Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn của tôi"

Cả lớp bắt đầu nín thở theo dõi từng cử động của tên xấu số nọ(Yi: nín thở chết á...ahihi). Tử Nhi vẫn giữ nguyên thái độ, đó là giận dữ, tên kia vẫn gục bàn xuống ngủ, còn Tuyết Ân thì chăm chú quan sát thằng bạn của mình sẽ xử lý ra sao khi gặp lại côn đồ lúc sáng (Yi: bậy ời nha), Tử Nhi định chửi cho tên nọ 1 trận thì Khánh An chạy đến...

"Nè Tử Nhi xinh đẹp, đi ăn đi"

"Tớ đang giải quyết chuyện, 1 chút"

"Ai mà xấu số vậy"

Cả lớp chỉ theo hướng người đang gục trên bàn ngủ...

"Ai nha...Tử Nhi nhà tuôi ghét nhất ai ngồi chổ bả á, cậu này, cậu gì ơi, NÈ..."

Khánh Nhi dùng hết lực gọi người kia dậy, tên kia trong lơ mơ ngồi dậy vươn vai, xoa đầu tóc rối xù, nhìn thấy nhiều người nhìn mình như vậy trong 1 lúc chẳng biết làm gì...

"Tôi cho cậu 1 giờ để rời khỏi bàn này" Tử Nhi bực dọc khó chịu lên tiếng.

"Cho tôi lý do".

Cả lớp đỡ trán.

"Chổ này có viết tên cô sao" Tuyết Ân bấy giờ mới lên tiếng.

Tử Nhi ngồi trên bàn, chân vắt ngang qua bàn khác, tay để ở đầu gối...

"Nếu có cô định làm gì"

Tử Nhi dùng ánh mắt thách thức nhìn lại cô gái không biết trời cao đất dày kia.

"Cô đừng quên cũng đang ngồi chỗ tôi" Gia My cũng chẳng quên nói vào, định đứng xem Tử Nhi giải quyết được không? Hóa ra gặp 2 con đĩa bám dai rồi.

Khánh An bấy giờ mới hoàn hồn, vội lôi kéo 2 người đang phát hỏa nào đó đi ra khỏi lớp, mọi người mới bắt đầu vuốt ngực, cầu trời Tử Nhi tỷ sẽ không làm gì manh động...

Sân thượng.

"Má nó" Tử Nhi đá 1 cái thật mạnh vào vách tường gần đó.

"Thôi mà Tử Nhi..."

"Thôi cái shit" Gia My cũng tức không kém.

"2 người á, cho người ta ngồi chung có sao đâu"

"CÓ" 2 người nọ đồng thanh làm cho Khánh An có chút sụt sịt...

Sau 15 phút nghỉ giải lao, Khánh An chạy vội về lớp, còn 2 người nọ đi thong thả từ từ, về đến lớp, giáo viên đã dạy được 1 đoạn bài học, thấy Tử Nhi và Gia My vào lớp trễ, giáo viên kia là giáo viên mới có chút bực dọc, quát lớn:

"2 cô đây là lớp không phải chợ, thích vô giờ nào cũng được"

"Thích" Gia My phun ra 1 câu làm vị giáo viên kia cứng họng, bực càng thêm bực.

"Vô lễ với giáo viên sao? 2 cô không xem tôi ra gì sao"

Tử Nhi thấy vị giáo viên kia thật chướng mắt, bước lên bục, nơi vị giáo viên kia đang đứng, ánh mắt kiên định dáng vào người giáo viên kia...Cả lớp lại được dịp mặc niệm cho giáo viên xấu số kia...

"Có thể lên phòng hiệu trưởng"

Nói xong quay xuống, hướng về cuối lớp, nhìn thấy 2 tảng đá nào đó vẫn an ngự tại chổ không chịu đi.

"Tôi nói cậu không nghe à"

"Có..."

"Nghe thì biến"

"Không thích"

Tử Nhi nhất thời không biết đáp trả như thế nào thì 1 cánh tay kéo cô ra khỏi lớp, không ai khác chính là Hạ Luân, người cướp chổ Tử Nhi, Hạ Luân kéo cô ra hướng ghế đá sau trường, đẩy mạnh cô vào bờ tường, vai bắt đầu cảm thấy đau nhức, Tử Nhi ôm vai la hét...

"Cái cmn..."

Hạ Luân bỏ ngoài tai những lời sĩ vã đó của Tử Nhi, đè cô vô tường, 1 tay vịnh trên đó, 1 tay vịnh hông, đưa sát mặt vào Tử Nhi...

"Bỏ ra..."

Hạ Luân bóp cằm Tử Nhi, cô nhăn mặt...

"Chửi nữa đi"

"Cái s...h...i...t, bỏ...r....ưm...ưm"

Bờ môi mỏng có 1 vật gì đó ấm ấm phủ lên, Tử Nhi mở to mắt, nụ hôn đầu bao nhiêu năm cô ráng giữ cho người cô yêu thật lòng đang bị tên lạ mặt nào đó lấy, lại là loại nam nhân cô ghét, Tử Nhi dùng sức đẩy tên đó ra,lau khóe môi, trừng mắt tên kia...

"Dơ bẩn"

Sau đó bỏ đi 1 mạch, Tử Nhi không còn tâm trạng để học nữa, bất giác khóe mắt cay cay...

"Thật thú vị"

Hạ Luân sau khi bị Tử Nhi đẩy ra thì chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết môi cô ấy rất ngọt, có lẽ thích cô ấy mất rồi, haha.

Vừa vào lớp, Tử Nhi lấy balo, sau đó đá bàn chửi thề 1 câu rồi bỏ ra lớp, Gia My nhìn thì biết là có chuyện nên cũng lấy balo đi theo, trước khi đi không quên dùng ánh mắt " nhớ xin phép" với lớp trưởng, vị lớp trưởng kia cũng hiểu ý gật gật, còn Tuyết Ân cũng hiểu là tên Hạ Luân kia đã làm chuyện gì đó với cô ta khiến cô ta bực như vậy, khóe miệng 1 bên nâng lên kiểu cười cợt.

Ra khỏi cổng trường, Tử Nhi chạy thật nhanh đến gốc cây gần đó bó gối ngồi khóc, cũng may giờ này các học sinh đang bận rộn, không để cho bọn họ thấy Tử Nhi tỷ không bao giờ gục ngã đang ngồi khóc thì sẽ cười chết mất, Gia My đi theo ngồi xuống cùng...

"Có chuyện gì"

Tử Nhi ôm Gia My khóc thật lớn.

"Nụ hôn đầu của tao bị tên đó cướp trắng trợn rồi, mày biểu tao phải làm sao"

"Có chuyện đó"

Gia My bất ngờ nắm tay lại thành nắm đấm, đụng tới Gia My cô thì được, đụng tới Tử Nhi coi như số xui.

"Tao sẽ giải quyết, giờ đi bar chứ"

"Mày biết...hức...hoàn cảnh tao...hức...hiện giờ mà"

"Tao trả"

Tuyết Ân sau khi tra hỏi Hạ Luân thì biết được Hạ Luân đã cưỡng hôn Tử Nhi, khóe miệng giật giật, thằng bạn của mình vừa đổi mẫu người yêu sao?

"Tử Nhi rất quyến rũ mà"

Tuyết Ân chết lâm sàn, lúc trước thể loại này Hạ Luân cực ghét cơ mà...














End chap 2.

Ai cho cái comt đê, comt có tâm xíu là được hà...thương nhiều nạ...
Ai khuyến mãi cho xin 1 ☆ đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro