Rắc rối lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tên xấu xa kia lúc nào cũng bám theo tôi.Tìm mọi cách trêu chọc tôi.Ngay cả khi tôi đi cùng Sơn Hạ cậu ta cũng theo đuôi, tôi không biết đã đuổi cậu ta bao nhiêu lần rồi, đúng là tên mặt dày. Nhờ có sự xuất hiện của cậu ta mà những đứa con gái trong lớp ngày càng ghét tôi.Vốn dĩ tôi không quan tâm bọn nó nghĩ gì về tôi vì trước giờ ngoài Sơn Hạ ra thì bất kì kẻ nào trong lớp cũng không ưa tôi  ,do lúc nào tôi cũng chỉ muốn một mình không thích kết bạn với bất kỳ ai.Nhưng từ khi tên này chuyển đến và bám lấy tôi thì cái bọn con gái luôn luôn tìm tôi gây phiền phức.
                           ***
Hôm nay , cũng như thường lệ tôi từ nhà đến trường trong sự lạnh lùng vốn có.Tôi bình thản và bước vào lớp nhưng tôi ngờ rằng bọn con gái trong lớp đã để sẵn thùng rác trên cửa và ngồi chờ tôi vào để làm cho hề cho bọn nó. Nhưng thật không may cho bọn họ vì khi tôi vừa tiến gần đến trước cửa thì đã có một cánh tay đưa ra ôm lấy vai tôi và kéo tôi về phía sau.Sau đó dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến cái thùng rác trên cửa rơi xuống trước mặt tôi.Tôi vừa định quay lại cảm ơn người đã giúp mình nhưng không ngờ người đó lại Minh Phong cái tên tôi ghét. Tôi quay sang nói cảm ơn cậu ta rồi bước vào lớp mặc dù tôi không muốn nói tí nào.
 
Tôi vào đến lớp để cặp sách lên rồi quay về hướng mấy đứa trong lớp ,đập bàn một cái thật lớn rồi nói to" Lần sau nếu ai còn chơi cái trò bẩn thỉu đó thì đừng có trách.... " nói xong tôi lại ngồi xổm xuống ghế và bắt đầu đọc những quyển truyện tôi để trong cặp để giết thời gian. Một lúc sau ,Sơn Hạ đến chỗ ngồi của tôi và nói " cũng may là cậu không sao,hôm nay ,tớ vô trễ nên không biết chuyện cậu bị chơi xấu, tớ chỉ vừa nghe nhỏ kế bên kể lại.Mà cậu cũng nên cảm ơn Minh Phong một tiếng đàng hoàng đi người ta vừa giúp cậu đấy "
- Biết rồi ,tớ cũng nói cảm ơn cậu ta rồi còn gì ( tôi trả lời Sơn Hạ với vẻ mặt cáu giận)

Tiếng trống vào học vang lên Sơn Hạ nhanh chống vào chỗ ngồi của mình .Cậu ta cũng bước vào và ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Tôi là một người trước giờ không muốn nợ ai bất kể thứ gì nên khi cậu ta vừa ngồi xuống tôi đã nói ngay" Lần sau có chuyện gì cần giúp thì cứ nói tôi ,tôi không muốn nợ ân tình cậu ".Cậu ta nghe xong chỉ cười mà không nói gì cho đến khi hết tiết học.

Giờ ra chơi mọi người đều tập trung xuống cantin tôi và Sơn Hạ cũng vậy. Sau khi ăn xong chúng tôi vào lớp nhưng đập vào mắt tôi lúc này là một đống hỗn độn. Có người đã cố tình xé hết tập vở tôi còn ghi những câu nói chửi bới tôi đầy ra bảng. Lúc này tôi tức điên lên ,trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ nếu tôi biết người nào đã làm việc này tôi sẽ cho hắn một trận .Không lâu sau đó tất cả mọi người đều lên lớp trong đó có cả Minh Phong. Cậu ấy thấy vẻ mặt đang tức giận của tôi cộng thêm mớ hỗn độn trước mặt thì nhanh chân tiến lại phía tôi ,dùng hai ôm tôi vào lòng trước sự chứng kiến của bao người và nói " An Hy là người của tôi lần sau nếu ai còn dám đụng vào cô ấy tôi sẽ không để kẻ đó yên" Tôi không ngờ rằng một kẻ lạnh lùng như cậu ta mà lại có lúc thốt ra những lời nói và hành động ấm áp đến vậy. Nhưng lúc đấy thay vì nói cảm ơn tôi lại xoay người về phía cậu ta xô cậu ta ra và nói :"tất cả những chuyện tôi gặp phải điều do sự xuất hiện của cậu " .Lúc đấy tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ tôi lại trước mặt đám bạn bè trong lớp nhưng không cậu ấy lại tiến lại gần tôi đặt tay lên vai tôi khẽ nói :
  - Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu không để bất cứ ai làm cậu giận nữa.
Cảm giác lúc ấy thật sự rất lạ,tôi dường như cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy. Tôi hình như không thể kiềm chế bản thân thân mình sau câu nói của cậu ấy tim tôi cứ đập liên tục mà chả biết vì sao. Tôi chỉ biết cuối đầu bước về chỗ mình mà không hề để ý đến ánh mắt ranh ghét của bọn con gái đang nhìn tôi.Cũng đúng thôi vì người mà bọn họ coi như nam thần lúc nào cũng lạnh lùng cool ngầu vừa làm những hành động và nói những lời vô cùng ấm áp với kẻ khác trước mặt đám đông như vậy.

Hết ngày hôm đó tôi về nhà và thấy trong người rất khó chịu dường như như trong đầu tôi toàn cậu ta .Tôi chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy. Tôi suy nghĩ về những lời nói cậu ta nói khi ở lớp và nghĩ rằng một kẻ lạnh lùng ít nói như cậu ta thì tại sao có thể thốt ra những lời nói như vậy,một người suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện chọc phá mình tại sao lại có thể giúp, tại sao khi lúc đó tôi lại thấy ấm áp như vậy ,tim tôi lại đập nhanh đến thế.....???

     Lẽ nào tôi đã rung động trước sự ấm áp mà cậu ta mang đến...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro