Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Marketing

"Nè mọi người ơi, nghe nói ma mới được làm trợ lý cho tổng giám đốc đó"

"Gì chứ ? Chuyện này là thật sao ? Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm mà được làm trợ lý cho tổng giám đốc luôn sao"

"Không thể nào, tôi không thể tin được"

"Là thật đó, lúc nãy tôi đứng ở hành lang trước cửa phòng của trưởng phòng Dương nghe cô ta và trưởng phòng nói chuyện"

"Mọi người nghĩ nếu cô ta làm trợ lý cho tổng giám đốc thì chắc chắn cô ta sẽ phải thường xuyên gặp rắc rối với một người mà trong chúng ta ai cũng sợ mỗi khi gặp"

"Là ai ? Là ai vậy ?"

"Thì còn ai ngoài vợ sắp cưới của tổng giám đốc chứ"

"Phải rồi ha, cô ấy là diễn viên Bạch Uyển Nhi đó, vừa xinh đẹp, nổi tiếng lại còn là thiên kim tiểu thư nữa mà cô ấy nổi tiếng là người hay ghen tuông với tính tình thì rất là khó chiều kì này thì ma mới đó sẽ không làm trợ lý được bao lâu rồi cũng sẽ quay về làm nhân viên quèn cho chúng ta sai vặt thôi"

Thành Thiên: Các người không lo làm việc mà suốt ngày ngồi đó tám chuyện người khác, bộ rảnh rỗi lắm sao, lo mà làm việc đi, cuối tuần này tôi phải thấy báo cáo cuối năm của từng người nằm trên bàn làm việc của tôi đó

Mọi người xung quanh thấy Kỳ Tuyết đi cùng trưởng phòng Dương thì liền bàn tán nhưng bị trưởng phòng la cho 1 trận thì nhanh chóng trở lại làm việc 

Thành Thiên: Cô Hàn, chúng ta đi thôi

Kỳ Tuyết: Ừm

Kỳ Tuyết nghe hết được những gì mọi người nói lúc nãy trong lòng cô thật sự rất buồn vì bản thân bị người khác nghĩ xấu oan ức như thế nhưng mà đây là công việc cô đang cần nên cấp trên ra lệnh thì cô không dám từ chối rồi cả hai nhanh chóng đi đến phòng nhân sự để làm thủ tục chuyển vị trí làm việc mới cho Kỳ Tuyết

______________________________________

Công ty M&T

Phòng giám đốc

Reng reng

Reng reng

Vương Thiệu Huy đang tập trung làm việc thì chuông điện thoại reo lên liền cầm lên nhìn vào màn hình xem ai gọi cho mình

Thiệu Huy: Là Tịnh Kỳ gọi 

Thiệu Huy thấy cái tên quen thuộc liền bỏ công việc sang 1 bên mà nghe máy

Thiệu Huy: Alo, Tịnh Kỳ, mình nghe đây, có chuyện gì mà cậu gọi cho mình vậy ?

"Nè, bộ phải có chuyện gì thì mới gọi cho cậu được hả?"

Thiệu Huy: Ý của mình không phải như vậy nhưng mà.....Tịnh Kỳ....bộ cậu đang uống rượu hả? Sao nghe giọng cậu lè nhè vậy ?

"Cậu có đang bận gì không ? Đến đây uống với mình đi"

Thiệu Huy: Haizzzz, lại cãi nhau với chị ta có phải không. Được rồi, cậu đang ở đâu mình sẽ đến ngay

"Không biết là lại có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nữa" - Thiệu Huy nghĩ thầm rồi nhanh chóng sắp xếp hồ sơ trên bàn làm việc lại rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng làm việc

____________________________________

Công viên giải trí

Trên thảm cỏ Tịnh Kỳ đang ngồi mắt thì hướng nhìn về phía hồ nước tay thì đang cầm lon bia uống còn xung quanh thì là những lon bia không đã bị cô uống hết nằm lăng long lốc trên cỏ. Tịnh Kỳ mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ như thế mà uống hết lon này đến lon khác 

Thiệu Huy: Nè, định uống 1 mình hết số bia đó sao ? Không thèm đợi mình đến mà cậu một mình uống hết chỗ này hả

Thiệu Huy lái xe đến công viên sau khi tìm chỗ đậu xong liền chạy nhanh đến hồ nước tìm Tịnh Kỳ vì cậu biết khi cả hai còn là học sinh trung học mỗi khi có chuyện gì buồn thì Tịnh Kỳ thường đến đây ngồi 1 mình ngay tại chỗ này 

Tịnh Kỳ: Cậu cũng nhanh thiệt mới gọi mà đã xuất hiện rồi. Đúng là bạn thân

Thiệu Huy ngồi xuống kế bên, Tịnh Kỳ vừa nói tay vừa lấy lon bia đưa cho Thiệu Huy 1 lon

Tịnh Kỳ: Uống đi. Bia còn nhiều lắm, cậu không phải sợ không có bia để uống

Thiệu Huy nhận lấy lon bia từ tay của Tịnh Kỳ xong liền khui ra uống 1 ngụm rồi quay qua nhìn Tịnh Kỳ 

Thiệu Huy: Có chuyện mà cậu lại ra đây ngồi uống bia thế này ? Cậu và chị ta lại cãi nhau sao ?

Tịnh Kỳ uống liên tục mấy hớp bia thì mới chịu ngừng lại rồi cười trừ

Tịnh Kỳ: Cãi nhau ? Không, cậu thừa biết mình không phải là người thích cãi nhau mà

Thiệu Huy: Hay là chuyện kết hôn của hai người, ngoài chuyện đó ra thì mình không nghĩ là có chuyện nào khác có thể khiến Lâm Tịnh Kỳ buồn đến mức ngồi đây uống bia như thế này

Tịnh Kỳ: Chị ấy nói sự nghiệp của chị ấy đang rất phát triển cho nên không muốn kết hôn vào lúc này, chị ấy còn nói sợ chuyện kết hôn đến tai của báo chí thì họ sẽ nghĩ rằng chị ấy có được ngày hôm nay không phải xuất phát từ năng lực của chị ấy

Tịnh Kỳ vừa nói mà nghẹn ở cổ họng nhưng cố gắng kiềm nén rồi uống 1 ngụm bia 

Thiệu Huy: Cậu nghĩ đó là lý do hay chỉ là cái cớ để chị ta từ chối lời cầu hôn của cậu ?

Tịnh Kỳ: Mình cũng chẳng biết nữa......bây giờ mình chỉ nhận ra 1 điều là sự nghiệp đối với chị ấy là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả mình nữa. Uyển Nhi đã hoàn toàn thay đổi ngay sau khi chị ấy trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu biết không, đã 2 năm rồi bọn mình không hề có một buổi hẹn hò nào, không hề có một 1 chuyến du lịch nào cùng nhau mà đơn giản nhất là 1 bữa ăn cơm cùng nhau cũng không có. Cậu có biết hiện tại điều mình sợ nhất là gì không ? 

Thiệu Huy vừa uống vừa lắng nghe tâm sự của Tịnh Kỳ và hầu như lúc nào cũng như thế Thiệu Huy luôn luôn là người bạn mà Tịnh Kỳ tin tưởng để tâm sự hết những điều mà mình giấu kín trong lòng cho anh ta nghe

Thiệu Huy: Là điều gì ?

Tịnh Kỳ: Mình rất sợ về nhà, về chính căn nhà của mình và Uyển Nhi, căn nhà đó bây giờ không biết có còn được gọi là nhà không nữa

Thiệu Huy: Tịnh Kỳ, mình hiểu tâm trạng hiện tại của cậu nhưng sao cậu không một lần nói ra hết suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của cậu cho chị ta biết, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn

Tịnh Kỳ cầm lon bia uống cạn rồi quăng sang một bên nhếch mép cười rồi quay qua nhìn Thiệu Huy

Tịnh Kỳ: Điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu như Uyển Nhi là người biết lắng nghe và mình là người quan trọng với chị ấy. Uyển Nhi lúc nào cũng nói mình là người rất quan trọng với chị ấy nhưng thật ra thì nhìn lại chị ấy mới chính là người quan trọng với mình còn đối với chị ấy mình cũng chỉ mang danh là người yêu của chị ấy mà thôi còn chị ấy có yêu mình hay không......thật sự mình cũng không biết 

Thiệu Huy: Sao cậu lại nói như thế ? Hai người cũng đã có 5 năm bên nhau rồi còn gì, nếu không yêu vậy 5 năm qua giữa cả hai là gì

Tịnh Kỳ: Mình cũng rất muốn biết. 5 năm qua, cả hai chỉ mang danh là người yêu của nhau thôi ngoài ra thì mình chẳng cảm nhận gì được từ tình yêu của chị ấy nữa, chỉ có mình, chỉ có tình yêu của mình dành cho chị ấy thôi, lúc nào trong lòng mình cũng có chị ấy, đến cả trong suy nghĩ thì chị ấy cũng là người đầu tiên mà mình nghĩ đến nhưng còn chị ấy thì sao chứ.....công việc....lúc nào cũng chỉ có công việc mà thôi chẳng quan tâm gì đến mình nữa cả

 Thiệu Huy nghe có thể hiểu được Tịnh Kỳ đang như thế nào, nhìn thấy bạn thân của mình như thế ai mà chịu được nhưng mà đây là chuyện tình cảm riêng tư của Tịnh Kỳ nên Thiệu Huy cũng chỉ có thể ở bên cạnh lắng nghe mà thôi. Cả hai tiếp tục ngồi đó vừa uống vừa nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều

_____________________________

Tập đoàn Lâm Thị

Phòng tổng giám đốc

Cạch

Thư ký: Tôi làm theo lời dặn của tổng giám đốc, bàn làm việc và những thứ cần thiết cho công việc trợ lý của cô Hàn tôi đã chuẩn bị xong, cô xem còn thiếu hay cần gì nữa thì cứ nói với tôi

Kỳ Tuyết từ từ bước vào căn phòng rộng lớn này một lần nữa, cảm xúc vẫn như lần đầu tiên cô bước vào vẫn thật sự choáng ngợp với sự rộng lớn và sang trọng của nó, Kỳ Tuyết có nằm mơ cũng không dám mơ đến 1 ngày mình được làm việc trong căn phòng này mà còn làm chung với người có quyền hành lớn ở đây chỉ sau chủ tịch

Thư ký: Cô Hàn, cô có cần gì thêm nữa không ?

Kỳ Tuyết: À tôi thấy như vậy là được rồi, không dám làm phiền thư ký Trương làm việc nữa

Thư ký: Vậy thôi có gì thì cô cứ nói với tôi. Đây là nhiệm vụ tổng giám đốc đã giao cho tôi nên cô đừng ngại 

Kỳ Tuyết: À dạ, tôi biết rồi

Thư ký Trương thấy vậy nên cũng yên tâm rồi quay người đi về phía cánh cửa 

Kỳ Tuyết: Thư ký Trương

Thư ký: Có chuyện gì sao, trợ lý Hàn ?

Vừa định đưa tay mở cửa thì nghe tiếng Kỳ Tuyết gọi mình nên thư ký Trương liền quay người lại xem có vấn đề gì

Kỳ Tuyết: À tôi.....tôi muốn hỏi là tổng giám đốc.....cô ấy không có ở đây sao ?

Thư ký: Tổng giám đốc có việc phải đi ra ngoài giải quyết

Kỳ Tuyết: Vậy cô ấy có nói là khi nào quay lại không vậy ?

Thư ký: À chuyện này thì không, cô ấy chỉ căn dặn tôi chuẩn bị mọi thứ cho cô thôi rồi sau đó đi ra ngoài mà giờ này cũng gần giờ tan ca rồi chắc là tổng giám đốc không quay lại công ty

Kỳ Tuyết: À ra là vậy. Cảm ơn thư ký Trương, tôi làm phiền cô quá

Thư ký: Không có gì đâu. Nếu có cần giúp đỡ gì thì cô cứ gọi cho tôi

Thư ký Trương mỉm cười nhìn Kỳ Tuyết nói rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài tiếp tục làm việc còn Kỳ Tuyết thì 1 mình ở lại trong căn phòng rộng rãi trong lòng có chút rụt rè nhưng cũng có chút phấn khởi khi bản thân lại may mắn trong ngày đầu tiên đi làm như thế

"Hàn Kỳ Tuyết mình đúng là may mắn, mới ngày đầu đi làm đã được làm trợ lí của tổng giám đốc, lúc đầu mình còn nghĩ tổng giám đốc của mình là 1 ông già bụng phệ khó tính nhưng nào ngờ lại là 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nhưng mà trong công việc rất nghiêm khắc và theo quy tắc" - Kỳ Tuyết vừa nghĩ vừa tham quan xung quanh căn phòng làm việc

Kỳ Tuyết: Ngay cả mơ mình cũng chưa dám mơ tới có ngày mình được làm trong căn phòng này. Căn phòng này rộng lớn thiệt a, phòng của tổng giám đốc rộng như thế không biết phòng chủ tịch sẽ như thế nào nhỉ

Cốc cốc

"Có người tới....phải....phải làm sao đây ?" - Kỳ Tuyết còn đang mãi ngắm nhìn căn phòng chợt có tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình không biết phải làm sao liền nhanh chóng chạy đến bàn làm việc của mình kéo ghế ra mà ngồi xuống giả bộ như đang làm việc nếu không để tổng giám đốc bất ngờ quay về kiểm tra hay là ai đó thấy cô không lo làm việc nói lại với tổng giám đốc thì chắc là cô sẽ bị đuổi việc mất

Kỳ Tuyết: Mời....mời vào

Cạch

Kỳ Tuyết: A ra là thư ký Trương

Thư ký: Tôi mang 1 số hồ sơ vào cho cô xem qua 

Kỳ Tuyết: Cảm ơn cô

Thư ký: Có gì không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi nha

Kỳ Tuyết: Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều

Thư ký: Không có gì đâu

Nói chuyện xong thư ký Trương nhanh chóng đi ra ngoài còn Kỳ Tuyết ngồi đó sơ qua đống hồ sơ trước mặt mình

Kỳ Tuyết: Hồ sơ nhiều vậy sao ? Không biết chừng nào mới coi hết nữa nhưng phải cố gắng thôi vì tổng giám đốc đã tin tưởng mình mà

Kỳ Tuyết lấy từng hồ sơ ra xem từng cái một, vì là trợ lý của tổng giám đốc nên Kỳ Tuyết cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những công việc mình sẽ phải làm, cô biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác mới được ngồi vào vị trí này nên cô quyết tâm phải làm cho thật tốt

________________________________

Công viên giải trí

Lon bia cuối cùng cũng đã bị Tịnh Kỳ uống cạn rồi quăng sang một bên, Thiệu Huy nhìn thấy Tịnh Kỳ như thế mà chỉ biết lắc đầu rồi lấy điện thoại ra mở lên xem thì thấy đã trễ liền đưa tay lay người Tịnh Kỳ

Thiệu Huy: Tịnh Kỳ à, giờ đã trễ rồi chúng ta phải về thôi

Nghe Thiệu Huy nói như thế Tịnh Kỳ liền đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình đã 8 giờ tối

Tịnh Kỳ: Đã trễ vậy rồi sao nhưng mà mình không muốn về nhà chút nào cả

Thiệu Huy: Không về nhà thì đi đâu chứ. Giờ này ngoài đường rất nguy hiểm, thôi để mình đưa cậu về nhà còn xe của cậu mình sẽ cho người đến mang về sau

Tịnh Kỳ: Không, mình nhất định sẽ không về nhà đâu, về nhà cũng chỉ ở một mình, mình không muốn chút nào hết, mình ghét phải ở một mình vào buổi tối trong căn nhà đó

Thiệu Huy đưa tay nắm lấy cánh tay của Tịnh Kỳ định đỡ dậy thì Tịnh Kỳ liền hất ra một mực không muốn về nhà

Thiệu Huy: Thôi mà, cậu không về nhà chẳng lẽ cậu định ngủ ngoài đường sao hay là mình đưa cậu về nhà ba mẹ cậu ngủ

Tịnh Kỳ: Không. Mình càng không muốn về đó. Về nhà thì lại nghe ba mẹ mình hỏi về chuyện của kết hôn của mình và Uyển Nhi

Thiệu Huy: Vậy giờ cậu muốn sao đây ? Trông cậu bây giờ chẳng khác gì con ma men

Tịnh Kỳ: Mình nói cho cậu biết là mình chưa có say đâu nha. Mình vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với cậu đó

Thiệu Huy: Rồi rồi, mình chịu thua cậu luôn đó. Bây giờ cậu muốn sao thì mình cũng chiều

Tịnh Kỳ: Mình chợt nhớ ra ở công ty còn có một số việc chưa giải quyết xong hay cậu đưa mình về công ty đi

Suy nghĩ một hồi không biết phải đi về đâu Tịnh Kỳ chợt nhớ ra một nơi mình vẫn còn có thể về mà còn có cái để làm bạn đó chính là công ty và công việc chính là bạn của cô, giúp cô có thể quên đi những chuyện không vui

Thiệu Huy: Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình sẽ đưa cậu về công ty ngủ còn xe của cậu thì mình sẽ nhờ người đưa về công ty sau

Tịnh Kỳ nghe Thiệu Huy nói thế gật gù rồi Thiệu Huy đưa tay đỡ lấy người của Tịnh Kỳ đứng dậy rồi dìu cô đi ra xe đang đậu sẵn trước cổng công viên

Trước cổng công viên

Thiệu Huy: Cẩn thận ! Coi chừng trúng đầu đó

Thiệu Huy dìu Tịnh Kỳ đến xe một tay ôm lấy Tịnh Kỳ vào người mình còn tay kia nhanh chóng mở cửa xe rồi từ từ đỡ lấy Tịnh Kỳ ngồi vào trong xe vì sợ đầu của Tịnh Kỳ trúng vào nóc trên của xe nên liền đưa bàn tay che lấy phần đầu cho Tịnh Kỳ. Những người ngoài đường qua lại không biết cứ nghĩ họ là một đôi vì những cử chỉ ân cần của Thiệu Huy dành cho Tịnh Kỳ. Sau khi Tịnh Kỳ yên vị trong xe thì Thiệu Huy nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi khởi động máy xe nhanh chóng lái xe đưa Tịnh Kỳ về công ty



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro