Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái lúc nãy sao thấy quen quen......hình như là......mình thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải"- Kỳ Tuyết vừa đi vừa nghĩ về cô gái mình gặp trong phòng của Tịnh Kỳ lúc nãy, Kỳ Tuyết nhớ là đã thấy cô gái này rất nhiều lần rồi nhưng mà thấy ở đâu thì cô lại không nhớ

"Trợ lý Hàn"

Đi từ xa, thư ký Trương nhìn thấy Kỳ Tuyết đang đi dọc hành lang một mình liền gọi lớn tên cô

Kỳ Tuyết: Thư ký Trương

Thư ký: Trợ lý  Hàn

Kỳ Tuyết: Cô cứ gọi tôi là Kỳ Tuyết là được rồi, cô kêu tôi là trợ lý Hàn, tôi nghe không quen cho lắm

Thư ký: À đc rồi, Kỳ Tuyết, cô không ở trong phòng làm việc mà lại đi ra đây

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc đang tiếp khách trong đó cho nên là tôi xin phép đi ra ngoài

Thư ký: Khách hàng sao ? Nhưng mà hôm nay theo lịch thì tổng giám đốc không có lịch hẹn, người mà cô nói là khách.......à tôi hiểu rồi, cô mới làm trợ lý cho nên cô chưa biết, vị khách mà cô nói chính là tổng giám đốc phu nhân tương lai, tiểu thư của tập đoàn Chân Thị lại còn là một diễn viên nổi tiếng đang rất được yêu thích hiện nay chính là Chân Uyển Nhi

Kỳ Tuyết: À ra là cô ấy, là diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, ngày đầu tiên đi làm tôi thấy hình ảnh của cô ấy được đặt ở cửa kính lớn dưới sảnh

Thư ký: Mà cô tìm cách chuồn ra đây là đúng rồi đó nếu không thì cô sẽ phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của hai người họ

Kỳ Tuyết: Nhưng đây là chỗ làm việc mà không lẽ họ.....

Thư ký: Tổng giám đốc của chúng ta thì không, cô ấy là người công tư phân minh, không có chuyện ở nơi làm việc mà có những hành động thân mật nhưng còn cô Chân thì khác, cô Chân thì ỷ mình là tổng giám đốc phu nhân tương lai nên là ở đây muốn làm gì thì làm

Kỳ Tuyết nghe thư ký Trương nói thế, làm cho cô một phen hết hồn vì cô cứ tưởng hình tượng uy nghiêm của tổng giám đốc trong cô xém nữa bị phá vỡ  nhưng cô lại bất ngờ với tính cách của cô diễn viên nổi tiếng Chân Uyển Nhi đó, là diễn viên nổi tiếng như thế nhưng sao lại có tính cách không biết chừng mực như thế chứ ở nơi công cộng mà lại còn là tập đoàn lớn như Lâm Thị

Thư ký: À mà cô đã ăn sáng chưa hay là chúng ta cùng đi tìm gì đó ăn đi

Kỳ Tuyết: À cũng được

Thư ký: Chúng ta đi thôi

Nói xong, cả hai cùng nhau nhanh chóng đi ăn sáng

Phòng tổng giám đốc

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à

Tịnh Kỳ: Hửm!? Sao vậy bà xã ?

Uyển Nhi: Hứ! Ai là bà xã của em chứ?

Tịnh Kỳ đang tập trung vào màn hình máy laptop thì Uyển Nhi đi lại từ phía sau ôm lấy cổ của Tịnh Kỳ, nghe Tịnh Kỳ gọi mình là bà xã trong lòng Uyển Nhi có chút hạnh phúc mà cũng có chút không quen vì Uyển Nhi chưa nghĩ đến chuyện cả hai sẽ kết hôn

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à

Tịnh Kỳ: Hôm nay chị lại muốn nhõng nhẽo gì với em nữa đây ?

Uyển Nhi: Lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau hay là cuối năm nay chúng ta đi qua Ý chơi đi. Chị nghe mấy đứa bạn của chị nói ở bên Ý có nhiều cảnh đẹp lắm đó

Tịnh Kỳ: Chị thật sự muốn đi du lịch vào cuối năm nay sao ?

Nghe Uyển Nhi đòi đi du lịch, Tịnh Kỳ rất bất ngờ vì chẳng phải thời điểm cuối năm là thời điểm mà diễn viên sẽ rất bận rộn sao lại muốn đi du lịch

Chụt

Uyển Nhi: Em là đang lo lắng chị sẽ lại thất hứa như năm ngoái đúng không ? Đừng lo, chị đã nhờ trợ lý Du đặt vé cho chúng ta luôn rồi, em đã yên tâm chưa

Uyển Nhi đặt vào bên má của Tịnh Kỳ một nụ hôn rồi nói tiếp

Tịnh Kỳ: Chị không sợ em sẽ bận công việc không đi được sao ?

Tịnh Kỳ đóng màn hình laptop lại xoay ghế lại đối diện với Uyển Nhi mà nói

Uyển Nhi: Chị biết là em sẽ không bao giờ từ chối chị bất kỳ điều gì đâu, đúng không ?

Uyển Nhi cúi người sát xuống vòng tay qua ôm lấy cổ của Tịnh Kỳ nói còn Tịnh Kỳ thì rất bất ngờ về cách cư xử của Uyển Nhi ngày hôm nay

Tịnh Kỳ: Có phải là chị sợ em giận cho nên là......

Uyển Nhi: Không phải đâu mà.....chị thật sự muốn cùng em hâm nóng lại tình cảm. Chị biết 2 năm qua chị đều bận rộn với công việc mà hoàn toàn quên tình cảm của chúng ta nhưng mà bây giờ có cơ hội nên chị sẽ bù đắp lại hết cho em có chịu không

Uyển Nhi biết Tịnh Kỳ đang nghĩ gì nên liền giải thích, Tịnh Kỳ nghe Uyển Nhi nói vậy cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà Tịnh Kỳ cũng có chút vui vì cuối cùng Uyển Nhi cũng đã nghĩ đến mình và tình cảm của cả hai

Tịnh Kỳ: Vậy khi nào chúng ta sẽ đi ?

Uyển Nhi: Để tối nay khi gặp trợ lý Du chị sẽ hỏi chị ấy khi nào có vé máy bay cho chúng ta

Tịnh Kỳ: Ừm. Nhớ báo lại cho em biết để em còn bàn giao công việc cho thư ký Trương 

Uyển Nhi: Chị biết rồi. À mà.....cô gái lúc nãy khi chị vào đây là ai vậy. Là nhân viên mới hả ?

Tịnh Kỳ: À cô gái đó hả. Cô ấy là trợ lý của em. Cô ấy chỉ mới vào làm việc ngày hôm qua thôi. Sao hả, chị đang ghen với cô ấy sao ?

Uyển Đình: Hứ! Ai mà thèm ghen chứ, chị biết.....người yêu của chị là tuyệt vời nhất cho nên có rất nhiều người xung quanh bám lấy em nhưng mà.....chị biết trong lòng em chỉ có duy nhất một mình chị mà thôi cho nên chị không thèm ghen với những người đó đâu

Uyển Đình ngồi hẳn lên đùi của Tịnh Kỳ tay vừa ôm chặt lấy cổ của Tịnh Kỳ,đưa mặt sát vào mặt của Tịnh Kỳ nói

Tịnh Kỳ: Sao hôm nay chị bỗng nhiên hiểu chuyện vậy hả ? Không phải như lúc trước, khi có cô gái nào tiếp cận em thì chị liền đi tới và cảnh báo người ta phải tránh xa em

Uyển Nhi: Ờ thì......chị biết là trước đây chị hay ghen tuông nhưng mà chỉ vì chị quá yêu em thôi nhưng mà bây giờ chị suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta làm trong ngành truyền thông chuyện va chạm là điều không thể tránh với lại trong tình yêu điều quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ đó chính là lòng tin, chị tin tưởng em chỉ yêu một mình chị mà thôi

Tịnh Kỳ nghe Uyển Nhi nói như thế trong lòng rất vui vì cuối cùng Uyển Nhi cũng đã hiểu và từ giờ cả hai sẽ không còn phải căng thẳng với nhau nhiều như lúc trước nữa rồi

Tịnh Kỳ: Chị hiểu cho em như thế thì em thật sự rất vui đó. Từ giờ chúng ta sẽ không vì những chuyện nhỏ này mà tranh cãi với nhau nữa rồi

Tịnh Kỳ nói xong, cả hai nhìn nhau cười rồi hai đôi môi cũng từ từ mà sát gần lại rồi chạm vào nhau, vòng tay của Tịnh Kỳ ôm lấy eo của Uyển Nhi kéo sát vào người mình còn vòng tay của Uyển Nhi cũng ôm chặt lấy cổ của Tịnh Kỳ khiến cho nụ hôn của cả hai sâu hơn

Tịnh Kỳ: Ưm....ưm.....Uyển....ưm....Uyển Nhi dừng......dừng lại

Uyển Nhi: Ưm....haa....Tịnh Kỳ à, sao vậy ? Em không muốn sao ?

Tịnh Kỳ chủ động đẩy Uyển Nhi ra khi bàn tay của Uyển Nhi tìm đến nút áo sơ mi của mình, biết Uyển Nhi định làm gì nên Tịnh Kỳ liền bắt lấy bàn tay của Uyển Nhi lại. Hành động từ chối của Tịnh Kỳ khiến cho Uyển Nhi có chút hụt hẫng và sự thất vọng đó biểu hiện rõ trên gương mặt của Uyển Nhi và Tịnh Kỳ cũng đã nhìn thấy

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi à, đây là công ty, chúng ta không thể như thế ở đây được

Uyển Nhi: Nhưng mà phòng làm việc của em có phòng nghỉ mà đúng không hay chúng ta....

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi à, hôm nay chị thật sự rất lạ 

Tịnh Kỳ cảm thấy Uyển Nhi thật sự rất lạ, không hiểu lý do là gì, Tịnh Kỳ rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Uyển Nhi trong đêm hôm qua nên hôm nay cô ấy mới như thế

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì với chị không ?

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à, có phải là do chị cứ luôn bận rộn với công việc không quan tâm đến em nhiều như trước cho nên em đối với chị đã bắt đầu lạnh nhạt rồi đúng không ?

Tịnh Kỳ: Chị đang nói gì vậy ? Em lạnh nhạt với chị bao giờ ?

Tịnh Kỳ rất bất ngờ trước câu hỏi của Uyển Nhi

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi à, nói cho em nghe chị đang suy nghĩ gì đi

Thấy Uyển Nhi im lặng không trả lời câu hỏi của mình, Tịnh Kỳ càng lo lắng hơn nên cố rặng hỏi Uyển Nhi đang suy nghĩ về điều gì

Uyển Nhi: Chị nghĩ.....có phải là em đã chán chị rồi phải không ?

Uyển Nhi nói mà đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, nước mắt rưng rưng cúi mặt xuống nhìn sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Tịnh Kỳ còn Tịnh Kỳ nhìn thấy rõ được những biểu hiện trên gương mặt của Uyển Nhi trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đưa bàn tay nhẹ nâng gương mặt của Uyển Nhi lên đối diện với mình 

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi, chị có tin tưởng em không ?

Uyển Nhi nhìn Tịnh Kỳ rồi nhẹ gật đầu

Tịnh Kỳ: Vậy em nói.....cả đời này, Lâm Tịnh Kỳ em chỉ yêu một mình Chân Uyển Nhi....thì chị sẽ tin em chứ ?

Uyển Nhi: Tin. Chị tin mà. Cả đời này, chị cũng chỉ yêu một mình em mà thôi

Tịnh Kỳ: Vậy được rồi. Chúng ta yêu nhau nhiều đến thế thì làm sao em có thể chán chị được chứ

Uyển Nhi: Nhưng mà chẳng phải em luôn muốn chúng ta kết hôn sao ? Chị sợ em cứ nhận lời từ chối từ chị rồi lại tiếp tục chờ đợi như thế chị sợ em sẽ bắt đầu chán

Chụt

Tịnh Kỳ bật cười lắc đầu nhìn Uyển Nhi rồi chồm đến đặt lên trán của Uyển Nhi một nụ hôn

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi, chị có biết tại sao lúc nào chị nói lời từ chối chuyện chúng ta kết hôn em đều nói rằng em sẽ đợi không ?

Uyển Nhi lắc đầu nhìn Tịnh Kỳ

Tịnh Kỳ: Em biết, sự nghiệp của chị chỉ mới bắt đầu cho nên chị bận rất nhiều việc và em cũng biết chị là người rất có trách nhiệm nên chị luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo thì mới yên tâm quan tâm đến những chuyện khác. Em nói đợi vì em muốn chị phải thật sự đã chuẩn bị để trở thành một người vợ tuyệt vời nhất của Lâm Tịnh Kỳ này. Đừng lo lắng hay suy nghĩ lung tung như thế nữa biết không ?

Nghe Tịnh Kỳ nói như thế, Uyển Nhi rất cảm động liền ôm chặt lấy Tịnh Kỳ 

Uyển Nhi: Cảm ơn em, Tịnh Kỳ. Cảm ơn em vì em đã hiểu cho chị







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro