Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày đêm hôm qua trong đầu tôi lúc nào quanh quẩn hình ảnh của Minh Phong mà quên mất hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt . Sinh nhật tôi.Tôi bước xuống giường và chuẩn bị đi đến trường như thường lệ. Mặc dù hôm nay là sinh nhật tôi nhưng tôi không hề muốn quan tâm đến. Dù sao năm nào chả vậy, tôi chỉ ngồi ăn bánh kem với mẹ mình và cô bạn thân Sơn Hạ thôi.Tôi rất ghét những bữa tiệc sinh nhật ồn ào.
Nhưng không ngờ khi vừa đặt chân vào lớp ,thì đập vào mắt tôi lúc này không phải là khung cảnh lớp học như thường ngày mà nó được bố trí rất phô trương.Cả căn phòng được trang trí bằng bóng bay ,bàn ghế được kéo ra hai phía .ở giữa đặt một chiếc bàn ,trên bàn có bánh kem và vài món quà. Phía dưới là những bông hoa được xếp lại thành hình trái tim ,ở giữa còn có nến.Đặc biệt  trước mắt tôi lúc này là Minh Phong  với một chú gấu nhỏ trong tay cậu ấy tiến lại gần tôi ,nói bằng giọng điệu vô cùng ấm áp:
  - Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nên muốn cho cậu một bất ngờ ,tớ biết với tính cách của cậu chắc sẽ không thích những thứ này. Nhưng.....tớ vẫn mong cậu sẽ thích nó và tớ muốn nói....
   - Có gì nói mau đi tớ còn phải vào lớp " tôi nói với giọng trầm như thường ngày "
- Tớ muốn nói rằng ,cậu có thể cho tớ một cơ hội để chăm sóc cậu quan tâm cậu được không,tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ,sẽ không để cậu bị bất kì ai bắt nạt, không để cậu khóc......

Sau câu nói của Minh Phong tôi chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi.Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại làm vậy càng không biết tại sao cậu ấy lại biết hôm nay là sinh nhật tôi.Điều lạ hợ tại sao tôi lại thấy hạnh phúc với những thứ trước mặt thay vì khó chịu với sự phô trương ấy. Đây có còn là tôi không. Rất nhiều câu hỏi cứ quay quanh trong đầu tôi lúc này. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy rất vui,đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến vậy.
  

Từ sau hôm sinh nhật cậu ấy càng ngày càng tốt với tôi.Cậu ấy đem đến cho tôi cảm giác ấm áp  ,cho tôi biết thế nào là yêu một người. Cậu ấy luôn bên tôi mỗi khi tôi vui buồn, lúc nào cũng bên cạnh lo lắng chăm sóc tôi.Chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp nhất. Lúc đó ,tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy chắc hẳn là thiên thần từ trên trời xuống để biến cuộc sống tăm tối tẻ nhạt của tôi trở nên tươi sáng. Nhờ có cậu ấy mà tôi không còn như trước nữa tôi hòa đồng hơn với mọi người. Tôi nhớ cậu ấy từng hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi ,không bao giờ làm tôi khóc. Và tôi tin vào lời hứa ấy  tôi tin chúng tôi sẽ mãi bên nhau.
                         ****
Thờ gian trôi quá nhanh dường như nó nhanh đến mức tôi không thể nào ngờ được. Vừa mới hôm nào tôi và Minh Phong còn cùng nhau học tập vui vẻ bên nhau dưới mái trường cấp ba vậy mà giờ lại sắp sang một môi trường mới. Chúng tôi sắp phải tạm biệt mái trường này rôi!..nơi đây cho tôi quá nhiều kỉ niệm đẹp là nơi lần đầu tôi gặp cậu ấy, là nơi giúp tôi trở nên vui vẻ hơn,là nơi tôi muốn ở lại tôi không muốn phải bước chân sang một mái trường khác để học đại học .chút nào. Toi cũng không biết tôi và cậu ấy có còn học chung nữa hy không có còn bên nhau nữa hay không.Tôi rất muốn hỏi cậu ấy định thi vào trường nào nhưng dường như không có thời gian để hỏi. Do cuối năm học nên bài tập và bài thi rất nhiều chúng tôi cũng không có nhiều thời gian bên nhau như trước nữa. Nhưng tôi tin cậu ấy vẫn sẽ bên tôi như lời cậu ấy hứa..

( tôi vừa viết chuyện nên có gì sai sót hoặc không đúng mong mọi người góp ý để khắc phục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro