CHƯƠNG 2 : CẬU CÒN NHỚ TỚ KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trở về với hiện thực ban nãy, cô như choàng tỉnh sau một giấc mơ đẹp đẽ. Cậu ngồi lên trên lan can, lại nở nụ cười sáng chói ấy, như một đứa trẻ con tinh nghịch năm nào, ánh hoàng hôn toả nhẹ lên người cậu như một vị hoàng tử khôi ngô, cười nói:

- '' Cậu đã nhớ ra mình chưa nào?''

- '' A! mình nhớ rồi mà.'' Lần này thì cô bật cười, có lẽ cười không đẹp bằng cậu nhưng cũng dịu dàng như làn gió mùa thu vậy.

- ''Cậu về bao giờ thế ! ''

- " Mình mới về sáng nay thôi, nhớ đến cậu nên qua chào hỏi. May là cậu còn nhớ mình. ''

- ''Làm sao mình quên được cậu hàng xóm bé hơn mình, lùn hơn cả một cái đầu được mỗi cái trắng. hihi.''

- '' Thế bây giờ cao hơn chưa.'' cậu đứng thẳng dậy cho cô nhìn rõ. Uầy con trai lớn nhanh thật hẳn nào mãi cô chẳng nhận ra. Bây giờ cậu đã thay đổi nhiều rồi, cao hơn cô nhiều nhá, mặt đẹp trai, đầu nấm dễ thương này,lại còn trắng nữa giống y như mấy soái ca học đường trong truyền thuyết í. Thoáng chốc tim cô lại đập nhanh nữa rồi aaaa tim ơi mày ngừng đi cho mình bớt quê.

- '' Thế cậu chuyển trường về đây à.''

- '' Ừ. Mình học cấp ba cùng với cậu đấy, mong là cùng lớp để chúng ta thuận tiện chơi chung, học chung, về chung với nhau luôn. Mình mới đến đây còn nhiều thứ không biết phải dựa vào cậu rồi.''

Khiếp người đâu mà nói năng thế chứ, làm người ta hiểu lầm mất! Cậu lại khiến cô phải đỏ mặt nữa rồi, có ai tự mình đa tình như cô không chứ.

- '' Ừm, vậy thì bổn cô nương sẽ nể mặt ngươi mà giúp đỡ ngươi vậy.''

- '' Đấy lại đọc nhiều truyện quá đấy.'' Cậu búng trán cô một cái. Ui da đau quá, nhưng quan trọng là chỗ trán mà tay cậu chạm vào thấy nóng nóng, ấm áp. Cô gấp sách vào, nghe thấy tiếng mẹ gọi:

-'' Quỳnh ơi sang mời bạn mới chuyển về bên cạnh sang ăn cơm con ơi, mẹ bạn với bà Hà hôm nay đi có việc bận nên bạn ở nhà một mình. Nhanh lên rồi đi ăn cơm thôi.''

Cô nghĩ thầm Trời, mẹ ạ người ta đã sang bên này từ bao giờ rồi, nghe thấy hết rồi mà cần mời nữa ạ. Rồi cô quay sang người bên cạnh đang giả

vờ cầm quyển tiểu thuyết của cô, như không nghe thấy. Cô thở dài:

- '' Tớ mời bạn mới xuống nhà ăn cơm ạ!''

- '' Ngoan''. Cậu cười rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi nhảy sang lan can vẫy tay '' Cô nương đợi một tí, mười phút sau sẽ có mặt tại nhà nàng.''

Cậu đi để lại cô một mình đứng bần thần tại đó. Trời ơi cậu ấy vừa làm gì vậy! Trái tim lại không kiểm soát được nữa rồi cứ dịu dàng đập trong cơn bối rối đỏ mặt của cô. Một lúc sau cô mới định hình lại và đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Gặp lại cậu thật khiến cô vui mừng, đầu óc mơ mộng chỉ nghĩ về mấy hành động vừa dễ thương lại vừa dễ ghét vừa rồi, lấy nhầm cả sữa tắm để gội đầu... xong phải mất bao lâu mới gội lại sạch được.

Cậu bước vào cuộc sống của cô như thế đấy, đem biết bao nhiêu rắc rối ''đáng yêu'' đến làm đảo lộn cuộc sống vốn đã đi vào khuôn nếp, vô vị, nhàm chán của cô, đem đến cho cô biết bao nhiêu ngây thơ của tuổi mười sáu, đẹp đẽ và tươi mới đến lạ thường.

Tắm xong cô xuống ăn cơm, cậu đã ngồi đó từ bao giờ đang luyên huyên tán phét vui vẻ với mẹ cô khiến mẹ cô còn quên đi sự tồn tại của đứa con gái đang đứng bên cạnh. Mãi sau mới nhận ra và bảo cô:

- '' Đây là bạn Phương bằng tuổi với con này, mới chuyển đến bên cạnh nhà mình. Hồi nhỏ hai đứa gặp nhau đúng một lần chả biết con còn nhớ không. Đến chào bạn và ngồi xuống ăn đi con.''

- '' Chào bạn.'' Vừa làm quen mãi trên ban công rồi còn gì, bây còn phải giả vờ làm quen lại nữa cơ. Trời ạ. Cậu nhìn cô mỉm cười rồi vẫy tay lại.

Ba người vừa ăn cơm vừa trò truyện, cười nói với nhau rất thân mật.Cứ như cậu là con của mẹ cô vậy, bỗng chốc cô cảm giác mình bị cho '' ra rìa''.

Xong mẹ cô hỏi cậu:

- '' Mai con cùng Quỳnh đi thăm thú trường mới nhé vì thứ hai tuần sau cũng là khai giảng rồi ''. Cậu cười rồi gật đầu vâng.

Mẹ cô quay đầu sang cô, nói: '' Con nhớ dẫn bạn đi thăm trường nhá, không được bắt nạt bạn đâu đấy ''.

- '' Ơ, mẹ con mấy tuổi rồi còn đi bắt nạt người khác. Cậu ấy chưa bắt nạt con thì thôi í chứ.''

Ăn xong cơm, cô và cậu cùng rửa bát. Cậu quay sang trêu cô:

- '' Này! Ở trường mà có ai bắt nạt tớ thì cậu phải bảo kê tớ đấy nhé! ''.

- '' Trời, cậu cứ lo xa làm gì, có ai dám động vào cậu thì tớ vặt gãy răng ''.

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau cười, tiếng bát leng keng động vào nhau. Bất giác tay cô và tay cậu cùng chạm vào nhau. Aaaa trời ơi cảnh tượng gì vậy, cô ngại quá rút mạnh tay lại bọt văng vào mặt cậu, rơi trúng mũi nhìn y chang chú hề. Cô cười khanh khách, cậu ngại quá bèn lấy bọt dưới bồn rửa bôi lên mặt cô sau đó cả cùng nhau cười vui vẻ, như đã thân nhau từ lâu lắm rồi ý.

Sau khi rửa bát xong thì cậu lên phòng cô chơi, nghịch nghịch chậu hoa xương rồng nho nhỏ đặt ở cửa sổ phòng cô. Bỗng quay đầu ra hỏi cô, lúc này đang nằm trên giường ung dung đọc truyện ngôn tình. Nhưng thực ra cô đang rất bối rối vì lần đầu tiên có một người con trai ở trong phòng mình thế này aaaa phải làm sao đây ?

- '' Cậu thích xương rồng hả ? ''

- '' Ừm, mình cũng thích bình thường, thấy cái chậu nó hay hay thì về mua về chơi thôi, chứ thực ra loài hoa mình thích nhất là bồ công anh đấy.

Nói xong cô ngại quá, gục đầu xuống giường cười thầm. Chẳng biết cậu ý còn nhớ không nhỉ ? Lần đầu tiên cô thấy mình háo hức, mong chờ câu trả lời như vậy, muốn biết cậu sẽ nói như thế nào quá. Cô chỉ gợi ý bừa thế thôi nhưng thực ra cũng ngại lắm.

- Này! Cậu còn giữ tờ giấy tớ đưa cho không đấy!

- Hả? Tờ giấy á.

A! Đúng rồi tờ giấy mà lúc cậu với cô vừa chia tay nhau hồi bé xong, cậu quay đầu lên xe cùng với bố mẹ. Bỗng cậu bảo bố dừng xe lại, mở cửa kính xuống xe, chạy đến chỗ cô đứng, nhét vào tay cô một mẩu giấy nho nhỏ xong nắm chặt tay cô lần cuối rồi đỏ mặt chạy đi mất. Sau lần đấy, cô cũng mở tờ giấy đó ra xem chứ, nhưng chả thấy gì cả, chỉ thấy một màu trắng tinh. Trời bạn í lừa mình hay gì, có thấy nhắn nhủ gì đâu! À quên mất mình còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy là gì, chỉ có cậu mới biết tên mình thôi. Haizzzz cô thở dài rồi cất tờ giấy ấy vào một chiếc hộp thật đẹp rồi để vào ngăn tủ. Sau này, cô có giở tờ giấy ấy ra vài lần nhưng lần nào cũng lắc đầu cất đi không hiểu, chỉ ngửi thấy tờ giấy có một mùi hương thơm nhè nhẹ, cảm giác như mùi của cậu nên cô rất trân trọng và cất giữ nó cẩn thận như bảo vật của mình vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro