Chương 0 : Lần đầu đến Trương Gia ( Mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cùng cậu hai ngồi dưới làn cỏ xanh , ngắm nhìn ánh trăng len lỏi sáng giữa bầu trời đêm . Nắm tịch mắt lại hưởng thụ những làn gió man mát , vừa yên bình vừa thoải mái ... Liếc sang lén nhìn chàng thiếu gia ấy , mái tóc cậu cứ thoảng bay bay trong gió . Dưới ánh trăng sáng mờ mờ trong đêm , gương mặt cậu cũng trở nên huyền ảo , nhan sắc ấy như hút lấy hồn tôi khiến lòng tôi xao xuyến .

     Vô tình ánh nhìn cậu chạm vào mắt tôi , giật mình , tôi vội quay sang hướng khá vờ như không có gì . Cậu hai thấy thế mỉm môi cười , nụ cười cứ dịu dàng , hòa nhã ... Thật khác với lần đầu gặp cậu ...

      Hồi ấy là năm cậu mười tám còn tôi chỉ mới mười sáu tuổi , từ nhỏ tôi đã mồ côi , phải sống nương tựa vào cửa phật . May mắn thay , năm ấy tôi gặp được bà hai và lão gia , họ vì thương nên đã nhận tôi về ...chúng tôi gặp nhau từ dạo ấy .

"Cậu hai , tôi là Lang , từ nay sẽ là nha hầu riêng của cậu ."

     Lần đầu nhìn thấy cậu hai Gia Minh , tôi không khỏi ngạc nhiên . Dáng vẻ lôi thôi , quần áo xộc xệch , chẳng ra dáng nào giống thiếu gia gì cả ...

"CÚT ĐI !"

    Chỉ vừa nhìn thấy tôi , cậu đã quát tháo muốn đuổi tôi đi .

"Cậu...cậu sao vậy ?" , cứ ngỡ rằng cậu có vấn đề , tôi lo lắng chạy đến hỏi.

"TAO BẢO MÀY CÚT , MÀY ĐIẾT HẢ ?"

   Cậu mạnh bạo ném lấy quyển sách đang cầm trên tay vào người tôi , tiếp theo đó là nhũng thứ xung quanh khác . Cậu không ngừng xỉ mắng , quát đuổi tôi đi . Sợ hãi , tôi vội lùi bước về sau . Bà hai nghe thấy tiếng động cũng xốt xắn chạy vào xem :

"Có chuyện gì đó đa ?"

"Bà hai...cậu bị sao vậy ạ ?"

    Bà thở dài , gắp chiếc quạt trên tay lại : " Gia Minh , con ."

"CÚT HẾT ĐI ! TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI QUAN TÂM !"

"Gia Minh , cha con chỉ muốn tốt cho con thôi . Gặp Lang đi con , cha và mẹ rất..."

"NGOÀI AN RA , KHÔNG AI CÓ TƯ CÁCH ! MAU CÚT HẾT ĐI!"

   Bà bất lực nhìn tôi rồi kéo tôi đi . Cậu hai lúc nảy khiến tôi sợ phát khiếp , đến cả bà hai còn có vẻ khá e dè khi nói chuyện với cậu . Rốt cuộc là tại sao cậu lại như thế ? An là ai ? Ánh mắt của cậu ban nảy nhìn tôi hiện rõ sự căm ghét , khó chịu . Tôi có làm gì cậu hai đâu chứ ?

     Cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp lắm , tôi bất giác nghĩ " Sau này khó sống rồi." . Ngày đầu đã bị ném đồ vào người như vậy , tôi lắc đầu mà thở dài .

"Cậu là nha hầu mới hả?"

          Một vị thiếu nữ từ xa đi tới , dáng vẻ yêu kiều , thanh lịch . Cô từng bước tiếng gần đến chỗ tôi , nhan sắc ấy như cuống lấy tâm trí tôi , từ trước đến nay cô ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp gỡ ...

"Này cậu !"

"À ...dạ...Phải ! Tôi là Lang ."

"Lang , tôi là Liễu , vợ ba của lão gia."

    Nghe đến đây , tôi vội cúi đầu thất lễ , lấp bấp nói : " Bà...bà ba..."

      Không ngờ lão gia lại có một người vợ trẻ đẹp đến thế , tôi cứ ngỡ cô là con gái của lão gia thôi . Bà ba mỉm môi cười đáp :

"Cậu làm gì vậy đứng thẳng lên đi . Lang , cậu là nha hầu gì của nhà này vậy?"

"Dạ là nha hầu riêng của cậu hai Gia Minh ."

Bà ba đơ mắt nhìn tôi , vẻ mặt ngạc nhiên ấy khiến tôi vô cùng hoang mang ...

" Có...có chuyện gì sao bà?"

"Cậu không biết sao , trước cậu đã có biết bao nha hầu riêng cũng đến đây . Họ làm chỉ được ba hôm là khóc lóc đòi nghỉ hết !"

Tôi như chết lặng , "Đáng sợ đến thế sao ?"

     Bà ba nhìn tôi gật đầu , thì thầm bảo hãy đề phòng cậu hai : " Gia Minh mắc một chứng bệnh lạ , biết bao nhiêu thầy lang giỏi cũng đều lắc đầu từ bỏ . Trước kia cậu hai tài giỏi , lãnh đạm , tuấn tú... biết bao thiếu nữ chết mê chết mệt cậu ấy . Nhưng từ lúc mắc bệnh đó , cậu ta xuống phong độ trầm trọng ."

"Tại sao cậu lại mắc bệnh đó vậy ?" , tôi hiếu kì buộc miệng hỏi .

" Nó bị lây bệnh từ thằng hầu riêng lúc trước , chứng bệnh kinh tởm . Tôi thấy mà buồn nôn luôn ." , bà vừa nói vừa phẩy phẩy chiếc quạt trên tay , "Tiếc thương cho số phận cái nhà này, tất cả cũng đều do thằng chết tiệt đó ."

"Bà vừa nói gì ?"

    Bỗng từ sau lưng chúng tôi vang lên một giọng nói trầm ngâm , giọng điệu trông có vẻ vô cùng tức giận . Nuốt xuống một tiếng "ực" , chúng tôi quay người lại :

"Xem ai này, đừng có nhìn ta như thế , ta nói có gì sai sao ?"

"Bà có thể chửi rũa tôi nhưng tuyệt đối... KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN AN !"

" Thằng đó là cái thá gì mà tao không được đụng ? Hứ , dù sao cũng là thằng hầu chứ có phải ai đâu !"

"Bà đừng nghĩ là vợ của ông ta thì tôi không dám làm gì bà ."

    Dứt lời , cậu hai lao người đến đưa tay bóp lấy cổ bà ba . Tôi hốt hoảng chạy đến can ngăn liền bị cậu đẩy mạnh ra .

"Mày...buông..ra ! C...cứu..."

"Cậu hai ! Đừng mà !"

"Gia Minh , em làm gì vậy ?" , từ đâu một cô gái chạy đến đẩy mạnh người cậu ra .

      Vừa buông tay , bà ba như thoát khỏi cái chết liền ho sặc sụa . Mọi người cũng nghe thấy tiếng ồn liền chạy đến xem . Tôi vội chạy đến đỡ cậu thì bị hất tay ra :

"CÚT !"

"Có chuyện gì vậy hả ?" , lão gia bước ra từ đám đông .

"Lão gia , Gia Minh muốn giết chết em ." , bà ba vội chạy đến khóc lóc với lão gia

     Hình ảnh ấy khiến tôi phải nhíu mày . Cậu hai đứng dậy trước bao ánh nhìn của mọi người , lão nghe thấy lời ba bà nói liền rất tức giận , vung tay tát vào mặt cậu. Cú tát mạnh đến khiến khóe môi cậu bật máu .

"Liễu làm gì mày mà mày dám hỗn xược như thế ?"

Cậu nhếch môi cười nhạt đáp :

"Tôi còn chưa giết ả là may mắn rồi !" , cậu trừng mắt quay sang nhìn ba bà .

"Mày dám...!"

"Bất kì ai đụng đến An tôi đều không tha đâu !"

"Kinh tởm ! Tao không ngờ lại sinh ra đứa nghiệt trủng như mày ! Uổn công tao thương yêu mày bấy lâu nay ."

" Yêu thương tôi ? Hực , ông chỉ nghĩ cho ông thôi , tôi nghĩ gì , cảm thấy ra sao ông có bao giờ quan tâm ? Nếu kinh tởm tôi đến thế thì sao không cho tôi CHẾT CÙNG AN ĐI ! Khiến tôi sống dở chết dở thế này , cho cùng ông GIẾT TÔI LUÔN ĐI !"

"Em có thôi không hả ? Điều cha làm là chỉ muốn tốt cho em thôi !" , cô gái lúc nảy chạy đến đẩy cậu ra cũng lên tiếng .

"CHỊ IM ĐI !....Chị thì hiểu cái gì chứ ? Tôi chỉ mới bóp cổ bà ta , ông ta lại xót đến không ngần ngại mà đánh tôi . Thế ông ta giết người TÔI YÊU NHẤT , có biết tôi ĐAU ĐỚN như thế nào không hả?"

     Cậu bất lực nhìn mọi người mà gào hét lên , khóc than uất hận . Nghe những gì cậu vừa nói , tôi như cũng hiểu được phần nào những tổn thương mà cậu phải trải qua .

" Thằng đó chết là đáng ! Nếu cứ để nó sống thì cái nhà này bị nó lây thứ bệnh hoạn đó vào người sao ? Con mà như thế , cái gia tộc học Trương này sẽ là tủi nhục của tổ tiên . Khi ta lâm môn thì biết ăn nói thế nào với họ đây ?"

"Muốn hạnh phúc bên người mình yêu là sai sao ? Muốn được che chở cho người mình thương là sai sao ? Muốn được cùng người đó sống yên bình đến cuối đời cũng là sai sao? Tôi không hiểu ?Tại sao các người lại bi oan đến thế , lại khó hiểu đến thế ?"

"Đó là trái với thiên ý ! Làm người bình thường không muốn , hà cớ gì lại muốn mang nhục cho cái nhà này vậy ?Tuổi trẻ bồng bột tao không trách , ngày mai theo tao lên tìm thầy lang , tao quyết chữa dứt thứ bệnh kinh tởm này của mày !"

      Cậu hai nghiến răng , cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ bên trong mình . Đưa ánh mắt sát lạnh lại gần lão gia , từng câu từng chữ được thốt ra trong miệng cậu khiến ai nấy đều điêu đứng :

"Vốn dĩ nó không phải là bệnh . Dù ông có đánh chết tôi , thì tôi vẫn thích nam nhân!"

     Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi , không quên lườm bà ba một cái . Lão gia lúc này tức giận đến ngất đi , ai nấy đều vô cùng hoảng loạn . Ngày đầu đến Trương gia để lại cho tôi một kí ức khó phai mờ , nhớ lại hình dáng đáng sợ ấy của cậu hai , tôi không thể tin rằng người đó và người đang ngồi kế tôi là một ...

"Cậu hai à ! Em bỗng nhớ đến lần đầu em gặp cậu ." , tôi co chân lại , mỉm cười nói .

"Lúc đó em thấy tôi thế nào?"

"Còn gì nữa , đương nhiên là vô cùng ĐÁNG SỢ rồi . Chỉ vừa gặp nhau , cậu đã quát tháo đuổi em đi ."

"Nhưng may là em không bỏ đi ...", cậu quay sang nhìn tôi, " Nếu em đi ...thì có lẽ giờ đây tôi vẫn ngồi trong phòng tối tự oán trách chính mình."

    Cậu cầm lấy tay tôi , từ từ đặt bàn tay tôi lên má cậu . Ánh mắt nhìn tôi như mê đắm , dịu dàng đến khó cưỡng :

"Lang ! Hứa với tôi , dù có thế nào cũng đừng rời xa tôi ."

"Cậu hai nói gì vậy ?"

Mặt tôi bỗng đỏ lên ngượng ngùng , vội rụt tay lại nhưng không thể .

"Hứa với tôi !"

"Được rồi , em hứa ...dù bất kể thế nào sẽ không rời xa cậu !"  

...............................................................................................

< Mọi người hãy ủng hộ bộ truyện " Lời Hứa" và cũng như mối tình trái ngang giữa cậu hai Gia Minh và nha hầu Lang nha ! Để cùng tìm hiểu xem cuộc tình này sẽ có hồi kết ra sao , liệu rằng họ có thuận lợi đến được với nhau hay là có kết cục bi thương giống như trong quá khứ ? Hãy cùng chờ đón cùng Ray nhé !  Xin cảm ơn ! >

........................................................Hết chương 0 ...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro