Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Midorima nói chuyện thẳng thắn, cậu vừa đi vừa nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của cô như sợ nếu buông tay ra thì Himi sẽ lại biến mất một lần như chưa từng ở đây vậy. Midorima vẫn còn khá mông lung cậu thật sự có thể gặp lại cô, Himi chưa từng thay đổi một chút nào, cô đã không còn là cô là cô bé cá tính nho nhỏ như ngày nào.

Vào lúc này cậu mới có thể chân chính nhìn ngắm người con gái trước mặt mình, cô vẫn nhỏ nhắn như thế tầm khoảng 1m55 trở lên vòng eo nhỏ nhắn không đến một vòng tay của cậu, mái tóc dài cột cao gọn gàng một vào sợi tóc con còn rớt trên trán, đôi mắt tím to tròn ngày xưa nay có chút thay đổi phù hợp với gương mặt đáng yêu, sóng mũi cao nhỏ đôi môi mỏng hồng hào càng tô điểm thêm cho gương mặt thanh lệ kia. Himi bây giờ không khác gì là một cô tiểu thư xinh đẹp diễm lệ, không những thế xung quanh cô như tỏa ra một mùi hương hoa anh đào vô cùng nhẹ nhàng khiến cho người xung quanh cô yêu thích không hết. Đang là mùa hè nóng bức cô khoát trên người một chiếc áo thun trắng overside họa tiết chìm đơn giản kết hợp với chân váy bò, chiếc áo khoát bên ngoài cũng được cô tháo ra cột ngang lưng càng làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của mình độ uyển chuyển cũng từ đó được phơi bày rõ hơn, chân mang đôi giày bata đen năng động thoải mái.

Himi đi đến hướng phòng tập trung của Seirin, gần đến nơi cô đối mặt với Midorima nói: "Cậu đứng ngoài này đợi một chút đi. Tớ vào nói chuyện với họ một lát."

Himi bước vào, bầu không khí u ám từ lúc nào đã bao trùm cả phòng. Himi nhìn xung quanh, biểu tình của các thành viên đặc biệt xuống sắc nhất là Kagami, xung quanh cậu giờ phút này như được bao trùm bởi một trận tử khí. Không thể chịu đựng được cô nói: "Mọi người bỏ cuộc rồi sao?"

Kagami vẫn luôn im lặng giờ phút này ngước mặt lên nhìn cô nói: " Himi, có lẽ tới đây là kết thúc rồi bọn tớ thua rồi."

Himi không nghe lọt lời nào của Kagami nói: "Tớ nói không phải chỉ một mình cậu, tớ nói là mọi người kìa. Các anh thật sự đã từ bỏ rồi sao?"

Hyuga vẫn cúi gằm mặt nói: "Đã thua rồi thì còn có thể làm gì được nữa đây? Chúng ta đã đi đến bước đường này rồi vậy mà..."

Himi cắt ngang lời anh nói: "Vậy là các anh từ bỏ rồi chứ gì?"

Không ai nói một lời nào, im lặng một cách đáng sợ. Himi thở dài xoay qua hỏi Riko: "Sau trận này Seirin còn phải thi đấu thêm bao nhiêu trận vậy ạ?"

Bị hỏi bất ngờ Riko có chút lúng túng nhưng vẫn trả lời: "Họ còn phải thi đấu thêm hai trận nữa."

Himi gật đầu nhìn từng người vẫn đang mang những vẻ mặt phức tạp kia nói: "Em thật sự rất thất vọng về mọi người đấy."

Lời nói như tảng đá to nặng lên từng người, cô lại nói tiếp: "Em thất vọng không phải là vì các anh thua mà là vì các anh vẫn chưa đủ thẳng thắn đối mặt với sự thật thực tế này. Em biết các anh đã tập luyện rất vất vả, mọi người đã làm rất tốt ngoài khả năng của mình nhưng tại sao lại không thể chấp nhận thất bại ngày hôm nay của mình? Lời em nói có thể quá đáng nhưng em vẫn phải nói ra các anh, bây giờ quả thật còn rất yếu các anh vẫn chưa đủ năng lực để đối đầu với họ vào lúc này. Nhưng mà thế thì đã sao? Các anh định sẽ bỏ qua cơ hội tiếp theo à? Một khi một cánh cửa đã khép lại thì tức khắc sẽ có một cánh cửa mới được mở ra và chính các anh phải là người tự mình đi đến cánh cửa ấy, bản thân em chỉ có thể phụ giúp từng chút một và em cam đoan nếu mọi người cùng nhau cố gắng thì cho dù là bất cứ chuyện gì các anh đều có thể làm được."

Từng người nghe lời nói của cô cảm giác như đang có một bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp kiên định đang thôi thúc họ bước lên vậy, giọng nói của Himi vẫn vang lên, nói: "Các anh vẫn còn cơ hội, phía trước vẫn còn hai trận đấu cần các anh chinh phục nó. Đó sẽ là bước đầu tiên để đi đến một thế giới khác của mọi người, hãy tự mình đặt ra một mục tiêu và cố gắng đạt được nó. Đừng quên các anh chơi bóng rổ là vì điều gì vì vui vẻ, hay là vì một người quan trọng đối với mình... hãy vứt bỏ tất cả cái cũ kỹ đi mà thay vào đó là một sự đổi mới của riêng từng người. Em sẽ chờ đợi xem mọi người sẽ tỏa sáng như thế nào trên sân đấu sắp tới đấy, đừng làm em phải thất vọng."

Riko thật không nghĩ đến một cô gái bé nhỏ như vậy lại có một ý chí sắt thép kiên định đến như thế, nhìn lại bản thân mình cô cũng không bằng cô gái nhỏ ấy.

Himi xoay người nhìn đến Riko ở một góc trong phòng nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, hai tay mềm mỏng nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô nâng lên nói: "Riko-senpai chị là huấn luyện viên tuyệt vời nhất mà em từng thấy đấy. Bản thân em thật sự rất khâm phục chị, chị luôn là người lo lắng nhất cho cả đội là người chịu áp lực nhiều nhất trong các trận đấu, chị là một người vô cùng mạnh mẽ đầy hoài bão và là người đóng góp thầm lặng cho cả đội đúng không? Đối với một câu lạc bộ mà có một người quản lý có tính trách nhiệm cao như vậy quả thật là rất hiếm thấy, em luôn muốn có một người chị như vậy đấy. Em chưa bao giờ tín nhiệm người khác chỉ bởi vì năng lực của họ mà là nhờ vào tính cách của họ."

Riko: "Tính cách sao?"

Himi cười càng thêm dịu dàng gật nhẹ đầu nói: "Phải, chị rất thẳng thắn là một người con gái mạnh mẽ nhưng cũng thật chu đáo lúc nào cũng đặt người khác lên hàng đầu. Tuy tính cách khá nóng nảy nhưng lại là động lực tốt nhất thôi thúc các thành viên khác, dẫn dắt họ giành được thắng lợi. Riko-senpai, việc Seirin thua ngày hôm nay không phải là lỗi của chị, chị đã làm tốt nhất những gì có thể rồi cho nên đừng tự trách mình nữa được không?"

Những lời nói như làn nước ấm chậm rãi bao bọc lấy trái tim cô, làn hơi nước bao quanh khoé mắt tức khắc vỡ ra rơi xuống từng giọt một. Riko vươn đến ôm lấy Himi khuôn mặt đầy nước mắt chôn chặt vào bất vai Himi từng tiếng nức nghẹn ngào cũng từ đó mà vang lên nhỏ vụng.

Phải, cô đã làm hết sức mình rồi khi thấy từng thành viên chiến đấu cho đến lúc cuối cùng nhưng trên khuôn mặt họ vẫn không có sự nuối tiếc mà chỉ là thất vọng, đương nhiên thua như vậy cũng đau lắm chứ nhưng Riko vẫn cố kìm lòng mình không cho phép nước mắt rơi ra cường ngạnh mang cảm xúc đó khoá chặt lại trong lòng mình. Bây giờ lại nghe những lời nói của cô gái nhỏ này Riko lại không thể kìm lòng được mà khóc lên cảm xúc ấy thật đáng ghét mà, thật đau.

Himi vòng tay qua sau lưng Riko chậm rãi vỗ nhẹ từng hồi, vừa vỗ cô vừa nói: "Có người đã từng nói với em rằng hãy cứ khóc đi nếu đó là điều cần thiết, nhưng vẫn là nên để dành những giọt nước mắt này cho những trận đấu tiếp theo thì sẽ tốt hơn đấy."

Một lần nữa nhìn lại cả đội tuyển, cô nói: "Khi xưa các anh đã thua Seiho rồi thì Shutoku nhưng bây giờ không phải đã khác rồi sao? Điều này chứng mình mọi nỗ lực của các anh không hề lãng phí đừng chỉ vì một trận thua làm cho mọi cố gắng của mình trở nên công cốc. Một lần thua là cả một bài học hãy tự biến những thất bại của mình trở thành sức mạnh, chỉ cần mọi người còn hi vọng thì trái tim của các anh sẽ đều đập mãi cùng một nhịp đập. Seirin nhất định sẽ chiến thắng! Em vẫn luôn tin vào điều đó."

Hyuga bần thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay lại nói: "Các cậu như thế này mà còn đam nói mình là đàn ông sao? Để cho một đàn em mà còn là con gái vực dậy tinh thần giúp mình à? Là đàn ông thì chúng ta luôn nắm vai trò là người chủ động cho nên...đứng lên mà chiến đấu tiếp đi."

Không khí xung quanh được châm lên bởi ngọn lửa nhiệt huyết. Đúng vậy, đã là trò chơi thì phải chịu được những trận thua không thể cứ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà dậm chân tại chỗ mãi được.

Kuroko vẫn cứ ngồi đó, cậu nghe thấy rất rõ từng lời từng câu cô nói cậu cảm nhận được từng tia tinh thần đang dần nhen nhóm lên trong trái tim cậu. Cậu muốn cùng mọi người đi đến chiến thắng, chiến thắng vẻ vang nhất!

Kagami cười lên nắm lấy trái bóng xoay trên đầu ngón tay mình nói: "Thế còn chờ gì nữa? Vẫn còn những trận đấu phía trước đang chờ đợi chúng ta đấy!"

Mọi người đồng lòng, ý chí chiến đấu lại một lần nữa bùng cháy dữ dội hơn. Phải! Chỉ cần còn hy vọng thì chuyện gì cũng có thể làm được!

Himi hài lòng, nhìn khung cảnh phía trước, cô biết hiện tại cô vẫn chưa thể làm gì giúp cho họ cả nhưng mà cô vẫn sẽ cố gắng giúp cho Seirin và cả cho chính cô nữa. Có lẽ...trái tim này cần phải rèn luyện hơn thôi, cô không thể nào cứ đau lòng mãi như thế này được. Bây giờ đã có Tet-chan, Tai-chan và cả Shin-chan nữa những người bạn hiện tại cô có thể phó thác vào.

Trước khi đi Himi đi đến trước mặt Kuroko nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Tet-chan, tớ biết điều này có thể sẽ khiến cho cậu không thể chấp nhận được nhưng mà... cậu hãy bỏ ngay cái lối chơi bình thường của cậu đi."

Kuroko bất ngờ trước lời nói của cô nhưng vẫn không hề nói bất cứ điều gì chờ đợi lời giải thích từ cô.

Himi nói: "Lối chơi của cậu quá mức quen thuộc trong thế hệ kỳ tích rồi. Dai-chan rồi Ryo-chan kể cả Shin-chan và Sei-chan nữa, họ nắm giữ trong lòng bàn tay những thói quen của cậu, tuy nói Mídirection làm cho người khác khó có thể nào bắt được cậu, cậu có thể đi chuyển sự chú ý của họ đi nơi khác nhưng một khi đã là bọn họ thì những kỹ năng của cậu cứ như là những trò đùa xung quanh họ mà thôi! Tớ nói điều này là bởi vì trong thời gian qua tớ đã quan sát cậu rất kỹ rồi và đặc biệt là trong trận đấu lúc nãy của cậu và Dai-chan đấy, cậu và Dai-chan vẫn luôn tập luyện với nhau và chính Dai-chan là người duy nhất hiểu rõ tất cả những thói quen của cậu. Đã là khả năng đặc biệt thì hãy thể hiện nó bằng chính cách riêng của cậu đi đừng bị gò bó trong bất kỳ một khuôn khổ hay giới hạn nào hết, sức mạnh thật sự của cậu vẫn chưa được thể hiện ra hết đâu."

Đúng như lời Himi nói những đường chuyền của cậu đều là từ một tay Akashi nâng lên từng ngày cho đến ngày hôm nay cậu vẫn luôn sử dụng chúng như là một thói quen khó bỏ rồi. Chính Aomine người cùng cậu tập luyện vẫn luôn có thể đọc được những đường chuyền của cậu sẽ chuyền cho ai hay là làm gì cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, khi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
Nhờ có Himi nói ra cậu mới có thể nhận ra được cái mà cậu vẫn cứ tìm kiếm trả lời cho câu hỏi của mình. Cách duy nhất có thể giúp cho cả đội chiến thắng đó là cần phải có một sự thay đổi vượt bực nâng cao khả năng chiến đấu. Tương lại ở phía trước vẫn đang chờ họ tự mình trải nghiệm kia kìa.

Trong những trận đấu tiếp theo, Seirin vực dậy tinh thần chiến đấu, họ giành được chiến thắng và cơ hội tham gia vào giải Winter Cup đang ở phía trước chờ đợi họ. Thế chân vạc sắp không trụ vững được nữa rồi!

Không lâu sau thành viên đóng vai trò là trung vệ của Seirin, Kiyoshi Teppei mà theo Himi được biết là người đã lập ra đội bóng rổ Seirin sắp trở lại. Himi cũng đã tìm hiểu một chút về vị đàn anh này và khá là thích vị đàn anh chưa gặp mặt này. Kiyoshi-senpai đã phải tạm nghỉ một thời gian do chấn thương chân ở trận đấu InterHigh vào năm ngoái, khi chân đã có chuyển biến tốt anh liền quay trở lại với đội bóng. Himi cảm thấy vị đàn anh này hết sức đáng khâm phục không biết phải nói sao cho hết nhưng nếu như dùng từ để miêu tả anh thì theo cô nghĩ thì...anh ta chính là một vị anh hùng tuyệt vời. Khi Riko kể cho Himi nghe chính Kiyoshi-senpai là người đã cho Hyuga bọn họ thấy được niềm vui khi chơi bóng rổ là như thế nào, khi Riko nhận ra thì lúc đó cô đã là huấn luyện viên của họ rồi. Đây quả thật cứ như là định mệnh đã dẫn dắt tất cả họ lại với nhau vậy, thật thần kỳ.


"A...chán quá đi...ngoài trời nóng như vậy thì làm sao bây giờ?" Ngồi trong phòng khách đối diện với chiếc TV vẫn đang phát sóng buổi lưu diễn của Fuuto ở Osaka, Himi chán nản cảm thám một câu. Iori ngồi bên cạnh tay vẫn đang cầm một cuốn sách kinh thánh nhìn người con gái đang chán chường than thở bên cạnh mình nói: "Không phải dạo gần đây em rất hay đi chơi sao? Anh còn thấy em có khi cả ngày còn không về nhà nữa mà, sao bây giờ lại nói chán rồi?"

Himi bất lực nằm nhoài xuống ghế nói: "Thứ nhất đó không phải là đi chơi, lúc đó là em có việc thật. Thứ hai em thật sự bây giờ đang rất chán đây, mùa hè ở Nhật Bản không có như ở Pháp đâu. Nơi này mùa hè là như muốn hút cạn sinh lực của con người vậy nóng quá, nếu như trong nhà không có máy điều hoà thì em không chắc mình có trôi qua nổi cái mùa hè của năm nay không."

Ukyo từ trong bếp bước ra trên tay còn cầm đĩa trái cây ướp lạnh đã cắt sẵn đặt trước mặt Himi, cô thuận tay cắm lấy miếng dưa hấu cắn một cái, vị ngọt của dưa hấu tràn ngập quanh khoang miệng nhiều mọng nước không hạt cộng thêm được làm lạnh từ trước đây đúng thật là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài người đấy!

Himi nuốt xuống miếng dưa hấu cong mắt cười nói: "Cảm ơn anh nhé, anh Ukyo dưa hấu ngọt lắm đấy."

Ukyo một bên quan sát nghe cô nói nụ cười ôn nhu vẫn túc trực trên gương mặt điển trai ngồi xuống bên cạnh cô thuận tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói: "Em thích là được. Đúng rồi, vừa nãy nghe em nói đang chán nhỉ? Không có việc gì làm sao?"

Himi gắp thêm một miếng dưa cho vào miệng hàm hàm hồ hồ gật đầu có ý anh nói đúng rồi đấy. Ukyo suy nghĩ một chút nói: "Nhớ khi xưa cứ mỗi khi mùa hè đến là Tsubaki cùng Yuusuke sẽ cùng nhau chơi ném bóng nước đấy."

Himi: "Ném bóng nước sao?"

Iori ngồi bên kia cũng nói: "Đúng vậy nha, cả hai anh ấy còn không sợ thiên hạ này chưa đủ loạn còn lôi kéo cả anh Masaomi cùng anh Ukyo chơi cùng mà, giờ nhớ lại lúc đó cũng thật vui. Ngay cả nhóc Wataru khi ấy hình như cũng chỉ có 4 tuổi cũng chạy theo hai ông anh ấy làm loạn cùng mà."

Trong đầu Himi liền hiện lên một tia quỷ kế, nói: "Vậy bây giờ các anh còn giữ chúng chứ?"

Ukyo nói: "Hình như vẫn còn chất đầy dưới hầm đấy, em tính chơi sao?"

Himi vui vẻ nói: "Khó khăn lắm mới có trò để chơi mà, với lại lâu lắm rồi em mới có thể chơi lại trò này, thời gian lâu quá làm em cũng quên mất luôn giờ nghĩ lại cũng thật là hoài niệm. Ngại gì mà không lấy ra chơi chứ?"

Iori tựa hồ như bất đắc dĩ nhưng vẫn không nói gì.

Himi hứng trí bừng bừng nói: "Vậy em có thể lấy chúng chứ?"

Ukyo suy nghĩ một chút dù sao bây giờ Tsubaki cùng Yuusuke cũng đã lớn cả rồi, cả hai dường như không còn hứng thú với trò đó nữa nhưng mấy cái dụng cụ làm bóng nước kia cứ chất mãi trong kho không ai dùng thôi thì cứ đưa cho em gái chơi đi, cứ để cô ở nhà một mình như vậy cũng thật không nỡ.

Ukyo đứng lên nói: "Vậy thì để anh xuống kho lấy đi. Bây giờ ở dưới đó bụi bậm nhiều lắm em vẫn nên đừng xuống thì hơn, anh cũng chưa dọn dẹp gì dưới đó cả."

Iori cũng ngồi dậy nói: "Để em giúp anh."

Nhìn cả hai anh mình đi ra ngoài, Himi liền cầm lấy điện thoại nhắn tin.

Himi: 'Bây giờ mọi người đang ở đâu vậy ạ?'

Riko: 'Tất cả đều đang tập luyện ở sân tập, có gì sao?'

Himi: 'Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài luyện tập đặc biệt bảo mọi người tập xong thì tập trung lại ở công viên Kodai giúp em nhé.'

Riko: 'Được'

Himi hài lòng vui vẻ thầm tính, nếu như cả Seirin đều tham gia thì tổng cộng có 14 người cần phải thêm 6 người nữa... trong đầu cô lại một lần nữa sáng lên cười ranh ma. Sau đó lại lấy điện thoại ra nói chuyện một hồi.

Một lát sau

Hyuga nhìn đoàn người phía đối diện khoé mắt giật giật nói: "Tôi tự hỏi...tại sao đám người Shutoku lại có mặt ở đây?"

Takao thay lời muốn nói: "À đó là vì Shin-chan nói sẽ có một người giúp chúng tôi luyện tập cậu ta còn nói người này thật sự rất đáng tin cậy."

Takao cậu thừa biết tên ngạo kiều này nghĩ gì mà, sau trận đấu giữa Seirin và Touou cậu ta đã hoàn toàn thay đổi rồi, không ích kỷ mà ngược lại càng nghe lời hơn. Khi đó Takao vô tình nhìn thấy Midorima và một cô gái khá là bí ẩn đang nói chuyện gì đó với nhau, tuy không nghe thấy hai người nói gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến thế hệ kỳ tích. Sau đó Midorima dần thay đổi cách nghĩ và hành động của mình cậu tập luyện càng lúc càng nhiều hơn tính cách cũng có phần gần gũi hơn lúc trước ít ra cậu ta cũng không làm cho đội trưởng phải nói nhiều như mọi khi nữa. Có lần khi đội trưởng hỏi Takao lý do vì sao tên ngạo kiều kia đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt như vậy cậu cũng không ngần ngại gì mà kể sơ lược một tí về tình huống lúc đó, bản thân Takao cho thấy chuyện đó không có gì phải dấu diếm cả. Và cả cậu cũng rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể làm dao động được một con người như thế nhỉ? Thật muốn biết a.

Lúc này một người con gái bước tới, không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì không thể nào rời mắt được. Người con gái kia mái tóc đen mượt mà được cột gọn lên cao, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to ánh tím linh động có hồn sóng mũi cao thẳng đôi môi hồng hào nhỏ nhắn. Do hiện tại trời đang là mùa hè cái nóng tỏa ra khắp nơi nên cô chỉ mặc trên người một chiếc quần sooc ngắn và áo thun phụng năng động trẻ trung. Bên cạnh còn kéo theo một vài thùng đựng khác, Himi bước đến trước mắt mọi người tươi cười sáng lạng nói: "Chào, mọi người chờ có lâu lắm không? Em phải kiểm tra lại chắc chắn đã đầy đủ nên mới hơi trễ, xin lỗi nhé."

Miyaji ở một bên sau khi bất ngờ trôi qua liền kéo lấy Midorima đang định tiến đến chỗ cô gái kia một bên nói nhỏ: "Này nhóc con, từ khi nào mà một tên lầm lầm lì lì như cậu lại tìm được một cô gái tuyệt vời như vậy chứ hả? Giới thiệu cho anh em biết đi nhanh lên!"

Midorima nhăn mày nói: "Cô ấy là bạn thanh mai của em."

Takao từ đâu đi đến nói: "Bạn thanh mai sao? Sao trước giờ tớ không nghe cậu nhắc gì đến cô gái đó vậy?"

Midorima đưa tay lên nâng kính nói: "Cậu không cần phải biết đến chuyện đó." Nói xong liền bước lại về phía Himi. Takao nhìn nhìn trong mắt dần hiện lên tia giảo hoạt không rõ.

Himi nói: "Như em đã nói, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi luyện tập đặc biệt. Mọi người tự mình lấy phần của mình đi."

Tất cả mọi người cùng đi đến bên mấy thùng giấy mà Himi đã mang đến mở ra xem, Hyuga run rẩy khoé miệng nói: "Này cô bé...em buôn bán hàng cấm thì thôi đi cũng đừng nên kéo mọi người xuống nước theo em luôn chứ!"

Riko bên cạnh cầm quyển tạp chí bóng rổ nện thẳng vào đầu Hyuga một cái thật đau, nói: "Nói gì đó tên kia! Nhìn kỹ lại đi, đây là cái gì?"

Kuroko cầm lấy một khẩu súng nhỏ chỉa về phía Kagami bắn. Một làn nước mát lạnh từ trong súng bắn ra bay thẳng vào mặt Kagami, cậu bạn bị bắn bất ngờ không phản ứng kịp liền dính chưởng một mặt toàn là nước, vừa tức giận vừa cầm lên một khẩu khác bắn về phía Kuroko. Nhìn cả hai người loạn thành một đoàn Midorima bất đắc dĩ nhìn về phía Himi vẫn đang đứng cười, nói:
"Không phải cậu nói sẽ có một bài tập luyện đặc biệt sao? Sao lại thành ra thế này?"

Himi mặt có chút phụng xuống bất mãn nói: "Như thế này là như thế nào chớ? Tớ đây là tạo điều kiện để mọi người tập luyện đấy không thấy sao?"

Izuki cầm lên một bịch bóng nước nói: "Nếu là luyện tập thì cần gì mấy cái này chứ? Đừng nói là em muốn các anh luyện tập cùng mấy cái này đi."

Himi 'vui vẻ' cầm lấy từng quả bóng nước bằng tốc độ ánh sáng không kịp nhìn ném thẳng vào từng người một, đến khi mọi người một thân chỉ toàn là nước nói: "Các anh rốt cuộc có biết ý nghĩa thật sự của mùa hè là gì không hả?"

Himi lại một lần nữa nói: "Mùa hè cứ đâm đầu vào luyện tập như điên thế này thì chẳng trách các anh cứ dặm chân tại chỗ như thế mãi! Nghe đây, mùa hè là mùa của tự do cũng chính là quãng thời gian mà chúng ta từng hoành ngang dọc, mỗi ngày cứ phải chui túi trong cái phòng tập nóng bức tràn đầy mùi mồ hôi mà các người còn chịu được sao?!" Nói xong cô còn lấy thêm một vài bóng nước khác ném thêm một lần nữa.

Takao một bên đang lau mặt vừa mới vô cớ bị ném xong lại tiếp tục dính chưởng thêm một lần nữa nói: "Dù sao thì ở trong sân còn có thể luyện tập chứ ra ngoài này chơi ném bóng nước thì có gì hay đâu lại càng thêm cái mệt phơi nắng nữa chứ, cô không thấy mình đang làm chuyện dư thừa hay sao?"

Nghe những lời này, hốc mắt của Himi dần cô đọng lại một màn sương mờ ảo từng giọt nước mắt rơi xuống không điểm dừng, cô nỉ non nói: "Nhưng...em đơn giản chỉ nghĩ... có thể giúp mọi người thả lỏng một chút cho các trận đấu sắp tới thôi mà... như vậy...cũng sai sao?"

Tiểu thiên sứ khoác rồi! Phải làm sao bây giờ?

Miyaji nhìn cô gái trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ một bên nói: "Dứa của tớ đâu rồi? Tớ chắc chắn phải tiêu diệt mầm móng làm thiên sứ nhỏ của tớ khóc mới được. Takao lại đây nhanh! Đừng hòng trốn tên kia!"

Một bên Shutoku náo loạn, một bên Seirin ra sức dõi dành thiên sứ nhỏ, Izuki gấp gáp nói: "Đừng khóc mà... các đàn anh không có ý trách em đâu. Ngược lại càng cảm thấy vui hơn khi em quan tâm đến mọi người như thế ấy chứ. Đúng không các cậu?" Đám người Seirin nhất trí hưởng ứng chỉ mong đổi lại nụ cười mỹ nhân!

Himi vẫn cứ khóc nói: "Là em làm trễ nãi việc luyện tập của các anh...em thật sự xin lỗi...em lập tức đem đồ dọn dẹp ngay đây..."

Lúc này Kuroko cầm lấy một tay cô có chút cuống quýt nói: "Không ai cảm thấy cậu phiền đâu mà, thật đấy! Cậu cứ nói đi mọi người sẽ làm theo lời cậu mà, cho nên đừng khóc nữa."

Khuôn mặt vốn vẫn luôn tràn đầy nước mắt phút chốc liền khô ráo không còn một chút dấu vết. Điều này thật khiến cho mọi người nghĩ rốt cuộc lúc nãy là người nào còn khóc tự trách mình đây nhỉ???

Himi quay ngoắt 360 độ, một bộ dạng như lúc ban đầu xuất hiện vui vẻ nói: "Luật chơi vô cùng đơn giản, chúng ta hiện tại chia làm năm đội, giống như trò truy tìm kho báu ấy chúng ta sẽ tìm người giữ cờ ai có được ba lá cờ coi như chiến thắng những trái bóng nước sẽ là vũ khí duy nhất giúp mọi người kéo dài thời gian chạy trốn. Thời gian là trong vòng 30 phút, sau 30 phút chúng ta sẽ tập trung lại vị trí này để tuyên bố kết quả, đội nào thắng có quyền ra lệnh cho đội thua nào mà họ chọn chỉ với trong phạm vì cho phép thôi đấy. Mọi người hiểu cả rồi chứ?"

Mọi người đều gật đầu đã hiểu, Himi móc ra một chiếc hộp nhỏ bên trên là những cây que đã được cô đánh dấu sẵn trước đó, từng người một bước lên rút từng cây. Himi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó nói: "Ngoại trừ việc dùng bóng nước thì trò chơi này không có một luật lệ nào đâu đấy, cho nên các anh muốn chơi sao không được không nhất thiết phải chơi đẹp đâu."

Sau khi bốc thăm xong thì cũng là lúc trò chơi chính thức bắt đầu!

Himi nhìn người bên cạnh mình nói: "Lần này lại chung Team rồi nhỉ, Tet-chan? Vẫn cứ như cũ nhé cậu giữ cờ tớ đột kích. Nhớ! Nếu thua thì chuẩn bị chịu phạt đi, cậu hẳn vẫn chưa quên khi xưa tớ đã phạt cậu thế nào đâu nhỉ?"

Kuroko trên thái dương chậm rãi rơi xuống những giọt mồ hôi lạnh. Làm sao cậu có thể quên được khi xưa đã bị chỉnh đến thảm cỡ nào, nào là trồng cây chuối đi khắp khu phố, hay là bị cô bắt ép làm mẫu mặc đồ con gái dễ thương mà những điều đó còn không bằng khi cô một mực im lặng không nói tiếng nào. Nhớ khi đó có một lần Aomine-kun vì ham chơi mà trong lúc tất cả mọi người đều đang đua nhau đi trốn cậu lỡ làm Himi tức giận và thế là cả một tuần sau đó không một ai nghe thấy cô nói bất kỳ điều gì dù có bày đủ trò để lôi kéo sự chú ý của cô nhưng vẫn hoàn thất bại. Điều này kéo dài cho đến lúc ba của Himi ra mặt mới thôi, đây quả thật là địa ngục im lặng không lối thoát mà!

30 phút sau

Himi gương mặt tỏa sáng như ánh nắng ban mai, tay cầm cả bốn lá cờ quơ qua quơ lại nói: "Các anh thật sự là mất sự cảnh giác quá đấy."

Hyuga thở hồng hộc nói: "Thật không thể tin được mà! Con bé chỉ sử dụng đúng ba quả bóng nước mà đã lấy được tất cả các lá cờ rồi! Này chắc không phải là quả trứng lạc bầy của thế hệ kỳ tích đó chứ?"

Himi bất mãn phòng má nói: "Em đã nói mà, là mọi người mất cảnh giác quá đó. Cho dù chỉ là một trò chơi thôi nhưng tập trung đề cao cảnh giác luôn là điều rất quan trọng đấy. Cũng như khi mọi người chơi bóng rổ vậy, nó không chỉ tập hợp những kỹ năng mà chính bản thân nó gần như là một trò đấu trí vậy đấy. Nếu như không tin thì chúng ta thử chơi thêm bài lần nữa xem, em chắc chắn mọi người sẽ ngộ ra được điều đó sớm thôi."

Tuy không quá tin lời nói này nhưng bọn họ vẫn muốn thử. Nếu như thật sự đúng như những gì cô gái này nói thì có lẽ...

Takao thở hồng hộc tức giận nói: "Một trận nữa! Tôi không tin tôi không thắng được cô!"

Himi nhún vai nói: "Được chứ? Tôi lại sợ lần này cậu mà thua thì có thể tôi sẽ bắt cậu trồng cây chuối đi vòng quanh khu phố đấy."

Takao cả giận nói: "Đừng có đùa! Tôi không sợ cô đâu, lần này tôi chắc chắn sẽ chơi thật nghiêm túc!"

Himi cười khỉnh nói: "Được lắm! Là cậu nói đấy! Chờ thua đi!"

Lúc lâu sau

Himi có chút mệt mỏi, cô đi đến phía hàng ghế đá ngồi xuống, quả thật là vận động trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không nghỉ ngơi gì thật đúng là quá sức mà. Một chiếc khăn ướt cùng một lon trà chanh mát lạnh bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn người phía trước 'phì' một tiếng bật cười nói: "Cả hai vẫn hiểu tớ nhỉ?"

Kuroko cầm lấy lon trà khui ra cắm vào một cây ống hút rồi đưa cho cô, Himi nhận lấy vô cùng hưởng thụ uống một ngụm lớn. Vị giác cảm nhận một hương vị chua ngọt thanh mát, Himi híp mắt lại thong thả uống từng ngụm. Midorima cả người vẫn còn ướt nhẹp nhưng cậu vẫn không để ý đến chỉ chú tâm đến người con gái một thân mồ hôi trước mắt mình, cậu đưa khăn ra nói: "Cậu cố tình bày ra trò này là muốn mọi người luyện tập đúng không?"

Himi vừa tiếp nhận khăn ướt lau qua loa trên mặt mình một lượt lại uống thêm một ngụm trà nói: "Cũng không hẳn đâu. Ban đầu tớ chỉ muốn giúp cho mọi người thoải mái tận hưởng một mùa hè thật vui thôi, cũng như tớ và các cậu khi xưa vậy đừng chỉ suốt ngày chỉ chui rú vào phòng tập làm rùa mất đầu mãi như vậy, chí ít tớ muốn các đàn anh đừng tự tạo gánh nặng cho mình thêm nữa. Tớ biết các trận đấu đối với mọi người là vô cùng quan trọng như ít nhất hãy thử tìm cho mình một thú vui gì đó để thả lỏng đi, thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng mà không phải sao? Tớ hy vọng có thể tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cho các tiền bối để sau này họ có đi trên chính con đường riêng của họ thì mọi người đều sẽ nhớ lại khi xưa họ đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn như thế nào. Trong tương lai đâu ai đoán trước được chuyện gì đâu đúng không?"

Cái nắng nhẹ ban chiều thấp thoáng như tập trung vào một nơi, Himi đứng ngược hướng ánh hoàng hôn trông cô lúc này cứ mờ ảo hư thật không rõ. Từng câu từng lời vang lên như tan vào thời không bay nhẹ theo từng cơn gió. Ngày hôm nay quả thật là một ngày dài nhưng cũng thật vui đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro