Lời hứa không thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ,hôm nay một buổi sáng vô cùng đẹp cũng là buổi sang cuối cùng dưới mái trường cấp ba.Hôm nay, tôi đi cùng Sơn Hạ vào trường. Khung cảnh hôm nay rất khác khung cảnh náo nhiệt thường ngày. Do sắp xa mái trường thầy cô bạn bè nên ai cũng không được vui.Tôi cũng vậy ,tuy nhiên tôi còn Sơn Hạ tôi biết dù tôi đi đâu làm gì Sơn Hạ cũng sẽ bên cạnh tôi và cả...cậu ấy .
Một lúc sau cậu ấy đến và nói có chuyện muốn quan trọng muốn nói với tôi với tôi và hẹn gặp tôi chiều nay ở công viên .Vẽ mặt khi nói của cậu ấy rất khác mọi ngày có vẻ rất nghiêm trọng. Sau khi kết thúc buổi lễ cuối năm học của trường tôi về nhà và suy nghĩ về lời nói của cậu ấy ,tôi không biết vì sao cậu ấy lại nói với vẻ mặt nghiêm túc đến thế càng không biết có chuyện gì quan trọng không .Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy lo lắng bồn chồn không biết sắp có chuyện gì .
Chiều ngày hôm ấy một buổi chiều rất đẹp .Từ cơn gió nhẹ lướt qua làm cây cối trong công viên rung chuyển, gió cũng làm cho mặt nước hồ rợn sóng đúng là một khung cảnh đẹp như tranh.Nhưng tôi không biết tại sao trong lòng tôi lại bồi hồi đến không thể thở được .Hôm nay, tôi đã diện cho mình một chiếc váy xinh xắn mặc dù trước giờ tôi chưa từng mặt váy ra ngoài .Tuy tôi không biết có chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi cũng muốn cậu ấy là người đầu tiên thấy tôi trong chiếc váy xinh đẹp. Tôi bước vào công viên và thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế đợi sẵn.Có vẻ cậu ấy đến được một lúc rồi. Tôi nhanh chân bước về phía cậu ấy. Sau khi thấy tôi cậu ấy đứng dậy nhìn vào chiếc váy tôi đang mặt trên người và nói :" chiếc váy này hợp với cậu lắm,cậu mặc váy trong rất xinh" tôi không đáp lại lời khen của cậu ấy mà chỉ cúi đầu khẽ cười tôi không biết phải nnói gì vì hơi ngại. Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống và cũng ngồi cạnh tôi .Tôi không biết cậu ấy hẹn tôi ra có chuyện gì nên cứ im lặng ngồi chờ. Một lúc lâu tôi vẫn không nghe cậu ấy nói gì nên bắt đầu lo lắng :
  - Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không sao không nói gì hết vậy?..
Cậu ấy đáp lại tôi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ khác hẳn ngày thường cậu ấy nói :"Tớ sắp phải chuyển nhà lần nữa lần nửa tớ không thể ở bên cậu được rồi, tớ thật sự xin lỗi .Tớ sắp có một cuộc sống mới ở một nơi mới tớ không thể bên cậu được nữa .Tớ mong cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ để ở bên cậu che chở cho cậu".Nghe hết câu nói của cậu ấy tôi không còn làm chủ được mình nữa .Tôi đứng lên và quay mặt đi tôi bước đi như một người vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng trong đời. Tôi vừa đi vừa lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên má .Không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã rơi .Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ ai đây là lần đầu tiên. Những giọt nước mắt của tôi cứ lăng dài xuống má không thể ngừng được. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng sao trong lòng tôi hôm nay như giông bão hỗn độn không dứt. Cậu ấy hứa sao chứ mãi bên tôi ,không làm tôi khóc nhưng giờ thì sao cậu ấy lại là người bỏ rơi tôi là người làm tôi rơi lệ. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy xuất hiện trong đời tôi làm gì để giờ lại ra đi chứ.Sao cậu ấy không để tôi như lúc trước ,cậu ấy thay đổi tất cả mọi thứ của tôi ,cậu ấy làm cuộc sống tôi tốt hơn làm thay đổi bản thân tôi,cậu ấy trở thành thói quen của tôi bây giờ cậu ấy nói đi là đi.Cậu ấy hứa sẽ không bỏ tôi nhưng giờ thì sao,giờ tôi chỉ có một mình .Không một ai bên cạnh, nếu cậu ấy không muốn bên tôi thì lúc đầu không nên hứa với tôi đủ đều. Giá như lúc đầu tôi không nên chấp nhận cậu ấy cứ sống cuộc sống tăm tối cửa mình là được rồi.
    Hiện giờ tâm trạng tôi rất rối tôi không muốn về nhà mà đi một mạch đến nhà Sơn Hạ tôi và Sơn Hạ đã thức cả đêm nói chuyện với nhau .Sơn Hạ đã an ủi tôi rất nhiều nhờ cậu ấy mà tôi khá hơn. Tôi nghĩ mình nên về với cuộc sống vốn có của mình. Dù sao tôi vẫn còn có mẹ và Sơn Hạ .

Sau đó tôi cũng quyết định không học đại học nửa mà tìm một công việc ổn định để giúp đỡ mẹ mình. Còn Sơn Hạ thì học tiếp đại học nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Tôi đang làm mọi thứ để quên đi Minh Phong. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không tin vào bất kì lời hứa từ ai nữa. Họ chỉ hứa cho qua rồi một ngày nào đó họ biến mất và để lại trong ta những kỉ niệm và hình bóng khó quên ,những lời hứa mãi mãi không thành sự thật .

( vì chuyện ngắn nên chỉ đến đây thôi nếu có sai phạm gì mong mọi người góp ý để tui sửa chữa và khắc phục do đây là lần đầu tôi thử viết ;) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro