Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Nhi, con lại giếm bài kiểm tra với mẹ à"

"Mẹ à! Con sợ mẹ đánh con" Người được xưng danh Tử Nhi kia đang nắm lấy gấu áo người mẹ giật giật liên tục, mắt như sắp khóc.

"Thế bây giờ mẹ biết rồi thì làm sao, để mẹ xem, Toán: 6,0đ, tương đối, Ngữ Văn: 3,0 đ, giỏi, Anh văn: 1,0 đ, tốt, tiền tiêu vặt tháng này, đi chơi, shopping đều cấm hết, nếu trong tháng sau có tiến triển mẹ sẽ cấp lại" người mẹ vừa lật tờ giấy kiểm tra qua lại vừa nhìn chăm chú vào đứa con hư đốn kia, suốt ngày chỉ biết ăn với quậy phá lung tung lên.

"Mẹeeeeeeeeeeee" Tiếng Tử Nhi vang vọng khắp biệt thự.

Vâng, cô ấy chính là Tử Nhi, 1 cô nàng khá lém lĩnh, tính tình lại kiêu ngạo, ngang bướng, năm nay là năm cuối cấp của cấp 3, nhưng lực học chả đâu vào đâu, gia đình giàu có nhưng không nghiêm khắc, ba cô là chủ tịch 1 tập đoàn trong nước, tương đối...à...là cũng khá lớn đi, mẹ cô chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nhưng cô chẳng giống ba mẹ xíu nào, thích đi gây chuyện đánh nhau, không nể ai cả, à có, trừ 1 người,người đó là Điềm Gia My.

"Tử Nhi, nghe nói mày bị cắt tiêu vặt à"

Tử Nhi nghe xong buồn cười, không ngờ lại lan tin nhanh đến vậy.

"Tháng này tao toi chắc"

"Dùng chung với tao đi"

"Mày đúng là đứa..."

"Nhớ trả lại" Nói xong nghoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước.

Hoàng Gia My là vậy đó, chưa để bạn vui mừng hết đã bồi thêm 1 câu không muối vào rồi, cơ mà cô ấy là tomboy có tiếng trong trường này, học lực hả, à khỏi nói đi, vẫn là tệ hơn chữ tệ trong hàng vạn lần chữ tệ, à nói quá thôi, tóm gọn vẫn là 1 chữ "tệ", gia đình My là đối tác của công ty ba Tử Nhi, 2 người là bạn thân từ nhỏ, tuy nhiên, tính cách thì không bao giờ thân thiết được, như lữa với nước không hơn không kém, tuy nhiên, ai đụng tới Tử Nhi thì coi như, thèm mùi đất, Gia My sẽ không ngán ai cả...

"Tử Nhi...!!?"

À còn 1 người nữa, tính là có quen biết đi, tính tình khá vui vẻ, đi đâu cũng cười, miệng thì liên tục suýt xoa khoa trương, Vũ Khánh An, cùng khối nhưng khác lớp, Tử Nhi hay gọi cô là Tiểu An, vì bé khá dễ thương, lại nhu mì, gia cảnh thuộc tần lớp trung lưu, học lực lại trên cao chót vót, là đứng trong top 5 của trường, hiếm khi thấy 1 đứa học giỏi mà đi chơi với 2 đứa học dốt, cứ cho là vậy đi?

Vũ Khánh An hay đeo bám Tử Nhi với 1 mục đích tư thông, chả có gì cả, cô ấy thích thầm trộm yêu tên tomboy họ Hoàng kia, thế là như keo dính chuột dính lấy Tử Nhi để tiếp xúc với Gia My. Khánh An mọi hướng đều có ưu, tuy nhiên có 1 nhược là ăn nhiều, đúng, ăn rất nhiều, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, cao hứng cũng ăn, ăn mọi lúc mọi nơi...và rất hay bị bắt nạt. Chính nó đấy.

"Tiểu An à, cậu có thể không dính lấy tớ có được không"

Khánh An lắc đầu nguầy nguậy, ôm cánh tay Tử Nhi nũng nịu, chính xác là 1 con bánh bèo trong truyền thuyết, nhưng có tâm địa lương thiện.

Vừa định ra phía căn tin mua ít đồ lại nghe học sinh tụ tập nháo cả lên, không biết bu cái gì mà như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, khều vai 1 bạn nữ gần đó...

"Nè bạn học, chuyện gì mà bu ở đó giữ vậy"

"Tử Nhi tỷ à, là nam sinh mới đó, nghe nói là nam thần nha..."

"Nam thần cái shit, trơ trẽn"

Cô nữ sinh kia bất ngờ cứng họng, lịch sử trường này không phải cô không biết, Tử Nhi kia chính là 1 sư tỷ của trường này, học thì ngu nhưng có cái ổn định an ninh kỉ luật trường này khá tốt, vị sư tỷ kia đặc biệt ghét nam nhân, vì sao thì chả ai biết được, lần này cô lại vừa nhắc nam sinh vừa nhắc nam thần, có phải 2 năm sau phải sống trong đau khổ không a~

"GIẢI TÁN"

Tử Nhi vừa hô lên, cả đám nữ sinh chạy tán loạn, chỉ còn 2 nhân ảnh đang dán chặt mắt vào cái bản đồ của trường. Bất ngờ 2 nhân ảnh xoay lưng, mắt gặp mắt...

"Vị bạn học kia có thể cho tôi biết khối 12 ở đâu không?"

Các bạn học xung quanh đổ mắt về hướng bọn họ, dò xét biểu cảm trên khuôn mặt vị sư tỷ Tử Nhi kia...

"Lớp"

"12C8"

"Phiền phức" giọng nói phát ra có chút bực dọc nhanh chóng liền bảo bạn học đứng gần đó dẫn hắn đi, còn bản thân đương nhiên thẳng tiến vào căn tin. Bị bạn học kia đương nhiên có ý mừng rỡ, vừa được ngắm nam thần vừa được nói chuyện với anh ấy.

"Bạn học, bạn kia là ai vậy, như là du côn từ chợ mới ra ý..." vị nam thần kia bất mãn nói bừa.

"Suỵt...tỷ ấy là Tử Nhi tuy nhiên cậu đừng có dại đụng vào tỷ ấy, không yên đâu, trong trường này tỷ ấy có oai lắm ấy". Vị bạn học bất ngờ nói nhỏ lại.

"Thật sao" .

"Bỏ qua đi, giờ tôi dẫn cậu đi tìm lớp, 12C8 là lớp của tỷ ấy, toàn cậu ấm cô chiêu ăn chơi quậy phá không đấy, cậu phải cẩn thận, tuyệt đối đừng động vào tỷ ấy"

Vị nam sinh kia cùng người bạn học đi chung gật gù hiểu ý, dù sao cũng là bạn học...

Reng...reng...reng

Giáo viên kia thoáng bước vào, trong lớp vẫn như ngày nào, thiếu mất 2 người...

"Lớp trưởng, Tử Nhi và Gia My..."

"Nhi tỷ cùng Gia My bận 1 chút việc ạ" vị lớp trưởng nhanh nhảo trả lời, lần nào cũng giúp họ biện mình, thật ra là họ đi ngủ a~.

"Lớp ta có 2 bạn mới, em vào đi"

Lời nói giáo viên vừa dứt, 2 nhân ảnh bước vào, cái miệng luôn nở nụ cười chào mọi người...

"Xin chào, tôi là Nghiêm Hạ Luân, mong được chỉ giáo"

"Còn tôi là Châu Tuyết Ân, mong giúp đỡ"

Lớp đã toàn trai đẹp gái xinh, nay lại xuất hiện thêm 1 mĩ nữ và 1 mĩ nam khiến lòng dân thao thao không ngớt.

Hạ Luân chọn bàn cuối ngồi, vừa đặt cặp sách, cả lớp lẫn cô giáo nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang vẻ " Không được ngồi" , còn hắn chả hiểu cái mô tê gì tiếp tục ngồi xuống lấy vở ra, còn Tuyết Ân chọn bàn trên, và bàn trên vốn dĩ của Gia My, mọi người lại tiếp tục mang ánh mắt đó dán lên người cô, cô lại mang ánh mắt "tôi thích" đáp trả họ.

Sau 1 tiết học, cả lớp dường như không còn sức sống, Tử Nhi cùng Gia My tỉnh táo bước vào, thấy bàn của mình bị ai chiếm đóng, bất giác lữa giận bùng cháy, bước lại bàn của mình, lấy sách giáo khoa gõ xuống bàn thật mạnh nhìn người đang gục ngủ kia, mọi ánh mắt mang theo tia sợ hãi dán lên 2 người xấu số kia.

"Chổ của tôi"












End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro