Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí của biệt thự khá tốt, giữa sân lớn là một cây anh đào lớn tuy rằng hiện tại chỉ vừa bước vào mùa hè nhưng những chiếc lá xanh mơn mởn kia vẫn thật động lòng người vào buổi đêm.

Kyoya không hề nghĩ đến Himi sẽ bất ngờ mời mình như thế, kể từ khi nhập học ở Ouran đến giờ chưa một lần nào cô mời bất kỳ ai ở trường đến nhà mình một lần nào cả. Kể cả có là những người trong câu lạc bộ cô không hề có ý định ngỏ lời mời người nào đến nhà mình cả, nhưng mà trước lời mời bất chợt như thế này...

Kyoya có thể dễ dàng tìm ra được nơi Himi đang sinh sống ngay cả việc người ba vẫn luôn công tác nước ngoài của cô cậu dường như có thể biết rõ hơn nhiều. Nhưng mà với tính cách cẩn trọng của cô thì cũng thật khó để mà cô có thể bỏ xuống lòng phòng bị với những người ở trường.

Nói trắng ra là cô không hề tin tưởng bọn họ.

Nghĩ lại thì cũng không có gì là sai cả, thời gian học ở trường chứng kiến được lòng người còn có thể lạnh lẽo đến mức độ nào thì ở Himi đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Với một cô gái từ nhỏ đến lớn đã phải học cách tự tồn tại kể cả khi chỉ còn lại một mình thì Himi vẫn còn thông minh hơn một chút. Tin tưởng vào một ai đó kể cả khi là quen biết một thời gian rất dài còn có thể bị phản bội bất cứ lúc nào vậy thì chẳng thà tự mình tìm một con đường khác để thoát ra khỏi sự ràng buộc ấy có khi còn có lý hơn.

Kyoya cũng hiểu được lòng phòng bị của cô không phải là không cần thiết. Vốn dĩ được sinh ra ở thế giới này đã là một sự bất công rõ ràng.

Nhưng mà chính vì quá bất công nên con người mới phải học cách sống chung với nó nếu như có thể chống lại sẽ càng tốt hơn.

Giọng nói có phần mang theo một sự bất ngờ rất nhỏ không hề cảm nhận được: "Cậu muốn mời tớ vào nhà sao?"

Khuôn mặt Himi hiện lên một sự khó hiểu thấy rõ, cô nói: "Đúng vậy, cậu có việc bận sao? Nếu vậy thì..."

Kyoya ngay lập tức nói: "Không phải. Chỉ là cậu rất ít khi mời bạn đến nhà..."

Himi nghĩ nghĩ một chút nói: "Đúng là vậy nhỉ? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó..."

Kyoya thật sự không nghĩ đến người đầu tiên cô mời đến nhà sẽ là mình điều này có chứng tỏ là cậu rất đặc biệt đối với cô không?

"Tớ muốn vào."

Himi xoay đầu một cái, cô vẫn đang nghĩ về lời mà Kyoya vừa nói nên cũng không kịp nghe lời nói vừa rồi. Cô nói: "Cậu vừa nói gì sao?"

Kyoya nắm chặt lấy bàn tay cô, một lần nữa chắc chắn nói: "Tớ muốn vào."

Khuôn mặt kiên định không một lỗi sai nào có thể bắt bẻ nhìn chằm chằm vào mắt Himi, đây là lần đầu tiên một người có thể nhìn thẳng vào mắt một người khác nói chuyện rành mạch như thế này với cô. Trong ký ức của cô hình như chỉ có một người mới nói chuyện với cô theo cách này thôi.

Akashi Seijuuro

Cái tên vừa hiện ra trong lòng cô càng trở nên nặng nề, đại não không kịp suy nghĩ mà tầm mắt đã ngay lập tức cụp xuống muốn tránh né ánh mắt mãnh liệt kia.

Himi nói: "Vậy thì cậu vào đi."

Hành động tránh né của Himi vào lúc này lại làm cho Kyoya bàng hoàng, cậu quá vội vã rồi sao?

Vừa thả balo xuống Toto liền như một con sóc nhảy bổ ra, Tata ở trên tủ để giày vẫn như mọi khi chờ đợi Himi trở về. Đôi mắt to sáng nhìn đến nhất cử nhất động của chú chó nhỏ được một chút thì quay đầu đi cao ngạo lắc lắc cái đuôi dài vài cái. Himi có chút vui vẻ nhìn một động một tĩnh trước mắt, tiến đến xoa xoa cái đầu đen nho nhỏ nói: "Hôm nay vẫn ngoan nhỉ, Tata?"

Tata từ tủ để giày nhảy bổ vào lòng cô dường như đây đã là hành động hết sức quen thuộc. Himi đưa Kyoya đến thang máy vừa giải thích: "Phòng tiếp khách ở tầng năm nên mới cần có thang máy thế này."

Kyoya nói: "Cậu không hay sử dụng thang máy sao?"

Himi vừa gãi cằm Tata vừa nói: "Chỉ dùng trong một số trường hợp cấp thiết nhất thôi. Phòng tớ ở tầng ba nên cũng không sử dụng nhiều."

Cửa thang máy vừa mở Toto liền nhanh chân chạy nhảy ra ngoài, Himi nhìn đến nhóc con tinh lực mười phần có chút vui vẻ. Cô nhìn dáo dác xung quanh một chút vẫn chưa có ai về, liền nhanh chóng giấu con gấu bông ra đằng sau sopha.

Tiếng thang máy đến một lần nữa vang lên kéo theo đó là tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ: "Tôi đã nói với anh rằng người tạo mẫu đó không được rồi mà! Ngay cả là dân chuyên nghiệp mà ngay cả một chuyện cơ bản như thế còn không biết thì cũng không cần phải giữ lại làm gì cho mệt! Càng quá đáng hơn tên đó còn đi nói xấu tôi với người khác mà những chuyện đó vốn dĩ đã là không có..."

Himi nhìn đến người vừa về đến nhà, là Fuuto.

Cô nói: "Xin lỗi nhé Kyoya, cậu có thể ngồi ở đây đợi tớ một chút được không?"

Kyoya nhìn đến Himi vừa thả xuống chú mèo mun của mình, không chần chừ nói: "Được."

Himi lên đến cầu thang tiếng nói của cô cũng theo đó mà vang lên: "Fuuto, đến đây nói chuyện một chút đi."

Phòng khách chẳng mấy chốc liền trở nên trống rỗng phía trên còn vang lên một chút tiếng nói chuyện của hai người. Hình như lúc nãy Kyoya có trông thấy người vừa trở về kia, khoảng mười ba mười bốn khuôn mặt điển trai rất dễ thu hút ánh mắt của người khác. Đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...

Trên lầu truyền đến tiếng nói như có như không của Himi: "Chị hiểu rồi. Cậu gọi điện cho Shurai-san đi, chị cần nói chuyện với anh ấy một chút."

Fuuto tuyệt đối tin tưởng vào cách làm của Himi cậu ngay lập tức gọi điện với trợ lý bên cạnh mình. Cái tên Fuuto trong khoảng thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng xã hội, lấy nghệ danh Asakura để bước vào giới giải trí bằng chính thực lực của bản thân. Những việc lớn bé nhất cậu cũng làm một cách thật hoàn hảo, với cách nói dí dỏm cùng thái độ làm việc tốt nên không ít người có thiện cảm tốt đối với cậu. Dạo gần đây Shurai đang cố gắng giúp Fuuto bước vào sâu hơn trong lĩnh vực diễn viên, Fuuto có thiên phú dị bẫm từ khi còn rất nhỏ chỉ cần nhìn qua một lần là chắc chắn không thể nào quên được.

Trong âm nhạc Fuuto luôn biểu hiện rất tốt, Himi vẫn luôn dạy cho cậu hiểu rằng muốn thể hiện một cách tối đa nhất trong âm nhạc thì trước hết cậu phải nắm bắt được cảm xúc. Trong những lần luyện tập có một câu hỏi mà Himi vẫn luôn hỏi Fuuto không dưới trăm lần:

Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?

Cảm xúc của người trình bày khác nhau sẽ cho ra những bài hát khác nhau, cho dù là một nguồn cảm xúc không đúng thôi cũng sẽ khiến bài hát đó mất đi điểm sáng duy nhất này.

Việc nắm bắt được cảm xúc không hề dễ dàng so với những gì Fuuto nghĩ. Himi cho cậu ba tháng để tìm hiểu về cái mà cô nói 'nắm bắt cảm xúc'

Trong ba tháng đó cậu không ngừng tìm đến những bộ phim, những bài hát vừa xem biểu cảm của diễn viên, cảm nhận những cảm xúc của ca sĩ thông qua những bài hát họ trình bày. Ban đầu thì cậu không hề cảm thấy được sự khác biệt nào trong đó cách thức trình bày kể cả chất giọng cũng không có gì quá khác nhau.

Khi Himi hỏi thì cậu cũng chỉ có thể nói ra cảm nghĩ của mình trong ba tháng này mà thôi. Cô cười cười nói: "Cách cậu nói cũng không sai. Cảm xúc là một cái gì đó rất phức tạp mà ngay cả chị cũng không thể nào hiểu hết được."

Khuôn mặt của Fuuto khi ấy có chút bất mãn, cậu thật sự không hiểu tại sao cô lại hỏi mình một câu hỏi mà ngay chính cả cô cũng không có câu trả lời nào như thế.

Nhìn đến khuôn mặt bất mãn kia của cậu, Himi không khỏi khì cười. Đúng là trẻ con, cảm xúc của cậu đều hiện lên hết khuôn mặt rồi. Cô xoay người chỉ để lại một tấm lưng cô đơn nhìn ra ngoài, nói: "Khi vui ta có thể cười, khi buồn ta có thể khóc. Sự đau đớn, khổ sở đứt ruột xé gan, vui mừng như điên, bàng hoàng và tuyệt vọng...những loại cảm xúc đặc biệt ấy lại không thể bộc lộ ra hết được chỉ có thể dùng một cách đặc biệt khác để thể hiện nó ra thôi. Chính vì vậy, chị đang hỏi cậu có cảm nhận được chúng hay không?"

Himi cầm trong tay một máy nghe nhạc trong đó là những giai điệu không lời cô vẫn luôn nghe khi rảnh rỗi không có gì làm hay trong quá trình sáng tác gặp trục trặc trong cảm xúc khiến cho cô không suy nghĩ được gì. Thử bật ra một giai điệu bất kỳ nào đó, tiếng đàn piano dịu dàng ngân vang kéo theo đó là tiếng sáo vọng lại như làn sóng: "Cậu cảm nhận được gì?"

Fuuto không hiểu nói: "Không có cảm nhận được gì cả."

Himi nói: "Đây là sự lạnh lẽo thấu tận tâm can."

Fuuto nói: "Làm sao chị có thể cảm nhận được như thế?"

Himi cười nói: "Vì lần đầu tiên nghe giai điệu này là lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng nhất."

Cô lại nói: "Cậu hiểu rồi chứ? Cảm xúc đóng một vai trò rất quan trọng trong chính mỗi con người chúng ta, buồn vui là hai cảm xúc cơ bản nhất cũng là dễ biểu hiện nhất. Các yếu tố làm cho cảm xúc thay đổi đột ngột cũng sẽ làm cho cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi theo."

Đây cũng chính là bài học đắt giá nhất mà cô đã tự mình trải nghiệm được.

Cũng là kể từ giây phút đó Fuuto có thể thấy được một bộ mặt khác này của Himi. Cô không còn là một cô gái luôn tươi cười trước mặt người khác, không còn là người chị đáng tin cậy nữa mà trước mặt cậu đây là một cô bé nhỏ đang nỗ lực xây dựng cho mình một lớp áo giáp kiên cường nhất có thể.

Fuuto chớp mắt vài cái trở lại với tình cảnh hiện tại bây giờ, Himi là người đứng ở phía sau giúp đỡ cậu. Chỉ cần đó là điều cậu quyết tâm thực hiện thì cô sẽ luôn là người đầu tiên ủng hộ hết mình, vẫn luôn là như thế.

Lần này lại gặp chuyện này cũng chính là cô đứng ra xử lý giúp cậu, Fuuto cảm thấy cậu thật sự quá phụ thuộc vào cô. Nhưng mà ngay từ đầu cả hai đã thoả thuận cho dù là bất cứ chuyện gì thì cũng phải nói ra với cô không được có một nửa điểm giấu diếm, vốn dĩ là chuyện này không quá khó để giải quyết nhưng mà thật sự không nghĩ đến lại bị cô nghe thấy cuộc nói chuyện này.

Một lần nữa chị ấy lại đứng ra giúp mình giải quyết một chuyện cỏn con như thế này...

Himi đã bước ra ngoài nói chuyện với trợ lý, Fuuto không còn cách nào đành bước xuống phòng khách. Kyoya ngồi trên sopha vẫn luôn nhìn về phía tầng trên vừa nhìn thấy người bước xuống, đứng lên nói: "Xin chào, tôi là Ootori Kyoya."

Tuy rằng Miwa không hay ở nhà nhưng anh cả Masaomi và anh thứ Ukyo vẫn luôn rất chú trọng vấn đề gia giáo trong nhà, Fuuto lịch sự nói: "Chào anh, tôi là Asahina Fuuto."

Lần đầu tiên cậu thấy một người cao như thế này, mái tóc đen được chải rất gọn gàng cùng cặp mắt kính trông có vẻ tri thức kia hẳn người này xuất thân từ một gia đình nghiêm khắc. Himi từ trên lầu bước xuống, nói: "Bên phía Shirai-san cũng đang xử lý mấy cái tin đồn nói xấu kia, mấy ngày này em nên cẩn thận hơn một chút nếu như người kia vẫn tiếp tục không dừng lại thì chúng ta có thể dùng biện pháp mạnh hơn để răn đe."

Fuuto gật đầu nói: "Em hiểu rồi. Lần này lại nhờ có chị giải quyết vấn đề này..."

Himi cười nói: "Miệng đời thế gian ai nói mà chẳng được, huống chi dạo gần đây em cũng đang nổi lên mà tránh không được thị phi cũng không có gì là lạ."

Cô lại nói: "Đúng rồi. Chị chưa giới thiệu nhỉ? Đây là Ootori Kyoya, bạn cùng lớp với chị."

Sau đó lại nói với Kyoya: "Đây là Asahina Fuuto, em trai tớ."

Kyoya nói: "Em trai?"

Himi gật đầu nói: "Phải. Là em trai tớ. Những người khác còn chưa về nên để lát nữa tớ sẽ giới thiệu cho cậu sau."

Fuuto có nghe nói hôm nay Himi ra ngoài cùng bạn nên cũng không có hỏi gì nhiều nhưng mà cậu lại không thích cái cách người này nhìn đến cô. Vào thế giới giải trí này cũng đã hơn hai năm rồi ít nhiều thì cậu cũng học hỏi được một chút kinh nghiệm, cái cách người này nhìn Himi như là đang nhìn người mình yêu vậy, thật sự khó chịu.

Hai ly nước đặt xuống trước mắt hai người, Himi nói: "Cả hai nói chuyện đi, chị về phòng một chút."

Fuuto đắn đo một lúc sau mới mở miệng: "Himi...không đúng, chị ấy ở trường vẫn ổn chứ?"

Kyoya đẩy gọng kính một chút, nói: "Ở trường mọi thứ đều rất tốt, cô ấy không nói gì cho gia đình biết sao?"

Fuuto theo thói quen đùa nghịch tóc mình: "Chị ấy không hề đề cập đến mọi thứ liên quan đến mình cho gia đình, nói đúng hơn là không muốn ai phải lo lắng cho chuyện của chị ấy."

Ở trường bình thường Himi vẫn luôn rất kín tiếng, không phải ai cũng đều có thể hiểu được trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Ngoại hình xinh đẹp, có tài năng nấu nướng tốt còn học cực kỳ giỏi trong mọi kỳ thi đều có thể đạt được số điểm gần như là tuyệt đối. Chưa từng có lúc nào là ngoại lệ.

Mọi người xung quanh cho dù là rất kính sợ cô nhưng cũng không kìm nén được mà muốn lại gần làm quen với cô. Nói gì thì sau vụ việc đó cô cũng là người bị bắt nạt, không ai là không nhìn ra nhưng hành động dứt khoát của cô vẫn luôn khiến cho những người có mặt khi ấy trong lòng có một bóng ma không thể bỏ xuống được.

Nhận thức được vấn đề này Himi cũng không quá bất ngờ, là cô tự làm cũng là để cảnh cáo cho những người đang rục rịch không chịu an ổn kia. Nếu đã không muốn để cô bình thường thì con sư tử này cũng không cần giả làm con mèo bệnh nữa.

Fuuto: "Cũng đã qua giữa hè rồi mà thời gian chị ấy ở nhà cũng không có, nhiều lúc muốn gặp cũng thật khó."

Kyoya: "Cô ấy hay ra ngoài sao?"

Fuuto gật đầu cầm lấy ly nước uống xuống vài ngụm: "Hầu như là đều đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, nghe các anh nói thì hình như là tìm đến vài người bạn cũ gì đó."

Bạn cũ...

Trong đầu Kyoya thoáng hiện lên một bóng người cao lớn. Không phải là...

"Mới đó mà hai người đã nói chuyện với nhau rất tốt nhỉ? Đúng là con trai rất dễ nói chuyện..."

Himi bước xuống cầu thang trên người là bộ đồ nhà thoải mái nhẹ nhàng, bên chân là Toto quấn quýt theo sau. Cô bước đến ngồi xuống ở sopha bên cạnh, đặt lên bàn vài món bánh kẹo tự làm.

"Đang nói về gì thế? Không ngại cho chị góp vui chứ?" Miệng vừa nói trên tay đã lưu loát tháo ra một viên kẹo bỏ vào, hình như hôm nay cô vẫn chưa bổ sung thêm đường cho mình...

Fuuto: "Không có gì, chỉ là nói chuyện bình thường này kia thôi."

Himi cười ranh mãnh chọt chọt vài cái lên má cậu: "Chứ không phải là đang nói chuyện giữa hai người đàn ông sao? Thế nào? Cảm mến cô bé nào rồi đúng không?"

Trong nhà cô vẫn luôn thích trêu chọc mấy đứa nhóc nhỏ như Fuuto và Wataru, có em trai...chưa bao giờ cô được vui vẻ như thế này bao giờ cả...

Ở nước ngoài không phải là ở một mình thì cũng chỉ ở ký túc xá trong học viện. Những người ở đó tuy rằng rất phóng khoáng nhưng cô vẫn không thể nào làm quen được với sự tiếp đón nồng nhiệt quá mức như họ được. Bây giờ đã về quê nhà thân thương này rồi mọi thứ cũng dần thoải mái hơn, đúng là không nơi nào bằng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro