Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Hoàn Thiên

Nhà hàng

Trợ lý: Ông Trần à, chúng tôi đã đọc qua kịch bản của ông và chúng tôi rất thích nó, đó là một câu chuyện tình yêu đẹp và rất cảm động ở đoạn kết

Biên kịch: Phải nói là tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay cô Chân Uyển Nhi đã chịu đảm nhận vai nữ chính trong kịch bản của tôi

Uyển Nhi: Ông Trần đừng nói vậy, phải nói tôi là người may mắn khi được mời đóng vai chính trong bộ phim lần này

Biên kịch: À ngày mai không biết Chân tiểu thư có rảnh không ? Vì ngày mai tôi có một cuộc hẹn gặp trước với đạo diễn nên tôi có thể tạo cơ hội cho cô và ông ấy gặp nhau trước để bàn về vai diễn này thêm

Trợ lý: Tất nhiên là được rồi. Ngày mai Uyển Nhi không có lịch trình, ông Trần cứ cho chúng tôi thời gian và địa điểm

Biên kịch: Tốt. Tối nay, trợ lý của tôi sẽ gửi mail cho trợ lý Du 

Uyển Nhi: À mọi người cứ ở đây nói chuyện, tôi vào toilet một lát rồi sẽ ra ngay

Uyển Nhi xin phép mọi người trong bàn tiệc rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc đi nhanh vào toilet

Biên kịch: Trợ lý Du à

Trợ lý: Dạ tôi nghe thưa ông Trần

Biên kịch Trần: Không biết là tối ngày mai cô Uyển Nhi có lịch trình gì không ?

Trợ lý: À có gì không thưa ông ?

Biên kịch Trần: Không, không có gì, chỉ là sắp tới tôi có một dự án phim, tôi muốn gặp riêng cô ấy để bàn việc

Trợ lý: Chuyện này......

Biên kịch Trần thấy trợ lý Du cứ ngập ngừng vẫn chưa trả lời lời đề nghị của mình nên liền đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một phong bì màu nâu đưa ra trước mặt trợ lý Du

Trợ lý: Ông....ông Trần, đây là......

Biên kịch Trần: Đây là một chút quà coi như là lời cảm ơn của tôi. Tôi sẽ rất vui nếu trợ lý Du nhận món quà này

Trợ lý: À chuyện này.....

Trong toilet

"Không biết Tịnh Kỳ đang làm gì nữa, lúc chiều còn chưa giải thích với em ấy, chắc là em ấy giận mình lắm" - Suy nghĩ xong Uyển Nhi liền lấy khăn giấy lau tay rồi mở ví của mình lấy điện thoại ra ấn số của Tịnh Kỳ rồi bấm gọi

Uyển Nhi: Sao lại không nghe máy. Tịnh Kỳ giận mình đến mức vậy sao, không thèm nghe điện thoại cũng chẳng thèm trả lời hay xem tin nhắn của mình luôn

Uyển Nhi đang rất lo lắng khi đã gọi và nhắn tin liên tục nãy giờ vẫn không thấy sự hồi đáp nào của Tịnh Kỳ liền mất hết kiên nhẫn rồi cất điện thoại lại vào ví rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Trợ lý: Uyển Nhi, mọi người chờ em nãy giờ

Uyển Nhi: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu

Biên kịch Trần: Không sao đâu mà, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để gặp nhau

__________________________________

Tập đoàn Lâm Thị

Trước cổng

Thiệu Huy để xe dừng lại trước cổng công ty rồi quay qua nhìn Tịnh Kỳ đang ngủ nên không dám đánh thức đành phải ngồi như thế trong xe. Chợt Thiệu Huy quay qua nhìn Tịnh Kỳ rồi chồm người với tay ra băng sau lấy cái áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp cho Tịnh Kỳ rồi ngồi nhìn ngắm Tịnh Kỳ đang ngủ

Thiệu Huy: Lâm Tịnh Kỳ, chúng ta đã ở bên nhau từ khi học trung học cho đến giờ rồi vậy mà.....em vẫn không nhận ra được tình cảm anh dành cho em sao. Em có biết khi em nói em đã có người yêu trái tim của anh đã đau như thế nào không nhưng vì yêu em nên anh sẽ chỉ đứng phía sau nhìn em hạnh phúc vậy

 Ngay lúc này đây cuối cùng thì Thiệu Huy cũng có thể nói hết những điều đã giấu trong lòng suốt bấy lâu nay. Thiệu Huy đã yêu thầm Tịnh Kỳ khi cả hai còn học trung học nhưng không dám thổ lộ và đợi cho đến khi cả hai tốt nghiệp thì sẽ nói cho Tịnh Kỳ biết về tình cảm của mình nhưng có nào ngờ mọi chuyện không như mình ước muốn, ngay trong buổi lễ tốt nghiệp Tịnh Kỳ đã giới thiệu Uyển Nhi là người yêu của mình và cũng chính từ ngày đó mà Thiệu Huy đã ôm lấy tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm ở bên cạnh Tịnh Kỳ mà chẳng một lần nói ra vì sợ mình đã không có được tình yêu của Tịnh Kỳ mà sẽ mất đi cả tình bạn này cho nên đành im lặng suốt 10 năm qua

Tịnh Kỳ: Ưm

Thiệu Huy: Tịnh Kỳ.....cậu....cậu dậy rồi sao ?

Đang suy nghĩ vu vơ, Thiệu Huy nghe tiếng của Tịnh Kỳ liền giật mình quay qua nhìn mà lắp ba lắp bắp như bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu vậy

Tịnh Kỳ: Đến công ty rồi sao ? Sao cậu không gọi mình dậy ?

Thiệu Huy: Mình thấy cậu ngủ say quá với lại cậu đang say nữa nên là mình để cậu ngủ 

Tịnh Kỳ: Cảm ơn cậu nhiều nha Thiệu Huy. Làm phiền cậu quá nhiều rồi

Thiệu Huy: Nè, cậu nói vậy thì mình giận cậu đó nha. Chúng ta đã là bạn thân 10 năm rồi mà còn khách sáo như thế nữa

Thiệu Huy nói xong thì cả hai nhìn nhau cười 

Tịnh Kỳ: Mình chỉ sợ là cậu sẽ không có bạn gái nếu như có người quen nhìn thấy chúng ta ở bên nhau như thế này

Thiệu Huy: Hahaha cậu không phải lo cho mình đâu nếu như suốt đời này mình không có bạn gái thì.....mình sẽ bắt đền cậu

Thiệu Huy vừa cười vừa nói nhưng đến gần câu cuối thì Thiệu Huy trở nên nghiêm túc quay qua nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ mà nói còn Tịnh Kỳ thì cứ nghĩ là Thiệu Huy đang chỉ nói đùa nên chỉ nhìn Thiệu Huy cười 

Tịnh Kỳ: Đã trễ lắm rồi, cậu mau trở về nhà đi mình lên công ty đây

Thiệu Huy: Được rồi. Cậu nhớ là đừng làm việc quá sức đó, phải nghỉ ngơi có biết chưa

Tịnh Kỳ: Rồi rồi, mình biết rồi, mình thấy cậu cứ như ông cụ non vậy

Thiệu Huy: Thì mình như ông cụ non chỉ với cậu thôi

Tịnh Kỳ: Chúc ngủ ngon. Tạm biệt

Thiệu Huy: Ngủ ngon

Chào tạm biệt nhau xong, Tịnh Kỳ mở cửa rời khỏi xe rồi đi vào công ty còn Thiệu Huy thì ngồi trong xe chờ Tịnh Kỳ đi vào công ty an toàn rồi mới lái xe rời đi

Ting ting

Thang máy đến, Tịnh Kỳ đi vào bên trong thang máy rồi ấn tầng 40 lên phòng làm việc của mình

Tịnh Kỳ: Sao mà nhức đầu quá vậy. Hôm nay mình uống nhiều quá rồi. Haizzz......

Tầng 40

Ting ting

Cửa thang máy mở ra, Tịnh Kỳ từ từ bước ra ngoài, tay kia cầm túi xách còn tay còn lại thì đưa lên xoa lấy thái dương của mình

Phòng tổng giám đốc

Cạch

Tịnh Kỳ: Cuối cùng cũng đến nơi cần đến

Tịnh Kỳ đi vào phòng làm việc đóng cửa lại rồi quăng túi xách lên ghế sofa rồi vừa cởi áo khoác vừa đi đến bàn làm việc rồi choàng áo khoác qua ghế rồi ngồi vào ghế làm việc, đầu vẫn còn đau như búa bổ nên Tịnh Kỳ tựa lưng vào ghế khép hờ hai mắt lại một chút để làm quen với bóng tối trong căn phòng rồi từ từ mở mắt ra thì chợt thấy có một dáng người đang ngồi trên ghế nhưng lại gục đầu nằm trên bàn đối diện mình liền đứng dậy rời khỏi vị trí của mình đi đến chỗ bàn làm việc đối diện vì còn men trong người nên Tịnh Kỳ vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm

Tịnh Kỳ: À ra là cô ấy, là cô trợ lý hậu đậu mình mới gặp hôm qua đây mà nhưng sao giờ này cô ấy lại còn ở đây

Nói xong, Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn xuống bàn làm việc thấy từng cái hồ sơ đang được bày đầy trên bàn rồi tiện tay cầm thử một tập hồ sơ lên xem thử

Tịnh Kỳ: Hồ sơ của công ty, cô ấy đang xem lại mấy cái hồ sơ này nên mới ngủ quên

Tịnh Kỳ nhìn Kỳ Tuyết đang ngủ say chẳng biết trời đất gì rồi nhẹ đặt tập hồ sơ xuống từ từ đi lại bàn làm việc của mình đưa tay lấy cái áo đang choàng trên ghế rồi quay lại đi đến chỗ của Kỳ Tuyết nhẹ nhàng choàng áo khoác qua đắp cho cho Kỳ Tuyết rồi nhanh chóng thu dọn đống hồ sơ trên bàn làm việc gọn gàng lại rồi nhìn Kỳ Tuyết đang ngủ ngon lành mà bất giác môi cong lên vẽ thành 1 một nụ cười rồi quay người đi lại bàn làm việc của mình ngồi vào ghế rồi bắt đầu lấy hồ sơ trên bàn làm việc của mình ra xem rồi bắt đầu làm tiếp công việc chưa làm xong 

__________________________________________

Căn hộ

Cạch

Uyển Nhi mệt mỏi mở cửa bước vào trong nhà, trước mắt là một màu tối thì biết Tịnh Kỳ vẫn chưa về, Uyển Nhi với tay mở công tắt đèn rồi đi lại sofa quăng túi xách lên đó rồi thả cả người ngồi xuống ghế sofa tựa đầu ra phía sau khép hờ hai mắt lại một chút rồi mở mắt ra nhìn lên đồng hồ treo tường

Uyển Nhi: Đã 11 giờ rồi mà Tịnh Kỳ vẫn chưa về nhà sao ? Cả buổi tối mình gọi cho em ấy mà em ấy vẫn không nghe máy, nhắn tin thì cũng không trả lời, không biết đã đi đâu nữa

 Uyển Nhi vừa nói vừa đưa tay lấy túi xách mở ra lấy điện thoại ra xem những cuộc gọi và tin nhắn mà cô gửi cho Tịnh Kỳ nhưng vẫn chưa trả lời càng khiến trong lòng cô lo lắng hơn 

Uyển Nhi: Lúc chiều có lẽ Tịnh Kỳ rất buồn về chuyện đó nên em ấy muốn ở một mình mà không muốn bị làm phiền

Uyển Nhi thở dài rồi cầm túi xách đứng dậy đi về phía cầu thang đi lên phòng ngủ

_________________________________

Tập đoàn Lâm Thị

Phòng tổng giám đốc

Trong căn phòng tối màn hình máy laptop vẫn sáng phản chiếu gương mặt đang rất tập trung vào màn hình làm việc mà quên mất cả thời gian

Tịnh Kỳ: Đã gần 12 giờ rồi sao

Tập trung vào màn hình laptop nãy giờ khiến cho mắt của Tịnh Kỳ có chút mỏi nên liền rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn qua đồng hồ đang để trên bàn thấy đã 11 giờ kém liền lấy điện thoại từ trong túi xách mình mà bấm bấm nhưng màn hình điện thoại vẫn là một màu tối hù

Tịnh Kỳ: Điện thoại đã hết pin từ lúc nào mà mình cũng không biết. Haizz....chắc là Uyển Nhi đã gọi và nhắn tin cho mình nhiều lắm đây nhưng mà hết pin rồi đành chịu thôi có gì sáng mai chị ấy đến tìm mình sẽ giải thích sau vậy

Nói xong, Tịnh Kỳ để điện thoại sang một bên rồi đứng dậy đi lại cái bàn dài gần cửa phòng rót một ly nước rồi uống cạn song quay người lại nhìn về phía bàn làm việc có còn người đang ngủ say kia mà lắc đầu rồi quay qua nhìn về hướng cửa phòng nghỉ của mình rồi quay qua nhìn Kỳ Tuyết rồi đi đến cửa phòng nghỉ mở ra rồi quay người về hướng của Kỳ Tuyết

Tịnh Kỳ: Chắc là cô ấy rất mệt nên mới ngủ say như thế nhưng mà ngủ mãi một tư thế như thế chắc chắn sáng mai sẽ rất mệt mỏi cho xem

Tịnh Kỳ đi lại chỗ của Kỳ Tuyết nhẹ lấy áo khoác của mình khỏi người cô để lên bàn làm việc rồi nhẹ nhàng đỡ Kỳ Tuyết vòng tay của mình còn tay kia đỡ lấy hai chân của cô rồi nhẹ ôm Kỳ tuyết vào lòng mình rồi từ từ bế cô lên đi về phía phòng nghỉ của mình đã mở cửa sẵn rồi bế Kỳ Tuyết đi đến giường lớn nhẹ đặt người cô nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp lại cho cô xong Tịnh Kỳ đứng ngắm nhìn Kỳ Tuyết thêm một lát nữa rồi quay lưng đi về hướng cửa phòng định đưa tay đóng cửa phòng lại nhưng rồi suy nghĩ gì đó nên thôi không đóng cửa mà chỉ kéo khép hờ cánh cửa lại rồi đi lại bàn làm việc ngồi vào ghế và tiếp tục giải quyết hết số việc còn lại vì ngày mai có cuộc họp quan trọng

_______________________________________

Căn hộ

Phòng ngủ

Uyển Nhi sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi thì liền đi lại giường một tay lau khô tóc một tay cầm điện thoại đang để trên giường lên mở lên xem có cuộc gọi hay tin nhắn của Tịnh Kỳ không thì kết quả cũng chỉ là thất vọng, màn hình điện thoại chỉ hiển thị hình của cô và Tịnh Kỳ ngoài ra không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả

"Tịnh Kỳ vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì với em ấy không nữa"- Uyển Nhi nghĩ thầm rồi mở điện thoại ấn số gọi cho Tịnh Kỳ

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

Uyển Nhi gọi liên tục vào máy của Tịnh Kỳ nhưng chỉ nhận được đúng 1 câu trả lời càng khiến cho cô lo lắng hơn

Uyển Nhi: Sao điện thoại của Tịnh Kỳ thuê bao không vậy, không lẽ giận đến mức không muốn nghe điện thoại của mình sao, trước giờ Tịnh Kỳ dù có giận mình đến đâu cũng không bao giờ làm như thế với mình

Uyển Nhi nói xong thì cầm chặt điện thoại trong bàn tay mình vừa ấm ức trong lòng vì Tịnh Kỳ không chịu nghe điện thoại của mình vừa lo lắng cho Tịnh Kỳ không biết có xảy ra chuyện gì không





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro