Chương 1(1) : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Hôm nay là ngày đại hôn của thiếu gia nhà họ Trương , Trương Gia Minh . Tôi cùng các nha hoàn trong nhà phải thức dậy từ tờ mờ sớm để chuẩn bị mọi thứ . Vì là con cháu đích tôn của dòng tộc nên được tổ chức vô cùng long trọng , mọi thứ đều phải thật hoàn hảo không chút sai xót nào . Ngày đại vui càng khiến con người tao thấy rạo rực , làm việc bao lâu cũng không xuễ . Không gian quanh nhà bỗng chốc nhộn nhịp đến lạ , khác hẵn với dáng vẻ im điềm , lạnh lẽo mọi ngày ...

       Ai nấy trong nhà đều hăng hái làm việc với nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng tôi thì không... Lạ nhỉ ? Ngày vui mà tôi lại cứ trưng cái vẻ mặt sầu bi ấy ra ngoài , may mà không ai để ý đến thằng lôi thôi như tôi , không thì bị đánh đến nhận không ra mất . Thấy cậu hai kết hôn với thiên kim tiểu thư ở làng bên , tôi cũng mừng cho cậu lắm . Cô vừa xinh đẹp lại ngoan hiền lễ độ , đến bên cậu hai chỉ có thể nói bằng bốn từ " Trai tài gái sắc." . Dù thế nhưng lòng tôi lại không thỏa...

       Thật nực cười khi đẩy người mình yêu cho người khác rồi lại tự ôm lòng mà khóc . Đấy là kẻ ngốc hay là kẻ si tình ? Cảm giác bây giờ trong tôi thật lạ , vừa bối rối , vừa hạnh phúc nhưng lại đau trong tim ... Có phải tôi mắc bệnh lạ gì rồi chứ ?

      Tôi thở dài trong dòng suy ngẫm ấy đến quên cả thực tại , từng kí ước giữa tôi và cậu hai bỗng hiện về khiến lòng tôi một lần nữa như bị xoắn lại ...

     Tôi nhớ mãi cái lần đầu tiên gặp cậu , lúc ấy cậu mười tám rồi và tôi chỉ mới mười sáu tuổi. Khi tôi ngõ lời giới thiệu đã bị cậu ném cho quyển sách vào người , vốn dĩ cậu không hề thích tôi , đúng hơn là tất cả nha hoàn riêng được cha cậu sắp xếp ... Lạ nhỉ ? Mỗi lần tôi muốn đến gần cậu cũng đều bị đuổi đi , nhiều lúc còn đánh tôi rồi bảo : " Mày không xứng làm nha hầu cho tao !"

     Ngày hôm ấy , tất cả mọi người đều ra ngoài , chỉ còn tôi và cậu hai ở lại ... Lúc bà hai nói chỉ có mỗi hai chúng tôi , người tôi như chết sửng , làm sao tôi có thể một mình chống chọi với cậu chứ ...

"Bà hai , cho con đi theo với ."

"Sao mà được , con phải ở lại chăm sóc Gia Minh , đó là việc của con ."

"Nhưng...con sợ lắm..." , tôi lo lắng mà níu chặt tay áo bà hai .

"Không sao đâu Lang , bọn ta chỉ đi một ngày , mai sẽ trở về ...Nếu lúc ấy cậu hai có làm gì con thì khi về con cứ bảo ta , ta sẽ giúp con giải quyết ."

    Bà hai cứ thế dịu dàng dỗ dành tôi , tay không ngừng vuốt mái tóc tôi như một bà mẹ dỗ con của mình . Lúc ấy , tôi cũng đỡ lo lắng hơn , cũng từ từ buông lỏng tay mình ra . Ngơ ngác hướng mắt theo bong lưng bà khuất dần , giờ đây lòng tôi một lúc càng hồi hợp , sợ hãi trước những việc sắp sẽ xảy ra ...

   Trưa hôm ấy , tôi đem một mâm cơm được chuẩn bị từ trước đến phòng cậu . Tôi có chút lo lắng , cứ đưa tay rồi lại buông xuống , không dám gõ cửa gọi người . "Cạch" , cách cửa bỗng bật mở , một dáng người xuất hiện sau đấy .

"Mày đứng đây làm gì ?"

   Cậu nhíu mày nhìn tôi . Sự đột ngột ấy khiến tôi không khỏi giật mình , theo phản xạ mà cúi gầm mặt xuống , cả người không ngừng rung rẫy .

"Dạ...tới giờ cậu ...dùng cơm..."

" Đổ đi . Tao không ăn !"

    Cậu định đóng cửa liền bị tôi chặn lại : " Bà hai đã dặn , tôi phải chăm sóc cậu chu đáo. Nếu bà biết cậu bỏ bữa , bà mắng tôi chết !"

"Việc của mày , tao không quan tâm ."

Cậu lại một lần nữa đóng cánh cửa phòng lại nhưng tôi cũng nhanh chóng dùng mình chắn lấy cánh cửa không cho đóng . Tôi lắc đầu , kiên quyết bảo :

"Cậu đừng khiến tôi khó xử nữa mà . Cậu bỏ bữa nguyên ngày hôm qua rồi , nếu cứ tiếp tục cậu sẽ chết đó ."

"Chết cũng tốt , tao đã quá mệt mỏi rồi..."

"Cậu hai à !"

Chỉ vừa cất tiếng , tôi liền nhận lấy một lực hất mạnh đi chiếc mâm cơm ấy , cũng bị đẩy đến ngã ngửa ra sau . Thức ăn tất cả đều đổ ngược vào người tôi , tay tôi cũng thế mà bị bỏng nhẹ .

"TAO ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN , MÀY BỊ ĐIẾC HẢ ?"

    Cậu quát lớn , đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi chăm chăm vô cùng đáng sợ . Ánh mắt cậu giờ đây nhưng muốn phanh thay tôi ra vậy ... Dứt lời cũng đóng sầm cửa lại , mặc tôi đang ngồi thẫn người ra đất ... "ực" , tôi đưa tay lau đi những hạt cơm bị dính trên mặt mình , lẵng lặng đứng dậy mà dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi .

     Xuống dưới bếp , giờ chỉ còn lại một mâm được chuẩn bị sẵn cho bữa tối. Dù cậu hai có đối xử với mình thế nào thì cũng là con trai của bà hai , người mà luôn đối tốt với mình , dịu dàng với mình ...Vì thế nên , tôi sẽ không để cậu hai ngày dần chôn mình nơi góc tối được ... Tôi chần trừ hồi lâu cũng quyết định đem mâm cơm ấy đến phòng cậu một lần nữa. Đứng trước cửa phòng cậu , tôi lần này chỉ lẵng lặng đặt mâm cơm trước cửa , gõ lên vài tiếng gọi cậu rồi quay lưng rời đi .

     Tối hôm ấy , tôi lại ghé ngang phòng cậu , trông thấy mâm cơm trống rỗng chỉ còn những chiếc bát đã sạch thức ăn . Tôi bất giác mỉm cười , nhưng cũng chẳng dám lên tiếng điều gì , chỉ im lặng dọn dẹp im lặng rời đi .

      Hôm nay tôi chẳng thể nào ngủ được , cứ chằng chọc mãi . Đành phải đi ra ngoài hóng chút gió mát . Ánh trăng đêm nay sáng đến lạ , nó cứ thoát ẩn thoát hiện sau làn mây trắng bồng bềnh trôi , cùng với những vì sao sáng cứ luân phiên nhau mà lắp lánh theo ánh trăng xa xôi kia . Đang mãi mê ngắm nhìn bầu trời đêm kì ảo ấy tôi vô tình nghe đâu đó có một giọng nói trầm ngâm cất lên lại có chút khàn khàn như muốn nghẹn lại ...

"Trăng ơi trăng , ở trên đó ông có cô đơn không ? Phải một mình đơn độc giữa khoảng trời đêm mênh mông rộng lớn ấy , ông nhìn xem có phải hai ta rất giống nhau không ... đều là những kẻ cô độc không một ai quan tâm . Vì sao hả ? Ông nghĩ xem bất kì một ai trên đời cũng đều có một người bên cạnh để cùng nhau vui vẻ , cùng nhau buồn bực , cùng nhau trải qua vạn sóng gió ... . Nhưng tôi lại không...tất cả những thứ giờ đây tôi có đều là một con tim trống rỗng và một nỗi nhung nhớ về một người không thể nào gặp lại... Đôi lúc tôi rất bất lực và oán giận bản thân , tại sao lại vô dụng đến thế ? Tôi hối hận năm đó lại chạy đi tìm em ấy , để rồi mọi thứ chỉ còn lại một đống tro tàn ..."

"Người ta thường nói , sau khi một người chết đi sẽ hóa thành những vì sao sáng trên bầu trời đêm ...Liệu rằng xung quanh ông giờ đây có vì sao của em ấy chứ ? em ấy có nhìn thấy tôi không ...có nhớ đến tôi không ? Ha , phải rồi ...sau những gì tôi đã làm cậu ta không hận tôi thì thôi , chứ làm gì có chuyện nhớ đến kẻ vô dụng này chứ ! Mà không sao...dù cho em có ghét có hận tôi thế nào thì lòng tôi vẫn sẽ không thể quên được hình bóng của em ... Tôi luôn muốn tin rằng mọi việc đều chỉ là một giấc mơ mà hằng ngày mong đợi em trở về đây , trở lại làm nha hầu của tôi..."

"Làm ơn đó ... hãy nói rằng mọi thứ chỉ là ác mộng đi...em trở về đi mà... Tôi hứa sẽ không làm em khóc nữa... sẽ đối xử với em tốt hơn ...mọi thứ tôi có tôi đều không cần...cho...cho em hết....tất cả mọi thứ của tôi..tôi đều nhường...nhường cho em hết...tôi xin em mà An ...quay lại với tôi đi , tôi không muốn...không muốn rời xa em một phút giây nào nữa ....tôi thật sự cô đơn lắm An à !"

Giữa khung cảnh buồn hiu hắt của đêm về lẫn đâu đó có tiếng khóc thút thít cứ vang vọng , nó không có cảm giác ghê rợn , nhưng khiến tôi có thể cảm nhận được nổi u sầu trong lòng người đang khóc ... Đến giờ tôi mới thấu , đằng sau vẻ người lạnh như băng ấy lại là một gã vì tình mà thảm thương đến thế .

"Trăng tuy cô đơn những vẫn luôn tỏa sáng , vẫn luôn là thứ đẹp nhất giữa bầu trời đêm. Còn cậu thì cô đơn nhưng lại luôn chon mình trong bóng tối , tự dặn vặt bản thân . Sao lại có thể nói là giống nhau chứ ?"

Tôi cất giọng vang lên đáp lại . Tiếng khóc bỗng dừng lại , một giọng nói quen thuộc liền cất lên sau đó :

" Mày nghe hết rồi sao ?"

"Phải...tôi không nghĩ một người đáng sợ như cậu lại có thể khóc như thế !"

"Mày thì hiểu gì chứ !"

"Phải ..." , tôi thở dài , " Nhưng nếu cậu cứ mãi nhốt mình như thế thì chẳng thay đổi được điều gì đâu . Cậu đừng hèn nhát mà trốn tránh sự thật như thế , mọi chuyện đã xảy ra mình chỉ có thể đành ngậm ngụi chấp nhận . Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều là do ý trời quyết định , người phàm ta chỉ có thể thuận theo mà thôi . Tôi nghĩ nếu An thấy cậu đã dằn vặt bản thân mình như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng ..."

"Cạch" , tiếng cửa bật mở khiền tôi giật mình mà quảnh mặt lại ngạc nhiên . Không ngờ tôi chỉ nói vì câu đã làm cậu phải bật cửa mạnh đến thế ...Tim tôi bỗng đập thình thịch vì sợ , liệu những câu vừa nảy có khiến cậu trở nên tức giận hay không?

"Cậu...cậu hai..."

"..."

"Cậu ...tôi chỉ buộc miệng nói...nếu có làm cậu giận xin cậu tha cho ...tôi không cố ý !"

"..."

Cậu không nói gì cứ từ từ bước đến gần phía tôi , gương mặt cậu vẫn lạnh băng như thế khiến tôi không khỏi hoảng sợ .

"Cậu...cậu đừng qua đây...đừng đánh tôi ...tôi xin lỗi...a..."

Tôi nhắm tịt mắt vì sợ , đợi chờ một cú đánh thật mạnh từ cậu nhưng không . Tôi bỗng thấy thân thể mình như bị siết chặt , cảm thấy không còn gì nguy hiểm tôi từ từ mở mắt ra :

"Cậu...cậu làm gì vậy ?" , cả người tôi bị cậu ôm cứng lại .

"Yên lặng nào...bây giờ tao đang rất mệt mỏi...tao xin như thế này một lúc thôi !"

     Tôi có chút bất ngờ với dáng vẻ yếu đuối bây giờ của cậu , không ngờ một người như cậu lại có lúc phải gục vào người khác để giải thỏa mọi thứ ... Tôi nhanh chóng đáp lại cậu , đưa hai tay choàng qua sau lưng cậu mà ôm sát lại , khẽ thì thầm :

"Cậu chứ ôm tôi cho đến khi cảm thấy ổn hơn ...Tôi luôn sẵn sàng !"

"Cảm ơn mày ..."

     Trông thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu , tôi dần cảm thấy xót thương thay vì sợ chàng trai ấy, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu chứ chẳng dám làm gì hơn ...

Cậu bỗng cầm lấy bàn tay bị băng bó của tôi hỏi :

"Bị làm sao vậy ?"

"Chỉ là bỏng nhẹ thôi ...cậu đừng quá bận tâm ." , tôi vội giật tay mình ra .

"Do tao làm đúng không ? Tao xin lỗi..."

Nhếch mày ngạc nhiên , không dám tin vào tai mình , cậu hai vừa bảo xin lỗi tôi...Im lặng hồi lâu , tôi lên tiếng hỏi :

"Cậu hai đói không?"

"Một chút..."

"Vì mâm cơm được chuẩn bị sẵn đã hết rồi nên chắc tôi và cậu hai phải xuống bếp tự nấu thôi."

Cậu hai từ từ buông tôi ra : " Mày biết nấu sao?"

Tôi cười trừ : " Tôi cũng không chắc... lúc trước tôi chỉ nấu cho có để ăn lót dạ , không biết cậu có chê không?"

 Không nói gì cậu hai kéo tay tôi đi thẳng một mật vào bếp : " Không sao , tao cũng học được một chút từ An ."

    Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác , tôi như được thấy một con người khác từ cậu vậy ... dạng vẻ lạnh lùng trước khi tôi cũng không thể tin người trước mắt mình chính là một . Dù sao khi thấy cậu hai thoải mái thế này , tôi cũng cảm thấy vui một chút , cũng như vừa làm một việc có thể giúp được bà hai . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro