CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Lời hứa đôi khi chỉ là một câu nói mỏng manh, đơn giản nhưng có sức mạnh đến kì lạ nó làm người ta tin tưởng và đặt hết niềm tin của mình vào.Giống như cậu đã từng hứa với cô:'' Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé cho đến khi.......''

Cô cũng là một người con gái bình thường như bao cô gái khác, không xinh đẹp, không nổi bật, được cái lực học cũng khá, đặc biệt là có năng khiếu viết văn và sáng tác truyện. Nhưng tính cách của cô thì trầm tư, ít nói chuyện với người khác và cũng không thích người khác bắt chuyện với mình. Nói chung đó gọi là kiểu sống nội tâm nhưng cô là người có nội tâm rất phong phú, hay mơ mộng, thích tưởng tượng đặc biệt là gắn liền với sách, truyện.

Cuộc đời cô cứ bình bình như thế, không sóng gió, không biến động cho đến khi một ngày cô gặp anh- người con trai làm thay đổi, xáo trộn cả cuộc đời yên lặng, nhỏ bé của cô......

Đó là một buổi chiều thu yên ả, đẹp đẽ, mây trắng thành từng tảng, bồng bềnh, xếp lại thành những hình thù dễ thương, ngộ nghĩnh như trong trí tưởng tượng của cô- một cô gái mười sáu tuổi đầy mơ mộng, hồn nhiên. Mùa thu cũng là mùa cô yêu thích nhất bởi lẽ cái đẹp đầy dịu dàng và tính chất mơ mộng của nó làm con người ta xao xuyến, sẽ thả nhẹ trí tưởng tượng của mình bay cao. Cô ngồi trên một cái ghế ở ngoài ban công, nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc gối bông mềm mại, cầm một quyển truyện ngôn tình lên cùng với một ly trà thơm mát. Cô cho đó là một thú vui tao nhã của mình mỗi buổi chiều. Nhẹ nhàng lật từng trang sách, hoá thân mình vào trong nhân vật nữ chính ngôn tình và thả sức tưởng tượng của mình bay cao. Bỗng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên bên tai cô:

- '' Bạn ơi cho mình làm quen với, bạn cũng sống bên cạnh nhà mình nhỉ?''

Cô khẽ quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt tuấn tú, điển trai ấy cùng với sống mũi cao cao, đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ của cậu. Đặc biệt là nụ cười dịu dàng như toả ra muôn vàn ánh mặt trời nho nhỏ làm người khác xao xuyến. Chưa kịp để cô đáp lại lời chào hỏi thân thiện ấy, cậu đã nhanh chóng nhảy qua lan can nhà cô, đứng trước mặt cô nở nụ cười đẹp đẽ chìa tay ra và nói:

- '' Chào cậu, mình tên là Phương- Nguyễn Viễn Phương. Tên mình nghe giống tên nhà văn nhỉ? Thế tên cậu là gì vậy?''

Khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng người dong dỏng cao đứng trước mặt cô lại còn cười dịu dàng thế nữa. Lúc ấy, mặt cô đỏ bừng, tim như lỡ đi một nhịp, đập thình thịch thình thịch nhẹ nhàng. Cậu đã bước vào cuộc đời cô dễ dàng như thế đấy, giống như một cơn gió mùa thu man mát, mang lại cảm giác dễ chịu, tươi mới, thổi hồn cho cuộc sống đầy nhạt nhẽo, vô vị

của cô. Cô bỗng ''giật mình'', đưa mình trở về hiện thực, nói lắp ba lắp bắp:

- '' Chào... cậu mình tên là Quỳnh... Phạm Ngọc Quỳnh.''

Cô cũng giống hệt như cái tên của mình vậy, như một đoá hoa quỳnh nở nhẹ nhàng trong đêm tối, toả ra màu trắng tinh khiết với mùi hương hoà quyện, rất thanh cao mà lại bình dị.... nhưng nó lại dấu vẻ đẹp ấy giữa màn đêm đen tối, chỉ có những người thực sự quan tâm mới thấu hiểu hết được những vẻ đẹp ấy của nó, kiêu sa mà tao nhã.

Cậu cười và nói : '' Ồ, tên cậu đẹp thật. Tên bọn mình nghe hình tượng quá! Mình xin giới thiệu mình vừa chuyển đến đây cùng với mẹ mình đến sống nhà bà ngoại... ''.Nói đến đây nét mặt cậu thoáng buồn '' Bố mẹ mình vừa ly hôn.. ''

À! Bây giờ cô mới nhớ ra mẹ cô mới bảo bà Hà hàng xóm bên cạnh nhà mình có cô con gái vừa ly hôn chồng đưa con về cùng sống, dặn cô là phải chơi chung cùng với bạn ấy hình như bằng tuổi cô, đưa bạn đi thăm thú, giới thiệu khắp nơi. Mẹ cô với mẹ cậu cũng là bạn thân chơi từ nhỏ, rất thân, sau này khi cô Mai- mẹ của Phương lấy chồng ở thành phố, rất ít khi về nhà nên cô cũng mới gặp qua vài lần.

Kí ức như ào về trong cô, đưa cô trở về thời thơ ấu hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, loắt choắt nhưng năng động với nước da trắng trẻo như con gái chạy lại chỗ cô :

- '' Mình đưa cậu đến một nơi thật đẹp.''

Một vùng đất rộng lớn tràn ngập những bông hoa bồ công anh trắng, toả ra thành hình cầu, nhè nhẹ thổi bay theo gió. Chúng đưa những cánh hoa nhỏ bé, li ti của mình cùng hoà mình vào làn gió mát, bay đến những vùng đất mới và sinh sôi nảy nở ở đó. Cho nên loài hoa này rất đặc biệt cũng một phần vì ý nghĩa của nó.Cậu và cô cùng đuổi bắt trên cánh đồng ngập hoa, bỗng chốc mươi phút sau mệt rã rời đến nổi thở hồng hộc mà vẫn còn cười được khanh khách, hồn nhiên như thiên thần. Chúng lấy cỏ kết cho nhau những vòng hoa, những chiếc nhẫn.

Đến khi hoàng hôn mới chớm, mặt trời đang giữa lưng chừng núi, toả ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng rực rỡ khiến cho cả đất trời cùng nhuộm ánh vàng cam đẹp đẽ, thu gọn sức sống cuối cùng của một ngày vào trong từng tia nắng cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cỏ được trang trí bằng mấy bông hoa càng cua vào ngón tay nhỏ bé của cô, hứa rằng: '' Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé cho đến khi....''

-'' Cho đến khi nào?''. Cô hồn nhiên hỏi lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

-'' Ừm... Tớ vẫn chưa nghĩ ra.....nói chung là mãi mãi.''

Sau đó cả hai bật cười lớn cùng dắt tay nhau ra về. Mẹ cậu phải đưa cậu về nhà ở tận một thành phố xa xôi, cô và cậu chia tay trong bịn rịn nước mắt. '' Cậu phải nhớ tớ đấy... cho cậu này'' Cô đưa cho cậu một chiếc nhẫn cỏ may khác mà cô phải chạy ra tận đồng từ ban trưa đưa cho cậu trước khi cậu đi để làm vật kỉ niệm giữa hai đứa nhỏ.

- '' Tớ sẽ nhớ cậu mà.. chúng ta đã hứa rồi còn gì... sẽ ở bên nhau mãi mãi''

Cậu đã chia tay cô như thế đấy. Tuổi thơ ấu của cô đẹp đẽ như đoá bồ công anh trăng trắng nhưng chỉ được một chốc xong lại phải bay đi theo cơn gió để lại bông hoa cằn cỗi với thân mình. Cho đến ngày hôm nay khi gặp lại được cậu, như những cánh hoa bồ công anh trở về.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro