cũng phải có mặt đi nhưng nhìn qua nhìn lại cô vẫn không thể nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc ấy.

Chẳng lẽ Dai-chan cậu ấy chưa đến sao? Không thể nào! Đối thủ lần này là Tet-chan người đã từng là người bạn thân nhất của cậu ấy cả hai đã từng rất thân thiết cơ mà? Chẳng lẽ đối với cậu ta trận đấu này không là gì cả sao?

Hai tay Himi lặng lẽ nắm chặt lại, Aomine Daiki cậu thật sự...cho rằng bóng rổ này là gì? Muốn chơi thì chơi nhàm chán rồi thì vứt bỏ?

Hiệp 1 chính thức bắt đầu

Seirin tản ra kèm đối thủ từng người một thật suýt sao, nhưng như vậy lại không là gì đối với Touou họ đứng mỗi một nơi trên sân từng lượt truyền bóng đi không theo một khuôn khổ nào cả, bóng truyền đến tay một cầu thủ đứng ngoài vòng ba điểm ném bóng.

Ba điểm đầu tiên giành cho Touou, cứ tiến trình như thế Seirin vẫn chưa thể phản công được gì cả. Nhờ vào các dữ liệu cũng như phần đoán gần như chính xác của Momo-chan, Seirin hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhưng Seirin vẫn có thể ở vị trí 360 độ mà phản kích. Kuroko từ một nơi không người thấy xuất hiện ngay sau lưng Sakurai, bất ngờ có người đằng sau làm cậu ta không kịp phản ứng Hyuga liền tiến lên ghi điểm, tình hình kéo dài không bao lâu nhưng khoảng cách tỉ số giữa hai đội không hề khả quan. Còn 20 giây nữa là kết thúc hiệp hai tách biệt hẳn mười điểm, ngay lúc này vẫn chưa đủ tệ Aomine Daiki bước vào trận đấu.

Hai mươi giây nói ít không ít mà nhiều cũng chẳng nhiều, trong hai mươi giây đó Himi nhìn từng cử động của Aomine, âm thầm cắn răng.

'Cậu nghĩ bóng rổ này là gì hả, Dai-chan? Chơi như không chơi như vậy là có ý gì đây? Cậu nghĩ đây chỉ là một trò chơi trẻ con thôi chắc?'

Hai tay Himi nắm chặt vào lan can phía trước đến mức cả hai bàn tay trắng bệch, mũ áo chùm không biết rơi xuống từ lúc nào lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mái tóc đen dài rơi tự do trên bả vai, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này lại đỏ bừng lên vì tức giận, hàm răng trắng đều cũng bị cô cắn chặt lại đôi mắt tím to tròn bị cả một làn nước bao trùm chật chờ mà rơi xuống.

Midorima đứng phía bên kia hàng ghế nhìn đến một màn này nháy mắt cứng đờ, đôi mắt ấy...khuôn mặt ấy...thật không thể nào lầm lẫn được dù rằng trong một thời gian dài không liên lạc nhưng những nét tương đồng đó nếu nhìn kỹ hơn...thật sự cô ấy không hề thay đổi. Đặc biệt là chiếc vòng tay ấy...đó là trước khi đi cậu đã bí mật làm tặng cho cô không có lý nào mà nó có thể xuất hiện ở đây được, chiếc vòng đó...là cái duy nhất trên đời. Đó là chiếc vòng mà Midorima Shintaro đã làm cho Fujisuka Himi.

Himi cô ấy đã trở về thật rồi...

Sức lực toàn thân của Midorima như bị rút cạn kiệt đi, tầm nhìn trước mắt cứ như mờ dần cậu gắn gượng không cho phép bản thân mình sụp đổ. Cái mà cậu không muốn cho cô thấy nhất lại chính là cái mà cô đang phải tự mình chứng kiến kia, hiện tại cô ấy đang nghĩ gì về các cậu đây?

Kise đứng bên cạnh thấy Midorima có chút bất thường lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy, Midorimacchi? Không khỏe ở đâu sao? Cần ngồi nghỉ một chút không?"

Midorima xua tay: "Tôi vẫn ổn không sao đâu."

Hoét

Hiệp hai kết thúc, Midorima vừa nghe thấy tiếng kòi báo kết thúc lại một lần nữa đưa mắt đến vị trí khi nãy cậu nhìn thấy cô nhưng người đã không còn. Cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa vẫn không thấy được hình bóng cô lúc này mới buồn bỏ mà đi ra ngoài.

Bên này Himi đi về phía phòng tập trung của Seirin, bên phía di động đồng thời vang lên tin nhắn là của Tet-chan: "Cậu đang ở đây đúng không?"

Cô trả lời: "Làm sao cậu biết?"

Kuroko: "Tớ đã nhìn thấy cậu."

Himi: "Cậu không thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về cái này chứ?"

Kuroko: "Vậy cậu tính nói gì?"

Himi: "Bây giờ, tớ sẽ đi đến chỗ cậu."

Kuroko bất ngờ nhìn dòng tin nhắn của cô gửi, đi đến đây sao? Chẳng lẽ...

Không để cậu kịp suy nghĩ gì nhiều tiếng mở cửa thất thời vang lên. Người con gái ấy bước vào trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại, Riko là người phản ứng đầu tiên từ bất ngờ chuyển sang phòng bị nói: "Cô là ai?"

Himi đặt túi giấy xuống, hai tay để song song bên hông nói: "Rất vui được gặp mọi người, em tên Fujisuka Himi là bạn từ nhỏ của Kuroko Tetsuya. Trong thời gian qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho cậu ấy ạ."

Không gian thoáng chốc im lặng đến cực điểm, Riko cơ hồ lẩm bẩm nói với Kuroko: "Khi trước một người là bạn gái còn bây giờ thì là bạn thanh mai...nhóc con...cậu hoa đào hơi nhiều rồi đấy. Đằng này người sau lại càng xuất sắc hơn người trước nữa cơ đấy! Nói đi, cậu còn bao nhiêu bí mật kinh động hơn nữa đây?"

Kagami đứng một bên mắt như không thể tin được nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Đúng là cô ấy sao? So với lần cuối cùng cậu gặp được cô hồi 9 năm trước bây giờ Himi cô ấy tuy không thay đổi gì nhiều vẫn cái khuôn mặt trẻ con đó thân hình nhỏ nhắn đó nhưng trông càng thành thục hơn. Cậu đã luôn mong chờ, chờ đợi khoảnh khắc này gặp được cô muốn nói cho cô biết mình đã mạnh hơn trước như thế nào....

Kagami đi tới trước mặt Himi hai tay giang ra trước ánh mắt mọi người cậu ôm lấy cô thật chặt, Himi có chút bất ngờ trước hành động này của cậu đang muốn đẩy cậu ra lực tay vòng lấy ôm cô càng siết chặt hơn. Himi nghe thấy bên tai mình giọng nói trầm đục đầy nam tính hơi nóng phát ra theo từng đợt cậu thở bất giác làm cho mặt cô đỏ lên, cô nghe thấy Kagami thầm thì: "Đúng thật là cậu rồi, Himi. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi."

Từng câu nói thốt ra càng lan tràn vào lòng cô, thật nhớ...

Buông tha phản kháng, Himi chậm rãi vươn tay ôm lấy thân hình to lớn kia của cậu chậm rãi vỗ từng nhịp trấn định. Himi nói: "Tớ về rồi đây Tai-chan, bỏ tớ ra trước đi."

Kagami dù không muốn nhưng vẫn buông ra, Himi lấy từ trong túi ra hai hộp đựng thức ăn nói: "Tình hình bây giờ không cho phép em giải thích nhiều nhưng mà mong mọi người có thể lắng nghe những lời em sắp nói được không ạ? Vừa ăn vừa nghe cũng được."

Xung quanh yên lặng, Kuroko tiếp nhận một trong hai hộp nhựa đựng thức ăn của cô mở ra, bên trong là chanh gừng ngâm đường mật ong. Cậu lấy ra một miếng ăn vị ngọt nhanh chóng lần ra trong khuôn miệng, nó không phải là vị ngọt ngấy nó có vị chua đặc trưng của chanh vị cay nồng của gừng, vừa ăn vào liền làm cho tinh thần cảm thấy tươi tỉnh hẳn lên. Kagami đi đến nếm thử lại ăn thêm nhiều miếng nữa, các thành viên nhìn cả hai ăn mà cảm thấy buồn miệng liền đi đến lấy vài miếng ăn thoáng chốc híp mắt thỏa mãn ăn thêm nhiều miếng nữa,Riko ngồi vào góc phòng thầm lặng vẽ vòng tròn.

Himi: "Touou họ nắm bắt rất tốt điểm yếu của mọi người đấy."

Hyuga nghe thấy có chút cau mày nói: "Làm sao họ có thể nắm bắt được hết chứ? Bọn anh đều tập luyện rất chăm chỉ và còn là trong bí mật, các anh cũng chưa hề sử dụng nó trong các trận đấu vừa qua, tại sao họ lại có thể biết hết được? Trừ phi..."

Himi: "Đừng nghĩ quá xa vấn đề, chẳng qua là các anh thật sự quá dễ đoán đi, nói trắng ra là đầu óc của mọi người suy nghĩ quá đơn giản."

Riko có chút bất ngờ nói: "Quá dễ đoán ra sao?"

Himi: "Đúng! Momo-chan cậu ấy từng là quản lý của thế hệ kỳ tích khi còn học ở cao trung đấy, mọi người nghĩ một quản lý nho nhỏ như cậu ấy chỉ biết tìm kiếm mấy cái thông tin vô ích sao? Momo-chan cậu ấy lấy thông tin trong quá khứ nghiên cứu kĩ càng từ các hành động cho đến lối chơi của đối thủ và từ đó suy đoán ra các kỹ thuật cách chơi mới của họ. Chính vì vậy, các động tác mới hay là cách chơi mới của các anh mới bị bọn họ dễ dàng phá vỡ như vậy đấy."

Izuki một bên xoa cằm suy nghĩ nói: "Nếu như đúng thật là như vậy thì chẳng lẽ không có cách nào đối kháng lại sao?"

Himi chần chờ một chút nói: "Bây giờ Dai-chan đã lên sân rồi khả năng muốn lật ngược tình thế là rất khó mà nói đúng hơn là không thể."

Không gian thoáng chốc bao trùm bởi sự im lặng chết người, Kagami không tin nói: " Tại sao lại không thể chứ?"

Himi im lặng điều chỉnh lại tâm trạng nói: "Cậu bình tĩnh lại đã Tai-chan, sở dĩ tớ nói bây giờ không thể là bởi vì...mọi người vẫn đang bị giới hạn."

Các đàn anh đều đồng loạt không tin nhìn cô, Riko bên cạnh nãy giờ luôn im lặng lắng nghe từng lời của Himi như không bình tĩnh được nói: "Bị giới hạn sao? Không thể nào, họ mỗi ngày đều luyện tập rất chăm chỉ chị mỗi ngày đều giúp họ nâng cao từng điểm mạnh của mỗi người họ đều đã rất cố gắng vậy mà..."

Himi cầm lấy bàn tay đang nắm chặt đến run rẫy của Riko nói: "Riko-senpai, chị bình tĩnh lại nghe em nói đã. Aomine Daiki là Ace của thế hệ kỳ tích, ở hiệp trước hẳn mọi người cũng đã thấy được rồi đi nhưng mà cậu ta còn chưa bộc lộ hết khả năng mình ra đâu."

Hyuga không đam tin nói: "Chưa bộc lộ ra hết khả năng sao? Đùa chắc?"

Himi: "Vâng, sức mạnh thật sự của Dai-chan là thiên về tốc độ, một khi cậu ta mà nghiêm túc thì cho dù là tàn ảnh chưa chắc gì các anh thấy được. Một khi mà đối thủ là cậu ta thì sân đấu chính là lãnh địa, nó không khác gì là một cuộc chiến sống còn. Một mình cậu ta có thể cân cả đội chúng ta luôn đấy."

Riko hoảng sợ nói: "Một mình cậu ta thôi sao? Cậu ta có thật là con người không vậy?"

Himi nói: "Cậu ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nhưng cậu ta khác chúng ta ở chỗ cậu ta hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Bóng rổ của cậu ấy là tự do nó không hề tuân theo một quy luật gượng ép nào cả, nó cho phép cậu ấy phá bỏ mọi gào cản càng lúc càng mạnh hơn. Chính vì nó tự do cho nên các anh sẽ không thể nào đoán ra được cậu ấy nghĩ như thế nào đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều là cậu ấy...sẽ không bao giờ chuyền bóng cho bất kỳ ai đâu."

Riko có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu ta lại không chuyền bóng? Có lý do gì sao?"

Himi nhìn qua Kuroko, cậu gật đầu tiếp lời nói: "Đó là vì...cậu ta không tin tưởng họ."

Riko như nhận ra được điều gì nhưng lại vẫn cảm thấy mơ hồ nhìn qua Himi chờ đợi câu trả lời.

Himi nói: "Đúng như lời Tet-chan nói đấy, đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao các cậu ấy lại như vậy nữa. Từ Ryo-chan cho đến Sei-chan không biết từ khi nào họ lại có những cái suy nghĩ ích kỹ đến như vậy."

Riko: "Ryo-chan?"

Himi: "Là Kise Ryota."

Rầm

Không gian im lặng lại bao quanh, Hyuga run rẩy nói: "Rốt cuộc em là gì của đám thế hệ kỳ tích kia vậy?"

Himi ngơ ngác nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể nói là thanh mai trúc mã cũng nên. Lần cuối cùng em gặp được các cậu ấy là vào ba năm trước rồi, dù là em ở nước ngoài khá lâu nhưng bọn em vẫn giữ liên lạc với nhau đấy thôi. Do một số lý do cá nhân nên em đã tự cắt đứt toàn bộ liên hệ với các cậu ấy. Lần gặp mặt với Tet-chan là ở trận đấu tập giữa mọi người và Kaijo đấy."

Koganei nói: "Kaijo? Vậy là em có quen biết với Kise Ryota sao?"

Himi: "Là bạn thuở nhỏ mà không quen sao được?"

Bỏ qua vài lời nói ngoài lề Himi lại nghiêm chỉnh nói: "Trong hai trận kế tiếp em mong các anh hãy đấu hết sức mình được không ạ? Dù là cho đến giây phút cuối cùng thì em xin các anh đừng bỏ cuộc hãy làm hết tất cả khả năng của mình đi. Hãy chiến đấu cho đến khi sức cùng lực kiệt đừng để cho chính mình phải hối hận gì cả, em sẽ đứng ở đằng sau cổ vũ cho mọi người."

Kagami đi đến trước mặt Himi nói: "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

Himi gật đầu với cậu, đợi đến khi mọi người đã ra khỏi phòng Himi nhìn đến Kuroko vẫn đang đứng đó, cô bất lực nói: "Tớ xin lỗi Tet-chan, tất cả những gì tớ có thể làm vào lúc này chỉ có vậy thôi. Tớ thật sự...vô dụng quá...đúng không?"

Kuroko đi đến cầm lấy bàn tay còn đang buông thưởng của cô nói: "Himi-chan cậu không hề vô dụng, tớ rất vui vì cậu đã đến có cậu ở đây tớ cảm thấy như được tiếp thêm tinh thần vậy. Cho dù điều cậu làm thật sự rất nhỏ nhưng nó chứa đựng cả tình cảm của cậu trong đó rất ấm áp đấy cậu có biết không? Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi, còn bây giờ thì đến lượt bọn tớ, đừng lo tớ đã hứa...sẽ đem từng người một trở về mà, tớ sẽ giúp họ tìm lại được niềm vui khi chơi bóng rổ."



Kết thúc trận đấu

Seirin...đã thua...một trận thua tuyệt đối số điểm Touou ghi được gấp đôi cả số điểm Seirin. Seirin họ đã chiến đấu đến cuối cùng dù là một giây cuối nhưng họ vẫn chống trả quyết liệt tuyệt không nhân nhượng, cho dù họ đã cố gắng kiên trì đến cùng nhưng thua...vẫn là thua. Họ đã thật sự thua trong cuộc chiến của họ, thật sự quả là thất bại mà!

Himi ánh mắt vẫn dán chặt lên bảng điểm năng lực chênh lệch thật sự quá lớn, cô bần thần vẫn không có bất kỳ một hành động nào kể cả khi có người từ phía sau tiến đến cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Từ phía sau một bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng ấm áp vươn ra che hẳn đôi mắt kéo cô ôm vào lòng mình, tiếng nói từ tính kiên định vang lên: "Muốn khóc thì cứ khóc đi nếu như đó là điều cần thiết, kìm nén như vậy cũng không giúp gì được cho cậu đâu, nhiều lúc...khóc cũng là một giải pháp tốt để giải tỏa cảm xúc này."

Bàn tay cậu bắt đầu ẩm ướt những giọt nước mắt cứ như thế xuyên qua từng kẽ tay cậu rơi xuống từng tiếng nức ngẹn ngào yếu ớt dần dần vang lên, Himi không một chút đè nén gì mà khóc. Midorima nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình bàn tay to lớn dài rộng lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run nhẹ của Himi. Nhìn thấy cô khóc trong lòng cậu rất đau cho dù là khi còn nhỏ hay là bây giờ cũng vậy, cậu đều không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô khóc như thế, Himi từ nhỏ đã là một cô bé rất hoạt bát vui vẻ nụ cười của cô có thể làm tỏa sáng cả một góc trời và chính cậu rất thích nụ cười đó, bọn họ cũng vậy.

Không lâu sau Himi từ từ kéo bàn tay cậu ra khỏi mắt mình, cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Cậu đã sớm biết tớ trở về rồi đúng không?"

Midorima lặng lẽ đưa tay vào túi quần nói: "Từ trận đấu lần trước tớ đã có dự cảm rồi, nhưng thật không ngờ cậu lại giúp Kuroko cơ đấy."

Himi tự giễu nói: "Thế thì đã sao? Tớ giúp cậu ấy thì có gì là không tốt?"

Midorima nhìn cô trầm giọng nói: "Cậu ta quá yếu và Seirin cũng vậy, Himi cậu biết rõ điều đó mà!"

Himi tức giận nhìn cậu, nói: "Họ yếu sao? Phải, đối với các cậu Seirin quả thật là rất yếu nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên, họ chăm chỉ từng ngày từng ngày một, họ kiên trì hơn bất cứ ai họ mạnh mẽ bền vững tinh thần đồng đội của họ còn hơn cả các cậu gấp trăm gấp ngàn lần...."

Midorima nói: "Nhưng họ vẫn thua vẫn thất bại trước Aomine cậu không thấy sao?"

Lời nói như mũi tên bắn thẳng đến trái tim cô, họ đã thua... Himi vẫn cứ đứng lặng không nói gì cúi gằm mặt thật lâu sau nói: "Họ thua thì đã sao? Trong một trò chơi thắng thua là một chuyện vô cùng bình thường không ai có thể thắng mãi và cũng không ai thua mãi đâu. Việc Seirin bây giờ thua nhưng không có một bằng chứng chứng tỏ rằng trong tương lai họ cũng vậy, họ sẽ càng ngày càng mạnh hơn họ có quyết tâm và họ chắc chắn sẽ làm được nó. Tuy bây giờ họ rất yếu nhưng chính những thất bại này sẽ là những bài học để họ nhìn lại điểm yếu của mình và từ đó tìm ra được thành công của họ. Shin-chan có thể theo cậu họ là những người yếu kém nhưng không phải chính họ đã đánh bại cậu đó sao? Không phải...kẻ mạnh là kẻ xứng đáng có được chiến thắng sao?"

Midorima nghe từng lời nói của cô mà lòng càng thêm nặng trĩu, đúng là Shutoku đã từng một lần thua Seirin nhưng điều đó không có nghĩa là trong những trận đấu tiếp theo họ vẫn sẽ thua, trong lần đi cắm trại trước không phải Seirin đã thua sao?

Himi: "Dù sao thì, cậu cũng đã biết tớ trở về rồi nhỉ? Không tính nói cho họ biết sao?"

Midorima hừ lạnh nói: "Tại sao tớ phải nói với họ? Không phải bây giờ cậu không muốn nói chuyện với họ sao? Kuroko cũng che giấu giúp cậu vậy thì tại sao tớ lại không thể chứ?"

Himi bất ngờ nói: "Shin-chan, cậu nói vậy là sao chứ?"

Midorima cầm chặt lấy vật dụng may mắn ngày hôm nay của mình đẩy đẩy gọng kính nói: "Tớ vất vả lắm mới có thể tìm được cậu vậy thì tại sao phải để cho họ dễ dàng biết được? Còn nữa cho dù nếu tớ có nói ra thì lần sau cậu chắc chắn sẽ càng trốn kĩ hơn không phải sao? Tớ chưa bao giờ làm chuyện không mang lại lợi ích cho mình cả."

Nói xong không để cho Himi kịp phản ứng gì, cậu nhanh tay kéo cô ôm chặt vào lòng mình thản nhiên nói dối: "Tuy tử vi Oha Asa nói hôm nay là một ngày may mắn của Cự Giải nhưng nếu muốn may mắn càng tăng cao thì phải ôm một người cung Ma Kết, cứ xem như đây là lời chào hỏi khi cậu đã trở về đi."

Midorima buông Himi ra thẳng tắp nhìn vào mắt cô trịnh trọng nói: "Mừng em đã về, công chúa."


Tính chờ chừng nào được 200 lượt bình chọn rồi mới đăng, nhưng thôi sợ mọi người chờ mòn mỏi quá nên đăng trước vậy.

Chap tới sẽ ra mắt nếu đủ 250 lượt bình chọn đó nha!

Đây là truyện đầu tay của mình nên câu văn có hơi lủng củng không mượt như các truyện khác nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Tiếp tục bỏ phiếu cho mình nhé~~~

Love you all~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro