Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 

Tập đoàn Lâm Thị

Phòng tổng giám đốc

Kỳ Tuyết: Ưm

Ánh nắng phía ngoài cửa sổ rọi chiếu thẳng vào mắt làm Kỳ Tuyết nheo mắt lại rồi đưa tay lên che đi ánh sáng đó rồi đưa tay dụi hai mắt rồi từ từ mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà chợt gương mặt từ buồn ngủ chuyển thành hốt hoảng liền bật người ngồi dậy nhìn xung quanh

Kỳ Tuyết: Mình....mình đang ở đâu vậy ? Mình nhớ là hôm qua mình đang làm việc rồi sau đó....sau đó mình đã ngủ quên nhưng mà.....ở đây.....sao mình lại ngủ ở đây

Kỳ Tuyết tự tra hỏi bản thân mình rồi chợt quay mặt qua cái bàn ngay đầu giường thì thấy khung hình của Tịnh kỳ và một cô gái chụp chung với nhau 

Kỳ Tuyết: Đây là hình của tổng giám đốc.....vậy căn phòng này.....phòng này là phòng của tổng giám đốc sao......mình đã ngủ trong phòng của tổng giám đốc

"Kỳ Tuyết ơi là Kỳ Tuyết, lần này chết chắc rồi"- Kỳ Tuyết thầm trách cái tính hậu đậu của mình, ngủ quên ở đâu không ngủ lại ngủ ở trong phòng của sếp lớn

Kỳ Tuyết nhanh chóng rời khỏi giường cũng không quên sắp xếp ngay ngắn lại giường ngủ rồi đi đi về cửa phòng đang được khép hờ từ từ mở ra hé nhìn ra bên ngoài căn phòng hoàn toàn yên ắng không có chút tiếng động rồi mở cửa hẳn ra từ từ đi ra ngoài nhìn xung quanh 

"Thì ra mình vẫn còn đang ở công ty, đây là phòng nghỉ của tổng giám đốc vậy tối qua.....tối hôm qua tổng giám đốc.....là người bế mình vào phòng ngủ sao.....Haizzz......"- Kỳ Tuyết tự suy luận chuyện tối qua liền hiểu mọi chuyện xảy ra tối qua

Kỳ Tuyết: Sao mình lại có thể ngủ say đến thế chứ ?

Kỳ Tuyết nói thầm tự trách bản thân mình, từ từ đi đến chỗ bàn làm việc thì thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ngủ trên ghế làm việc

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc cũng ngủ ở công ty sao mà phải rồi....cô ấy là người bế mình vào phòng nghỉ mà 

Kỳ Tuyết đi đến chỗ của Tịnh Kỳ rồi đứng đó nhìn ngắm Tịnh Kỳ đang ngủ say trên ghế

Kỳ Tuyết: Trên bàn còn có tách cafe, không lẽ tối qua.....tối qua tổng giám đốc đã thức cả đêm để làm việc sao.....chắc là cô ấy đã rất mệt nên mới ngủ quên luôn trên ghế làm việc

Nói xong, Kỳ Tuyết cầm tách cafe trên bàn rồi quay lưng đi vào trong toilet để rửa tách cafe. Sau khi rửa xong, Kỳ Tuyết trở ra ngoài đi lại bình nước lọc lấy 1 cái ly khác ấn nút rót nước ra ly rồi mang ly nước đi lại bàn làm việc để lên bàn cho Tịnh Kỳ rồi đi lại bàn làm việc của mình nhìn trên bàn, toàn bộ hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng mà còn được xếp theo trình tự thời gian từng hồ sơ qua các năm nữa rồi Kỳ Tuyết quay đầu lại nhìn vị tổng giám đốc đang ngủ say kia mà mỉm cười

"Cô ấy đã giúp mình sắp xếp lại hồ sơ, đúng là mình không nhìn nhầm người, cô ấy là một người rất tốt bụng chỉ là bề ngoài hơi lạnh lùng nên khiến cho người ta sợ ngay khi lần đầu gặp mặt" - Kỳ Tuyết nghĩ thầm rồi tự cười một mình song nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc nhanh chóng làm việc tiếp vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành trợ lý của tổng giám đốc 

Kỳ Tuyết: Phải làm việc thật chăm chỉ vì hôm nay chính là khởi đầu mới của cuộc đời mình ý.....đây là.....áo khoác của ai vậy.....không phải của mình vậy là của......của tổng giám đốc nhưng mà sao lại nằm trên bàn làm việc của mình

Kỳ Tuyết cần cái áo khoác để trên bàn lên nhìn rồi đưa mắt nhìn qua Tịnh Kỳ đang ngủ

___________________________________

Căn hộ

Phòng ngủ

Uyển Nhi: Không phải chị nói là hôm nay em không có lịch trình nhưng giờ lại nói là có lịch trình vào tối nay

"Đành chịu thôi, đây là cuộc hẹn bất đắc dĩ, biên kịch Trần sắp thực hiện dự án phim mới nên ông ấy muốn mời em vào vai chính"

Uyển Nhi: Nhưng mà ông ấy nói khi nào sao em không nghe thấy

Mới sáng sớm, Uyển Nhi đã bị phá giấc ngủ bởi cuộc gọi của quản lý, Uyển Nhi ngồi trên giường tay cầm điện thoại nói chuyện với quản lý của mình về cuộc hẹn tối nay

"Lúc đó em đi vệ sinh, ông ấy nói với chị về dự án phim mới và ngỏ lời mời em đóng vai chính, chị thấy đây là cơ hội để sự nghiệp của em phát triển cho nên là chị đồng ý mà lại quên nói cho em biết đến sáng hôm nay chị mới nhớ ra nên mới gọi cho em"

Uyển Nhi: Haizzzz.....chết rồi, em định dành cả ngày nghỉ hôm nay để cùng Tịnh Kỳ đi hẹn hò nhưng giờ lại.......lại phải thất hẹn với Tịnh Kỳ lần nữa

"Nghe em nói vậy chắc là hai người lại cãi nhau hả ?"

Uyển Nhi: Không phải là cãi nhau mà là tụi em vì chuyện kết hôn nên em ấy đã hiểu lầm là em coi trọng sự nghiệp hơn em ấy. Tịnh Kỳ đã đi cả đêm hôm qua không về, gọi điện thoại, nhắn tin cũng không có hồi đáp nào. Suốt cả đêm hôm qua em rất lo lắng cho em ấy, không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không nữa

"Có thể Lâm tổng ở công ty thì sao"

Uyển Nhi: Cũng phải. Sao em lại không suy nghĩ ra chuyện đó, haizzz thật là đầu óc của em bây giờ không nghĩ được nhiều. Giờ em không biết phải làm sao để Tịnh Kỳ không giận em nữa

"Đến tối mới có hẹn mà hay là bây giờ  em đến công ty tìm Lâm tổng thử đi à mà trước khi đến đó em nên chuẩn bị một bữa sáng tình yêu cho cô ấy đi, biết đâu Lâm tổng sẽ nguôi giận"

Uyển Nhi: Chị nói cũng đúng ha. Vậy bây giờ em sẽ đi chuẩn bị mọi thứ. Tối nay gặp lại chị sau

"Được rồi. Tạm biệt"

Uyển Nhi cúp máy đặt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng chạy nhanh xuống bếp mau chóng chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Tịnh Kỳ

Uyển Nhi: Tất cả nhờ vào bữa sáng tình yêu này

Uyển Nhi phấn khởi chuẩn bị bữa sáng thật nhanh chóng rồi sau đó chạy nhanh lên lầu để tắm rửa thay đồ 

15 phút sau

Uyển Nhi mặc áo choàng tắm đi ra ngoài sau khi tắm xong rồi đi đến trước hàng tủ quần áo của mình vì là diễn viên nổi tiếng nên Uyển Nhi có rất nhiều quần áo và phụ kiện, Tịnh Kỳ cũng thường xuyên mua tặng những món đồ hàng hiệu cho Uyển Nhi sau mỗi chuyến công tác 

Uyển Nhi: Mình nên mặc gì đây ? Phải tìm một bộ thật đẹp để mặc mới được

Lựa tới lựa lui Uyển Nhi vẫn chưa tìm được cho mình một bộ đồ ưng ý

"Hmmm.....mình vẫn không chọn được bộ nào hay là.......mình mặc cái này đi, đây là cái áo mà Tịnh Kỳ đã tặng mình trong ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau ở Mỹ. Cũng đã lâu rồi mình không mặc nó"

Cuối cùng sau 10 phút thì Uyển Nhi đã chọn được cái áo mà Tịnh Kỳ đã tặng cho mình rồi mang nó đi vào toilet để thay

__________________________________________

Tập đoàn Lâm Thị

Phòng tổng giám đốc

Tịnh Kỳ: Ưm hmm

Tịnh Kỳ nheo mày lại đưa tay lên xoa lấy thái dương của mình rồi từ từ mở mắt ra để làm quen với ánh sáng rồi đưa ngón tay dụi mắt vô tình hướng mắt lại nhìn phía bàn làm việc đối diện mình có 1 thân ảnh đang ngồi tập trung một bên tay thì lật tài liệu bên tay còn lại thì đánh máy tính hai mắt thì chuyển hướng liên tục từ tài liệu qua màn hình laptop và ngược lại bất giác môi của Tịnh Kỳ lại cong lên vẽ thành một nụ cười rồi định trở mình ngồi thẳng dậy thì nhìn thấy có cái áo khoác trên người chợt Tịnh Kỳ nhớ đến chuyện tối hôm qua

"Mình nhớ là tối hôm qua.....cái áo này mình đã đắp cho cô ấy rồi sau đó mình để nó lên bàn làm việc xong rồi mình bế cô ấy vào phòng ngủ sao giờ nó lại......có khi nào....." 

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc, cô thức dậy rồi

Tịnh Kỳ: À ờ

Tịnh Kỳ đang bận suy nghĩ về chuyện cái áo khoác nằm trên người mình thì chợt có tiếng nói vang lên làm Tịnh Kỳ giật mình mà trở lại hiện tại đưa mắt lên nhìn thì thấy Kỳ Tuyết đang đứng trước mặt nhìn mình liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy lấy lại một phong thái uy nghiêm của tổng giám đốc xưa giờ của mình

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc à, tối qua......

Tịnh Kỳ: À không biết là.....mấy...mấy giờ rồi ?

Kỳ Tuyết: À dạ đã là 8 giờ rưỡi rồi ạ

Kỳ Tuyết định nói lời cảm ơn đến Tịnh Kỳ về chuyện tối qua thì Tịnh Kỳ liền lãng qua chuyện khác vì Tịnh Kỳ biết Kỳ Tuyết đang định nói gì nên sợ nếu nhắc đến chuyện tối qua sẽ khiến cả hai ngượng ngùng

Tịnh Kỳ: Hả? 8....8 giờ rưỡi rồi sao ? Tôi dậy trễ vậy sao ?

Kỳ Tuyết: Chắc là hôm qua tổng giám đốc đã thức khuya để làm việc cho nên là.......tôi.....tôi có.....lấy cho tổng giám đốc ly nước lọc......tổng giám đốc uống đi sẽ cảm thấy đỡ hơn

Tịnh Kỳ: À ờ.....cảm ơn cô nhưng mai mốt hãy chuẩn bị cafe cho tôi là được

Mặc dù nói vậy nhưng nghe Kỳ Tuyết nhắc đến nước lọc thật sự cổ họng của Tịnh Kỳ đang rất khô nên cũng cần uống một ly nước liền cầm ly nước Kỳ Tuyết đã chuẩn bị mà uống

Kỳ Tuyết: Tại lúc sáng thức dậy tôi thấy trên bàn của tổng giám đốc có tách cafe, tôi nghĩ là tối qua tổng giám đốc đã uống cafe để thức đêm làm việc nên tôi nghĩ sáng thức dậy, tổng giám đốc sẽ bị khô cổ họng nên là tôi mới chuẩn bị nước lọc. Tôi xin lỗi vì đã tự ý làm mà không hỏi ý của tổng giám đốc, chắc chắn lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa

Dứt lời Kỳ Tuyết liền cúi đầu nhận lỗi trước mặt Tịnh Kỳ làm cô không nhịn được mà bật cười nhưng cố kiềm để không phát ra tiếng lắc đầu nhìn Kỳ Tuyết

Tịnh Kỳ: Trợ lý Hàn

Kỳ Tuyết: Dạ?

Tịnh Kỳ: Tôi có nói là trách lỗi cô sao mà cô làm gì nghiêm túc cúi đầu xin lỗi vậy

Kỳ Tuyết: Ý....ý của tổng giám đốc là......

Kỳ Tuyết không hiểu lắm câu nói của Tịnh Kỳ nên nhìn Tịnh Kỳ bằng gương mặt ngơ ngác

Tịnh Kỳ: Theo thói quen của tôi thì tôi đều uống cafe vào buổi sáng rồi mới bắt đầu làm việc nhưng mà hôm nay.....chắc sẽ là ngoại lệ. Cảm ơn cô vì ly nước lọc này, đúng lúc tôi đang khát nước

Kỳ Tuyết: Tổng.....tổng giám đốc đừng nói cảm ơn tôi vì đây là nhiệm vụ của tôi. Chuyện tối qua.....

Cạch

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ

Tịnh Kỳ và Kỳ Tuyết đang nhìn nhau cười rồi Kỳ Tuyết định nói cảm ơn Tịnh Kỳ chuyện tối hôm qua thì chợt cánh cửa phòng mở ra và tiếng nói quen thuộc vang lên gọi tên mình khiến Tịnh Kỳ và Kỳ Tuyết giật mình, Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa còn Kỳ Tuyết quay qua nhìn về hướng cửa phòng

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi

Kỳ Tuyết: À chắc là.....tôi xin phép tổng giám đốc tôi đi ra ngoài tìm thư ký Trương vì tôi có một số việc cần hỏi cô ấy

Kỳ Tuyết nhìn thấy tình hình là biết mình không nên ở lại đây làm phiền hai người họ nên tìm cách xin phép đi ra ngoài

Tịnh Kỳ: À ừm, cô đi làm việc đi

Tịnh Kỳ nhìn Kỳ Tuyết nói rồi Kỳ Tuyết nhanh chóng bước đi về phía cửa nhìn thấy Uyển Nhi cũng không quên cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại

Tịnh Kỳ: Hôm nay sao rảnh rỗi đến đây tìm em vậy ?

Đợi cánh cửa phòng đóng lại thì Tịnh Kỳ đứng dậy vừa nói vừa choàng áo khoác của mình qua ghế rồi cầm ly nước lọc đi đến bàn chỗ để ly tách để cái ly lên đó rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống cầm tài liệu đang để trên bàn lên xem

Uyển Nhi: Em còn giận chị hả ?

Uyển Nhi cảm thấy Tịnh Kỳ đối với mình rất lạnh lùng liền nhanh chóng đi lại sofa ngồi xuống kế bên cạnh Tịnh Kỳ rồi đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn rồi quay qua ôm lấy cánh tay của Tịnh Kỳ mà năn nỉ 

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, em đừng giận chị nữa mà, chuyện hôm qua là hiểu lầm, em đừng suy nghĩ như vậy. Đối với chị, em là người quan trọng nhất trên cuộc đời này nhưng em cũng biết rồi đó chị......

Tịnh Kỳ: Em biết chị sẽ định nói gì tiếp theo nên em không có giận gì cả vì em đã quen rồi

Tịnh Kỳ nói xong thì liền ngồi thẳng người dậy đóng tập tài liệu lại đặt lên bàn rồi lấy tiếp tập tài liệu khác mở ra xem như không muốn quan tâm đến Uyển Nhi

Uyển Nhi: Thôi mà, Tịnh Kỳ đừng giận chị nữa, chị biết sai rồi, chị xin lỗi, chị đã thức dậy sớm để làm bữa sáng cho em nè, cho chị chuộc lỗi đi mà, đừng giận chị nữa nha cục cưng

Uyển Nhi thừa biết điểm yếu của Tịnh Kỳ chính là mỗi khi mình nhõng nhẽo hay năn nỉ thì chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ mềm lòng nhưng có lẽ lần này Tịnh Kỳ thật sự rất giận nên việc nhõng nhẽo này dường như không còn tác dụng. Tịnh Kỳ vẫn im lặng coi hồ sơ mà không thèm để ý hay nói gì đến Uyển Nhi

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à.....hic....hic em đừng giận nữa mà hic.....hic....chị biết lỗi rồi

Tịnh Kỳ: Ây......Uyển Nhi, chị đừng khóc mà. Thôi được rồi, em sẽ không giận chị nữa.......đừng khóc nữa nha........em không giận chị nữa. Ngoan, đừng khóc nữa, em thương mà, đừng khóc nữa nha

Uyển Nhi thấy Tịnh Kỳ cứ lạnh lùng không nói gì đến mình trong lòng thật sự rất đau nên không chịu nổi nữa mà bật khóc, vừa nói vừa khóc làm cho Tịnh Kỳ một phen hoảng sợ liền quay qua ôm Uyển Nhi vào lòng mình mà dỗ dành. Tịnh Kỳ rất sợ Uyển Nhi phải khóc, nhất là khóc vì mình nên chỉ cần thấy Uyển Nhi ngấn lệ thôi thì Tịnh Kỳ đã phải nhanh chóng dỗ dành mà lần này là Uyển Nhi rơi nước mắt nên càng sợ hơn

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, em hãy hứa là sẽ không giận chị nữa nha

Tịnh Kỳ: Được rồi, em hứa, em hứa sẽ không giận chị nữa. À còn bữa sáng tình yêu này em cũng sẽ ăn hết luôn có được chưa

Nghe Tịnh Kỳ nói thế, Uyển Nhi cũng cảm thấy yên tâm hơn vì cuối cùng Tịnh Kỳ cũng chịu nguôi giận vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Tịnh Kỳ còn Tịnh Kỳ thì ôm chặt lấy Uyển Nhi vào lòng mình mà dỗ dành còn không quên quay qua đặt lên trán của cô một nụ hôn trấn an 

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à

Tịnh Kỳ: Hửm!?

Uyển Nhi: Em có biết tối hôm qua chị đã rất lo lắng cho em không ? Em bỏ đi cả đêm hôm qua không về nhà, gọi điện thoại, nhắn tin cho em thì em cũng không trả lời. Chị vì em mà mất ngủ cả đêm đó

Tịnh Kỳ: Rồi rồi, em xin lỗi mà, cả đêm hôm qua em ở công ty làm việc rồi ngủ quên luôn còn điện thoại thì hết pin cho nên là em không biết chị gọi cho em. Hôm nay hình như chị rảnh cả ngày đúng không, vậy em sẽ đưa chị đi mua sắm, đi chơi rồi sau đó chúng ta đi ăn tối có chịu không ?

Uyển Nhi có chút khó xử không biết phải làm sao khi nghe Tịnh Kỳ nói như vậy, nếu như từ chối cuộc hẹn tối nay với biên kịch Trần thì vai diễn tiếp theo của cô sẽ mất vào tay người khác còn nếu như từ chối Tịnh Kỳ thì chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ lại thất vọng vì đã gần 2 năm qua cả hai đều không có buổi hẹn hò nào cả từ khi cô trở thành diễn viên nổi tiếng, thời gian ở bên nhau hầu như rất ít không còn nhiều như xưa còn cứ nghĩ hôm nay có cơ hội thì lại không được, Uyển Nhi không biết mình phải nói sao với Tịnh Kỳ nữa

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi......Uyển Nhi à

Uyển Nhi: À hả!?

Tịnh Kỳ: Chị sao vậy ? Đang suy nghĩ gì mà em hỏi chị sao chị không trả lời.......Có phải hôm nay chị lại không rảnh ?

Uyển Nhi: Đáng lẽ hôm nay chị rảnh rỗi cả ngày nhưng mà sáng nay trợ lý Du gọi điện báo là tối nay chị có một cuộc hẹn với biên kịch Trần về dự án phim mới. Tịnh Kỳ à, chị xin lỗi

Tịnh Kỳ nghe Uyển Nhi nói như thế ngay cả gương mặt thất vọng cũng biểu lộ ra ngoài nhưng cũng kịp giấu đi không để Uyển Nhi nhìn thấy

Tịnh Kỳ: Thôi không sao, công việc vẫn là quan trọng nhất, em hiểu mà, không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà nhưng cơ hội thì chỉ đến một lần mà thôi

Uyển Nhi: Ừm. Cảm ơn em đã hiểu cho chị

Uyển Nhi nghe Tịnh Kỳ nói vậy, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn khi Tịnh Kỳ hiểu cho mình như thế

Uyển Nhi: Nè, hôm nay chị nấu bữa sáng mà em thích đó, em mau ăn đi nếu để lâu sẽ không ngon đâu

Tịnh Kỳ: Ừm

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Uyển Nhi nhanh chóng lấy hộp đồ ăn ra cho Tịnh Kỳ rồi lấy muỗng đũa đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tịnh Kỳ

Uyển Nhi: Mì hoành thánh mà em thích nè. Mau ăn đi, còn nóng đó

Tịnh Kỳ: Cảm ơn chị. Mà chị đã ăn gì chưa 

Tịnh Kỳ cầm đũa muỗng mà Uyển Nhi đưa cho mình rồi bắt đầu ăn

Uyển Nhi: Chị đã ăn rồi. Phần này là phần đặc biệt dành cho em đó. Có ngon không ?

Tịnh Kỳ: Ừm. Rất ngon

Tịnh Kỳ gật đầu nhìn Uyển Nhi mỉm cười rồi tiếp tục ăn tiếp bữa sáng











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro