Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "You'd just moved here?"(Em vừa chuyển đến đây à?)
        Người tóc đen lên tiếng hỏi cô, cô cố gắng sốc lại tinh thần mình ngẫm nghĩ một lúc gật đầu. Dù gì cũng là người cùng trang lứa mở lòng một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?
        "You can play basketball right?"
(Em có thể chơi bóng rổ sao)
         "This is the first time that I've ever seen a girl like you can play it. Can I join with?"(Đây là lần đầu tiên anh thấy được một cô bé có thể chơi bóng như em đấy. Anh có thể chơi cùng không?)
Trông họ có vẻ khá mạnh nhỉ? Cô bắt đầu ngẫm nghĩ lại có nên hay là không đây. Đúng là cô đến đây để xem thử người nơi này chơi bóng rổ sẽ như thế nào nhưng mà không phải là ai cũng được, cuối cùng vẫn là thử xem sao đã.
           Cô mỉm cười trả lời:" Why not?"(sao lại không?) một nụ cười đầy tự tin như trước khiến cho hai người duy nhất ở đây trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng.
          "By the way I'm Tatsuya Himuro and he's Taiga Kagami."(Nhân tiện anh là Himuro Tatsuya còn cậu ta là Kagami Taiga)
          "Can he join with us? He'd just played recently."( Có thể cho cậu ấy chơi cùng không? Cậu ta chỉ mới chơi gần đây thôi)
          Cô vui vẻ gật đầu thật mạnh, cô cũng rất nóng lòng muốn được chơi thử lắm đây người nhật a bạn đồng hương rồi sẽ vui lắm đây.
          Cả ba người đều bước vào sân tập, cô thẩy bóng sang muốn họ bắt đầu trước. Himuro bắt đầu dẫn bóng chạy thẳng đến bảng rổ phía trước, Kagami chạy theo cướp bóng nhưng tiếc rằng vẫn chậm một bước bóng bay thẳng vào rổ, một cú ném rổ cực đẹp. Kagami chạy tới dành bóng lách qua người Himuro chạy thẳng đến bảng rổ ý định muốn úp rổ nhưng vẫn bị Himuro cướp được bóng chạy tới bảng rổ đối diện ném bóng. Himi vẫn cứ lặng lẽ quan sát họ chơi từ đầu, vẫn cứ lặng im quan sát cứ như một con báo đang chờ thời cơ tóm được con mồi trước mắt nó, cái miệng nho nhỏ từ từ cong lên một nụ cười nhẹ như cánh hoa.
          Quả nhiên bọn họ rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc sức mạnh thực sự của họ thức tỉnh nếu như có một chế độ luyện tập hợp lí thì đây sẽ là những hạt giống tốt đáng được quan tâm đấy.
           Chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy hưng phấn rồi, cô vẫn thản nhiên đứng quan sát họ thêm giây lát nữa khi thấy đã đủ rồi thì cô bắt đầu vào cuộc. Himuro vẫn đang dẫn bóng đến khung rổ chuẩn bị ném rổ bỗng nhiên:
'Bang'
           Một tiếng trái bóng trên tay  đã không còn mà lại nằm gọn gàng trong tay cô, cô dễ dàng ném bóng vào rổ trước sự ngỡ ngàng của cả hai người Himuro và Kagami. Vẫn giữ tiếp phong độ cô vượt qua Kagami cao hơn cả cái đầu ném bóng vào rổ mà chẳng mảy may tốn một chút sức nào cả. Cô cứ như một con báo săn mồi lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn, sự linh hoạt của bản thân mình mà vượt qua Himuro và cả Kagami, đột phá vòng vây chạy thật nhanh tới bảng rổ ném bóng. Trận đấu dần kết thúc cô nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay mình mặc cho sự ngăn cản của cả hai người, cô vẫn có thể thấy được chiến thắng của mình đang đến rất gần rồi.
             "Các anh chơi rất hay đấy."
           Cô cũng không cần phải sử dụng tiếng anh để nói chuyện nữa dù sao thì cũng đã là đồng hương mà cần gì phải ngại nữa. Cả hai người đều giật mình, thật bất ngờ người đánh bại mình không những là con gái mà còn là người nhật đồng hương của họ a. 
              "Em có thể nói tiếng nhật sao?"Himuro hỏi lại một cách chắc chắn.
               Cô vui vẻ gật đầu cả Kagami cũng phải bất ngờ, nhìn cô nhỏ nhắn như vậy mà đã có thể chơi thành thục bóng rổ như vậy thật là không ngờ đấy.
             "Đây là môn thể thao mà em thích nhất đấy nhờ nó mà em đã gặp được những người bạn vô cùng tuyệt vời đấy, cho nên bóng rổ như là tất cả đối với em vậy."
             Nói ra những lời này đôi mắt cô như sáng ngời lên cho thấy rõ tâm tình chủ nhân nó đang cực kì tốt. Himuro thấy vậy không biết làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười nhẹ nói:
            "Thật ngại quá lúc nãy vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng để anh giới thiệu lại nhé. Anh là Himuro Tatsuya 8 tuổi, còn cậu ta là Kagami Taiga cũng được 7 tuổi, rất vui khi được gặp em nhé."
           Himuro hoà nhã nở một nụ cười thân thiện vươn tay về phía cô, Himi vui vẻ vươn tay ra bắt lấy tay anh nhẹ nhàng nói:
            "Rất vui được gặp hai anh em là Fujisuka Himi các anh cứ gọi em là Himi đi sẽ dễ đang nói chuyện hơn đấy. Sau này em có thể gọi hai người là Tat-chan và Tai-chan được chứ?"
             Cô ngước đôi mắt to ngập nước nhìn hai người đầy mong chờ, chẳng thể nào kháng cự lại đôi mắt to tròn đáng yêu đấy Himuro, Kagami không biết phải làm gì chỉ đành đáp ứng cô. Đạt được mục đích cô liền vui vẻ ra mặt, lúc trước hễ mỗi lần muốn mấy người Sei-chan làm gì thì chỉ cần cô đem ánh mắt này nhìn họ không đầy ba giây cả bọn liền bỏ mình chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cô. Sau này cứ mỗi lần cô dùng độc chiêu này thì những người kia dù muốn hay không cũng chỉ đành phải làm theo những gì mà cô muốn, nó còn có hiệu lực tuyệt đối hơn cả mệnh lệnh tuyệt đối của Akasi nữa a.
              "Cứ mỗi lần chơi xong là em lại muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt a, anh có biết nơi nào lý tưởng không Tat-chan?"
               Cứ thế mà thuận miệng hỏi, thói quen khó có thể nào bỏ được khi cô còn ở bên cạnh họ a. Các cậu ấy hiểu rõ cô còn hơn cả chính bản thân cô nữa, như trong những lúc tập luyện cô sẽ có nhiều lúc buồn miệng chính At-chan vẫn luôn mang theo cả núi đồ ăn vặt bên mình phòng khi cô cần cũng không phải đi đâu mà chỉ cần tìm đến cậu là sẽ có cái ăn nha, bọn họ cũng rất quan tâm đến cô mỗi lúc ba đi làm công tác xa thì họ sẽ hằng ngày kéo nhau đến nhà cô mà cọ qua đêm hoặc đem cô đến nhà họ ở trọ và tất nhiên cha mẹ các cậu cũng rất quý đứa bé con đáng yêu như cô rồi một đứa bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện ai mà không thích cho được đúng không?
               Himuro vừa định nói thì Kagami nói:
               "Ở gần đây hình như có một cửa hàng phục vụ bánh ngọt trên toàn thế giới đấy, cậu có muốn thử..."
               Câu nói còn chưa dứt đã nhìn thấy một cặp mắt màu tím huyền ảo sâu không thấy đáy mở to nhìn mình tuy cô chưa trả lời nhưng chắc cậu cũng biết là cô muốn gì rồi. Thức thời, cả ba cùng nhau chuẩn bị bắt đầu đi đến nơi mà Kagami đã đề cập đến. Không vào thì thôi một khi đã vào rồi thì cả ba cũng bị choáng ngợp bởi cách bài trí này của cửa hàng này, nơi này được trang hoàng như một toà lâu đài cổ kính vô cùng bắt mắt, xung quanh bàn ghế được trải vô cùng ngay ngắn không hề sai dù chỉ một li, các bình hoa nhỏ với các loài hoa khác nhau được cắm một cách tỉ mỉ đâu vào đó khiến cho thực khách cảm thấy vô cùng thoải mái, chính giữa đại sảng là một cái đèn chùm vô cùng to lớn mỹ lệ nó đang tỏa ra một ánh sáng màu cam vàng vô cùng ấm áp thật dễ dàng lôi kéo lòng người khi họ bước vào một nơi như thế này đúng không?
               Cô bắt đầu đánh giá âm thầm gật đầu cảm thán đây thật sự là một nơi tuyệt vời. Cô đi cùng hai người bạn mới quen của mình bắt đầu chọn các món bánh mình muốn chuẩn bị ăn. Cô tự chọn cho mình một chiếc bánh bạc hà nhỏ, một chiếc bánh tart nho, và một chiếc
bánh vị Vanilla bình thường.

            Cô vui vẻ nghĩ:
Nếu như có At-chan ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ càn quét cả cửa hàng này mất thôi.
            Himuro cũng chọn một số món bánh mà mình thích một chiếc bánh matcha Nhật Bản truyền thống và một món bánh bông lan phô mai bình thường.

           Kagami thì tự lấy cho mình một phần bánh mật ong, một phần bánh cà phê và thêm nhiều thứ khác mà cô khó có thể mà nói hết được.

            Cô chụp hình các món bánh lại muốn gửi lại cho mấy người Sei-chan về những điều mà cô đang ở, đang làm bây giờ.
            "Giờ thì Itadakimasu"
            Cả ba bắt đầu hưởng thụ món bánh của riêng mình, hai người Himuro và Kagami lúc đầu ăn vẫn rất tốt khi gặp phải vẻ mặt như đang thất vọng của cô thì vô cùng bất ngờ.
Không phải vừa rồi còn vui vẻ lắm sao? Sao bây giờ lại là vẻ mặt lại thất vọng như thế, chẳng lẽ ăn đồ ngọt là dễ làm cho người khác thay đổi tâm trạng nhanh như thế?
              Himuro thấy sắc mặt của cô thay đổi nhanh như vậy e ngại hỏi:
              "Sao vậy Himi bộ món bánh ở đây không ngon sao?"
              Cô giật mình hồi thần lại mỉm cười lắc đầu nói:
              "Nếu phải nói thật thì đúng vậy món bánh ở đây thật sự không ngon. Bánh bạc hà thì vị bạc Hà vô cùng nhạt em không thể cảm nhận được gì ngoài vị kem bình thường cả, bánh tart nho thì không hề cân bằng vị nho không phù hợp với loại bánh này, còn phần bánh Vanilla này tuy rằng trông có vẻ ổn hơn hai loại bánh kia nhưng phần bánh có chút khô và độ mềm xốp thì không đủ đáng chú ý nhất là phần kem được trang trí ở đây nó không đủ độ mịn mà lại có nơi bị bón cục có vẻ như là bị đánh hơi lố tay rồi khi ăn vào sẽ làm cho người khác có phần hơi ngấy."
            "Cậu thật sự chú ý đến như vậy sao? Tôi thì chỉ cần nó có thể ăn được thì tôi sao cũng được cả."
            Kagami bất ngờ trước lời nói của cô. Dù sao thì cậu là một người vô cùng đơn giản chỉ cần có thể ăn được thì món gì cậu cũng có thể ăn được cả.
           "Cậu không biết rồi trong nhà là chỉ có một mình tôi là nấu ăn được thôi cho nên thiên về mùi vị thì tôi vô cùng chú trọng nó, vì vậy hễ cho dù là đồ ngọt tôi vẫn tự tay mình làm theo ý muốn của riêng mình thôi kể cả ba tôi còn không thể ngăn cản được tôi nữa là."
            Cô vô cùng tự nhiên trả lời cậu. Himuro đột nhiên quay sang hỏi cô:
            "Thế mẹ em thì sao?"
            "Mẹ em bà ấy khi vừa sinh em ra đã cùng ông bà ngoại và nội em về với thượng đế rồi."
             Trong ánh mắt trong suốt to tròn đó xẹt qua một tia mất mát nhưng rất nhanh cũng biến mất, cô không muốn ai khác thấy được mặt yếu đuối này của mình một chút nào. Giọng nói của cô có chút trầm xuống thể hiện rõ tâm trạng của chủ nhân nó đang xuống dốc một cách không phanh.
             "Anh vô cùng xin lỗi khi đã hỏi ra một câu hỏi ra một câu hỏi như vậy Himi à. Nhưng mà em đừng lo lắng không phải em vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh em hay ba em, anh và Taiga sẽ luôn ở bên cạnh em mà, cho dù chúng ta chỉ mới quen nhau thôi nhưng anh và cậu ấy sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em mà cho nên em không cần phải lo lắng gì cả nhé."
            Himuro vô cùng chân thành nói ra những lời này, thử hỏi xem một cô bé chỉ mới có 7,8 tuổi này ở một nơi xa lạ này mà sống một mình với ba cô thì đáng kinh ngạc ra sao, cô chỉ mới có tí tuổi thôi mà đã học được cách tự che dấu nhược điểm này mà cứ thế vui vẻ sống qua ngày thì cũng đủ hiểu được cô mạnh mẽ đến nhường nào. Thôi thì cứ để anh đứng đằng sau em giúp đỡ em khi em vấp ngã, có thể ở bên cạnh em mỗi khi em buồn vui thì cho dù có khó khăn như thế nào thì anh vẫn sẽ làm. Có lẽ có gì đó trong anh đã bắt đầu thay đổi rồi, ngay cả Taiga hẳn cũng như vậy đi.
           "Nếu như những món bánh đó không đủ để thỏa mãn em thì để tôi làm món khác cho em thế nào, cứ coi như đó là sự an ủi mà tôi muốn dành cho em nhé?"
             Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che đi có chút trẻ con trong đó, một cậu bé mặc một bộ đồ patissiere đội một cái mũ cao nhưng vẫn không thể che đi mái tóc vàng óng ánh của cậu, làn da trắng sáng không tì vết tạo cho người khác một cảm giác như một quý ông lịch lãm vô cùng đẹp trai.

            Cả ba người vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của anh, nhìn người này rất quen nhưng họ vẫn không thể nhớ được là đã gặp anh kẻ đâu.
"Anh xin tự giới thiệu anh là Henry Lucas 8 tuổi và là một patissiere, khi nghe những lời đánh giá của em về các món bánh kia thật sự nó khiến cho anh vô cùng kinh ngạc đấy, từ những khuyết điểm trên thì các món bánh này cũng không cần thiết phải bày ra nữa nữa rồi." Anh lại nói tiếp:
"Anh không cố ý nghe mọi người nói chuyện riêng đâu nhưng khi nghe những lời nhận xét kia của em thì anh lại không thể kìm được mà muốn nghe tiếp, anh thật muốn biết những món bánh của các patissiere khác các thực khách sẽ nghĩ như thế nào, nhưng có vẻ như tất cả đều thất bại một cách thảm hại rồi nhỉ. Nếu như em muốn thì anh sẽ tự mình làm bánh coi như bù lại sự thất vọng vừa rồi của em."
Cô híp mắt đáp lại với một nụ cười vô cùng thích thú, khiêu khích nói:
"Ồ vậy là quý ngài Henry đây là muốn tạ lỗi sao, tuyệt vời vậy tôi thách anh cứ làm ra một món bánh tốt nhất của anh đi xem nào, tôi và anh sẽ cùng nhau làm thử xem món bánh của ai sẽ ngon hơn đây, muốn tạ lỗi với tôi thì phải xem xem anh có đủ bản lĩnh hay không đã. Đâu ai nói muốn xin lỗi ai thì không được làm như vậy đâu đúng không? Nếu anh thua thì anh vẫn nợ tôi một lời xin lỗi còn nếu anh thắng thì anh muốn gì tôi cũng chiều!"
Đối với một đứa bé mà có được một bộ dạng như thế này thì thật không thể xem thường một chút nào, thử hỏi một cô bé con như thế này thì có thể làm được điều gì nếu như là chỉ biết phá phách, nghịch ngợm thì không nói gì nhưng đằng này cô bé này lại muốn thách đấu anh với một thái độ tự tin như thế thì thật sự anh rất muốn biết năng lực thật sự của cô là như thế nào.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo Henry nghiêm túc gật đầu:
"Được nếu như đó là điều mà em muốn thì anh chấp nhận thách đấu với em."
Cuộc nói chuyện của hai người kéo đến không ít sự chú ý của những thực khách nơi đây, cô xoay qua hướng Himuro và Kagami cười nói:
"Hai người không phiền nếu như ở lại đây thêm một chút chứ em sẽ làm bánh coi như là quà gặp mặt của em gửi đến cho những người bạn mới của mình được không?"
Himuro vui vẻ cùng choàng vai Kagami kế bên nói:
"Không sao đâu Himi anh và Kagami sẽ chờ món quà bất ngờ từ em."
Cô hài lòng cùng Henry bước vào vị trí chuẩn bị làm bánh ngọt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro