Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thang máy vang lên, là Ukyo. Hôm nay anh vừa kết thúc một ngày làm tăng ca của mình.

Himi đứng trong bếp cùng Kyoya và Fuuto đang chuẩn bị bữa ăn tối. Vừa nhìn thấy sự có mặt của người lạ Ukyo ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại.

Himi nhìn thấy Ukyo đã về liền lau tay vào tạp dề đứng trước mặt anh, cười nói: "Anh về rồi, hôm nay vất vả cho anh quá."

Ukyo nhìn đến Himi vẫn luôn vô cùng thân thiết trước mặt mình, cả một ngày làm việc mệt mỏi nhờ vào lời chào hỏi tận tâm này mà thoải mái hơn không ít, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói: "Anh về rồi, hôm nay nhà có khách sao?"

Himi lùi lại một chút kéo dài khoảng cách giữa hai người một chút, trên người Ukyo vẫn vươn một chút mùi nước hoa nam tính điều này khiến cô có chút không nhịn được mà vô thức tránh ra.

Không phải là vì cô ghét không muốn ở gần Ukyo mà chỉ là cảm thấy khoảng cách giữa hai người hiện tại có hơi gần quá. Bên cạnh mùi nước hoa dịu nhẹ ấy cô còn nghe thấy một mùi hương thoang thoảng khác nữa. Dằn xuống cảm xúc khó nói trong lòng, cô kéo lấy cánh tay Kyoya, nói: "Đây là bạn cùng lớp của em, Otori Kyoya. Đây là anh Ukyo con trai thứ hai trong nhà."

Cao trung Ouran nổi tiếng là nơi hội tụ các bậc tinh anh ưu tú nhất từ khắp các nơi, ở nơi ấy không phải là người có địa vị nhất định trong xã hội thì cũng là những người thừa kế của các tập đoàn kinh doanh danh giá, Himi vào được học viện này cũng là nhờ vào diện học bổng toàn phần mới có thể trụ vững trong đó. Người trước mắt dung trang nghiêm túc lạnh nhạt, cặp mắt sắc bén, khí thế toàn thân toả ra không phải là được dạy dỗ trong một gia đình vô cùng nghiêm khắc thì cũng không thể nào có được loại khí chất lạnh lẽo đến thấu xương này, đây tuyệt đối không phải là một người tầm thường được.

Ukyo lấy ra từ trong người một tấm danh thiếp, chuyên nghiệp lịch sự nói: "Rất vui được gặp cậu, tôi là Asahina Ukyo, là một luật sư. Nếu cậu gặp bất cứ chuyện gì khó khăn thì xin đừng ngần ngại đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp hết mình."

Kyoya đón lấy tấm danh thiếp bằng cả hai tay, nhìn một chút sau đó nói: "Phải là tôi nói câu này mới đúng, sau này mong anh có thể giúp đỡ nhiều hơn, Ukyo-san."

Đã về đến nhà rồi mà anh ấy vẫn không hề bỏ xuống thái độ nghiêm túc nói chuyện sao? Đúng là người chuyên nghiệp có khác nhỉ?

Ukyo mỉm cười nói: "Hãy cứ xem nơi này như nhà mình nhé. Tôi xin phép về phòng trước."

Himi nhìn bóng lưng của Ukyo khuất dần ở cầu thang, cảm thán: "Anh ấy lúc nào cũng cẩn trọng như vậy, quả thật là một luật sư có tiếng hành xử cũng thật cẩn trọng quá đi mất."

Fuuto ở bên kia vừa rửa rau vừa nói: "Còn phải nói sao? Trong nhà này ngoài Masa-nii là người lớn nhất ra thì mọi người đều vô cùng kính nể Ukyo-nii đấy, khi các thành viên trong nhà lần lượt ra đời mẹ vì chuyện công ty mà suốt ngày bận bịu không kịp về nhà chăm con đều là nhờ vào một tay hai người họ chăm sóc cho cả đấy."

Himi: "Chắc là khó khăn lắm nhỉ?"

Fuuto: "Rất khó khăn đấy! Đến đứa nhóc cuối cùng là Wataru cũng là một mình Masa-nii cho bú sữa đến thay tả lót, có khi cả đêm thằng bé quấy khóc cũng là hai người họ thức trắng đêm chăm sóc."

Một gia đình có đông anh em như thế này đúng là rất khó khăn nhưng mà cũng nhờ vào điều này mà mọi kỷ niệm tươi đẹp mới được sinh ra. Có vui, có buồn, có tức giận, có đau thương,...mọi thứ đều thật mới lạ khiến cho con người ta lúng túng không phải ai được sinh ra là biết được mọi thứ, cũng là nhờ vào việc học hỏi từ rất nhiều điều khác nhau mới dần quen thuộc.

Anh Masaomi từ khi được sinh ra đều có được mọi sự quan tâm của cô Miwa đến khi những đứa con sau ra đời mọi sự quan tâm ấy đều bị thay thế và rồi phơi nhạt dần đi. Anh Masaomi cũng đã phải tự ép mình trưởng thành từ rất sớm, mẹ phải đi làm việc mới có tiền chăm sóc cho các đứa con của mình, môi trường sống thay đổi cũng phải bắt buộc anh thay đổi để giúp đỡ mẹ chăm sóc cho những đứa em của mình.

Ở cái tuổi đáng lý ra là phải được ba mẹ quan tâm chăm sóc, anh Masaomi đã phải bắt đầu học cách chăm sóc cho người khác. Một người có trái tim bao la như thế hiểu chuyện đến mức khiến cho người khác nhìn vào cũng không kìm được mà đau lòng thay.

Trong già đình ngoài Ukyo là người Himi kính nể nhất ra, Masaomi thì càng hơn cả một người anh trai  tốt bụng chăm lo cho cuộc sống của em gái mình. Hai người họ đã phải cố gắng rất nhiều...

Nếu nói trong nhà anh Ukyo là 'mẹ' vậy thì anh Masaomi chắc chắn là 'ba'. Hai vai trò lớn nhất trong nhà đều được hai người đàn ông đảm nhận.

Himi nhìn lại đồ ăn trong tủ lạnh, còn rất nhiều rau củ và thịt. Anh Ukyo luôn mua để sẵn trong tủ lạnh mỗi lần làm đồ ăn đều sẽ trực tiếp lấy ra sơ chế đơn giản rồi làm ngay. Chính vì vậy mà mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị rất nhanh.

Himi nói: "Hôm nay tổ chức tiệc nướng đi."

Fuuto bị ý nghĩ bất ngờ này của Himi làm cho chân tay lúng túng. Cậu nói: "Tiệc nướng? Vì diệp gì?"

Himi cười cười: "Cần gì phải tới diệp đặc biệt mới tổ chức chứ? Muốn ăn thì ăn thôi. Nhanh lên, giúp chị ghim mấy xâu đồ ăn đi, làm nhiều một chút hôm nay sẽ có nhiều người về nhà đấy. Chị đi chuẩn bị nước sốt để nướng đây."

Lời vừa nói cô liền quay lưng đi chuẩn bị nguyên liệu làm nước sốt, ba cô từng có một thời gian vì nuôi cô mà đã từng làm ở các quán ăn. Đối với một người thất nghiệp không thể tìm được một công việc tử tế ngay tức thời thì cũng chỉ có thể lao đầu vào làm những công việc bán thời gian này mà thôi. Nhưng may mắn thay là khi ấy tay nghề của ba rất tốt nên người ra vào quán ăn ấy rất đông, tiền ông nhận được ở nơi ấy cũng khá tốt. Họ biết ông là ba đơn thân đang nuôi dạy con gái nhỏ nên mỗi khi làm việc xong đều tặng ông một ít đồ ăn đem về để hai ba con có thể được ăn ngon đầy đủ hơn.

Himi khi ấy rất hiểu chuyện, cô biết ba phải làm việc vất vả nên miệng chỉ ăn vài miếng lấy lệ phần còn lại đều đẩy về phía ba chỉ ăn phần rau củ thừa trong đĩa. Ba đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện nên ông cần phải được tẩm bổ nhiều hơn, mọi chuyện trong nhà đều là một tay cô dọn dẹp sắp xếp công việc mỗi ngày của ba khi về nhà là ngồi vào bàn ăn và sau đó nghỉ ngơi, còn lại sau đó cô sẽ tự biết mà làm việc.

Ba Himi cũng rất hiểu con gái cố gắng như vậy là vì ai, trên đời này chỉ còn lại hai ba con nương tựa vào nhau để sống, ông sẽ không thể nào sống nổi trên đời này nếu thiếu cô và ngược lại Himi cũng cảm thấy như thế. Thần linh đã quá nhẫn tâm khi lấy đi một người vợ cũng là một người mẹ quan trọng nhất của một gia đình nhỏ.

Mất đi sự quan tâm của mẹ không có nghĩa là cô mất đi tất cả mọi thứ, có ba ở đây Himi không còn phải sợ gì cả. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

'Nhất định...phải bảo vệ ba thật tốt...'

Trao cho ba tất cả mọi tình yêu thương, bù đắp lại sự thiếu vắng của mẹ trong trái tim ba. Người đời vẫn thường nói không ai hiểu người ba hơn con gái của họ. Mọi điều Himi làm đều là xuất phát từ việc suy nghĩ cho ba, bây giờ ba đang cố gắng làm việc cô ở phía sau chỉ cần ủng hộ ông hết mình, đó là điều duy nhất cô có thể làm được.

Bàn tay khuấy khuấy bát nước sốt, trong lòng không ngừng dâng lên sự yêu thương khi nhớ về ba. Giọt nước mắt lặng lẽ theo hốc mắt rơi xuống, thật đáng ghét mà cô lại muốn được gặp ba bây giờ...

Cô nhớ ông, thật sự rất nhớ nhưng bây giờ ba đang ở nước ngoài làm việc không biết khi nào mới về...

Bàn tay không tiết tấu vừa định lấy chai xì dầu trên kệ cánh tay vô tình đụng trúng lọ tiêu. Lọ tiêu bị đụng trúng lập tức rơi xuống đất, bột tiêu lập tức bay lên tứ tung. Himi kinh hoàng hét lên một tiếng: "Á!"

Fuuto giật mình nhìn thấy lọ tiêu dưới đất lập tức kéo lấy cánh tay Himi tránh ra khỏi đó nhanh nhất có thể, nơi cánh tay vô tình đụng trúng lọ tiêu có một vài vết đỏ nổi lên vô cùng ghê người, Fuuto kiểm tra khắp người Himi một lần, cậu vẫn chưa thoát khỏi sự kinh sợ vừa nãy, giọng run run: "Chị vẫn ổn đấy chứ? Có bị tiêu rơi vào đầu không? Có cảm thấy khó thở gì không?"

Ukyo từ trên lầu bước xuống nghe thấy tiếng lục đục trong bếp cùng tiếng hét của Himi, trong đầu không kịp suy nghĩ đã chạy xuống. Mắt nhìn thấy Himi được Fuuto kéo ra phòng khách, nghe thấy mấy lời nói này của em trai cả người anh không khỏi lạnh lẽo. Anh ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ngồi xuống bên cạnh Himi kéo lấy cánh tay cô nhìn vết đốm lấm tấm trên đó ánh mắt như dại ra, nói: "Em cảm thấy sao rồi? Có vô tình hít vào bột tiêu không?"

Himi lúc này như vừa thoát khỏi cửa tử, giọng cô run run: "Không...em không sao...hộc...hộc..."

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ Kyoya xuất thân từ một gia đình quý tộc chuyên chăm sóc sức khoẻ nhìn vào những biểu hiện trên người Himi thì cậu có thể đoán ra ngay lập tức cô bị dị ứng rất nặng với tiêu.

Nhịp thở lúc sâu lúc nông khò khè, trên người nổi mẫn đỏ nghiêm trọng, cậu tiến lên xem xét mắt cô, tay đặt lên cổ cô, nói: "Thử hít sâu một hơi đi."

Nhịp thở có chút rối loạn, trong người có thể cảm nhận được sự khó thở cô bình tĩnh lại làm theo lời Kyoya nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Kyoya xoay đầu nói: "Đường hô hấp bắt đầu có vấn đề rồi, trong nhà có thuốc kháng histamine hay theophylline không?"

Không lâu cách đây Himi có phát tác bệnh dị ứng của mình một lần trong bữa ăn tập hợp gia đình vì hoàn toàn không biết trong món ăn có tiêu, khi ấy cô chỉ cho một muỗng thức ăn vào miệng thôi ngay sau đó rất nhanh đã ho không ngừng nhịp thở hỗn loạn sau đó liền trực tiếp rơi vào hôn mê. Mọi người khi ấy hoảng loạn đến mức tay chân lúng túng không biết phải làm sao, Masaomi lúc ấy đã phải chạy gấp vào phòng mình lấy ra một hộp thuốc nhét vào miệng Himi một viên thuốc sau đó bảo Ukyo chuẩn bị xe ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Ukyo còn nhớ tên hộp thuốc trên tay của Masaomi, nói: "Có Adrenalin, để anh đi lấy ngay!"

Kyoya nói: "Vậy thì nhanh lên!"

Ukyo chạy lên phòng của Masaomi lục tung khắp nơi lên, anh không dám dừng lại dù chỉ là một giây lần trước Himi vì thức ăn anh làm mà bị dốc phản vệ nhẹ nếu không vì Masaomi nhanh chóng cho cô uống thuốc và lấy tốc độ nhanh nhất để đưa đến bệnh viện chỉ sợ nếu để trễ hơn một chút nữa thôi là cô đã không thể cứu được nữa rồi.

Bác sĩ nói khi ấy rất may mắn, Ukyo sau ngày hôm đó đã tự trách rất nhiều cho dù đã được Masaomi khuyên nhủ cùng các em trai động viên nói chuyện nhưng chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn cho anh. Ukyo đã tự hứa với lòng mình nhất định phải bảo vệ chăm sóc cô thật tốt, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu kia...cô gái nhỏ lúc nào cũng nở một nụ cười tươi sáng nhất chào đón anh trở về nhà giờ đây đang kiệt sức nằm trên giường  sau khi vừa thành công giành giật mạng sống trở về chỉ vì sự bất cẩn vô tâm của anh...

Ukyo lặng lẽ loại bỏ hoàn toàn tiêu trong các món ăn trong gia đình, anh sợ rằng trái tim mình sẽ không thể nào chịu đựng được lần thứ hai em ấy hôn mê nữa đâu.

Kìm nén cảm xúc mãnh liệt cuồng loạn trong lòng, Ukyo cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc. Anh nhanh chóng chạy trở về phòng khách, Himi đang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình Kyoya ở phía sau vuốt lưng giúp cô thuận khí. Ukyo bước đến lấy ra viên thuốc đưa đến bên miệng cô, nói: "Em mau uống vào đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện ngay."

Đầu óc cô vẫn còn mơ màng nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được lời nói của Ukyo, bàn tay muốn nâng lên lại không có sức. Ukyo thật sự không thể chờ đợi hơn được nữa anh sợ lần này lại giống như lần trước tuy dấu hiệu có vẻ nhẹ hơn lần đầu tiên mọi người chứng kiến cô phát bệnh, anh cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng mình sau đó uống lấy một ngụm nước.

Tiến gần đến bên miệng cô áp môi mình lên, dòng nước theo đó từ từ trôi vào miệng rồi đến cổ. Cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng khiến cô rất khó chịu, nhưng vào lúc này một dòng nước mát dịu bỗng nhiên ập đến đánh tan mọi cảm xúc ấy. Cô như một con người trên sa mạc tìm được một ốc đảo chứa đầy nước, tất cả mọi tế bào trong người đang khao khát...nhiều hơn nữa...

Tâm trí vì hô hấp khó khăn lấn át đi, cơ thể chỉ có thể cử động theo bản năng tìm đến nơi nhiều nước nhất. Cả người đang dần bị khô nóng đang mưu cầu nhiều hơn, cô rướn người đến tham lam giữ chặt lấy cái cảm giác thoát khỏi cái chết này. Cô cần nhiều hơn...nhiều hơn nữa...

Himi đưa tay giữ chặt lấy không muốn buông ra, nhịp thở dần ổn định một chút lại bắt đầu cảm thấy khô rát. Đôi mắt trong suốt phủ đầy hơi nước, giọng nói nghẹn ngào như tiếng mèo con kêu: "Nữa...cho em nữa đi...khó chịu quá..."

Fuuto đưa đến một ly nước, Ukyo đỡ lấy vai đem nước đến bên miệng cô. Himi tâm trí bất ổn một lần nữa được cảm giác mát dịu bao trọn lấy, uống xuống từng ngụm nước. Kyoya một tay vỗ lưng cô vừa nói: "Bây giờ hai người đứng xa ra đi, phải đảm bảo không gian đủ rộng để người bệnh có thể tự nhiên hít thở."

Kyoya lại nói: "Cậu nghe rõ lời tớ nói không? Cố gắng bắt kịp nhịp thở đi, nhẹ nhàng hít vào rồi sau đó thở ra."

Thuốc rất nhanh liền phát huy tác dụng, oxi trong cơ thể bắt đầu đi lại vào vòng tuần hoàn cô có thể nghe được từng lời nói của Kyoya. Bị dị ứng nặng thế này cũng đã phải trải qua một thời gian rất lâu, cô cứ nghĩ tình trạng bây giờ đã ổn hơn trước rất nhiều nhưng lại không ngờ đến phản ứng còn nặng nề hơn khi còn nhỏ nữa.

Ba nói mẹ cũng từng bị dị ứng rất nặng với hải sản, bà ngoại cũng thế. Bây giờ đến lượt cô, đã có một khoảng thời gian Himi bị căn bệnh này dày vò.

Lúc ấy bột tiêu bay ra chắc hẳn là cô đã vô tình hít vào một ít. Sự tra tấn của dị ứng đã đem đến không ít ký ức không hay mà cô có chết cũng không thể nào quên được.

Lần phát bệnh đầu tiên là khi cô chỉ mới bốn tuổi, ba lúc đó đã phải chạy khắp nơi vay mượn tiền để chăm sóc đóng tiền viện phí. Vì khi ấy cơ thể còn quá yếu ớt dấu hiệu phát bệnh rất nhiều nên công tác chữa bệnh gặp không ít khó khăn. Sau này khi nghe ba kể lại chuyện lúc đó Himi đã phải tự trách rất nhiều, cô tự nhủ thầm nếu lúc đó không phải vì mình ham chơi mà leo lên kệ bếp làm đổ cả lọ tiêu lên người như thế thì có lẽ ba đã không phải chịu khó mà cúi đầu đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi kia. Ba từng nói mọi chuyện cũng đã trôi qua hết không đáng để nhắc lại, nhưng trong lòng của cô vẫn còn in sâu trong trái tim mình đó đều là lỗi của cô. Ba cũng là vì cứu sống cô mà đã phải làm việc không ngừng nghỉ dẫn đến sức khoẻ cũng dần bị ảnh hưởng.

Từ một người đàn ông phong độ tương lai sáng lạn mà dần trở thành một người ba bỉm sữa chỉ biết lo cho con gái mình mà không hề quan tâm đến hạnh phúc của chính bản thân...

Lần thần trí tỉnh táo tiếp theo trong nhà mọi người cũng đều đã trở về. Himi nghe được những tiếng nói chuyện rất nhỏ dường như không muốn làm phiền đến người bệnh là cô. Tiếng nói ôn hoà của Masaomi vang lên rất nhỏ: "Hô hấp của em ấy đã bình thường trở lại rồi. Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng nói của Fuuto vẫn còn mang theo run rẩy: "Chị ấy nói hôm nay muốn làm tiệc nướng nên bảo em đi làm que xiên còn mình thì quay lưng đi làm nước sốt. Vô tình lại làm rơi lọ tiêu trên kệ tủ, em đã kéo chị ấy ra nhanh nhất có thể..."

Ukyo nói thêm vào: "Đều là do sự bất cẩn của em, khi dọn đồ trong bếp thì quên mất trên kệ tủ vẫn còn một lọ tiêu chưa kịp đem xuống nên Himi mới bị thành thế này..."

Tsubaki vỗ vai Ukyo nói: "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh cũng có rất nhiều việc để làm không nhớ cũng là điều dễ hiểu thôi."

Azusa bên cạnh khuyên nhủ: "Tsubaki nói đúng, mọi người cũng không mong chuyện này xảy ra đâu, anh cũng đừng tự trách mình nữa."

Yusuke nói: "Nếu em ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh như bây giờ đâu."

Masaomi gật đầu: "Kiên cường lên, không phải chỉ một mình em có lỗi đâu nên đừng tự ôm hết mọi trách nhiệm như thế, Himi cũng sẽ suy nghĩ như thế thôi. Em ấy cũng đã không còn đáng lo ngại rồi."

Nói xong anh xoay người đối diện với Kyoya vẫn luôn giữ yên lặng, anh nói: "Thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho con bé. Cậu là bạn cùng lớp với em ấy đúng không?"

Kyoya đĩnh đạc nói: "Vâng, có thể cho em hỏi tình trạng này của cậu ấy đã kéo dài bao lâu rồi không ạ?"

Masaomi nói: "Trước giờ em ấy không nói với ai về bệnh tình của mình, không lâu trước khi gia đình tụ họp lại ăn tối thì mới phát hiện ra. Anh đã hỏi ba của em ấy, chú ấy nói Himi khi còn nhỏ từng phát bệnh nhưng không có nghiêm trọng như bây giờ."

Kyoya: "Vậy trong gia đình của cậu ấy có ai bị giống thế không?"

Masaomi nghiền ngẫm một chút, nói: "Hình như chú ấy từng nói bà ngoại và mẹ của em ấy cũng đều bị dị ứng rất nặng với một số thứ."

Kyoya: "Vậy thì đây đúng thật là một căn bệnh di truyền, nếu không cẩn thận rất có thể gây ra những hậu quả khó lường, nhẹ thì nổi mẩn đỏ khắp người nặng thì suy hô hấp sốc phản vệ mà dẫn đến tử vong."

Wataru bé nhỏ nắm chặt ống tay áo sơmi của anh trai lo sợ nói: "Onee-chan có thể sẽ chết sao?"

Một lời nói không suy nghĩ của trẻ con nhưng lại khiến cho bầu không khí trong phòng khách hết sức ngột ngạt. Lần trước Himi vì ăn phải đồ ăn có tiêu mà gây sốc phản vệ nhẹ, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng hôm nay lại một lần nữa cô vô tình hít vào bột tiêu thiếu chút nữa là cấp cứu không kịp nhờ có Kyoya ở đây giúp đỡ mới thoát khỏi cửa tử lần này.

Sự đe doạ này đối với các anh em trong nhà Asahina như gặp phải kẻ địch lớn nhất, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi nó có thể lấy đi mạng sống của Himi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro