CHƯƠNG 3: BÍ MẬT THUỞ NHỎ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- '' Này! Sao tự nhiên cậu lại đần ra đấy thế.''

Cậu vừa nói vừa cười.

- '' À! Tớ giận cậu rồi ''. Cô nói rồi mặt xịu xuống, má phồng lên, tỏ vẻ giận dỗi, đáng yêu chết được.

- '' Ơ, tớ vừa làm gì có lỗi với cậu à?''.

Cậu vừa nói vừa đẩy cái ghế đi đến chỗ cô ngồi, véo má cô một cái bảo:

- '' Nói rõ xem nàooo ''.

Eo, tim cô lại vừa đập nhanh nữa rồi, cậu ấy vừa làm gì thế, định giết chết cô à, không cho cô sống bình thường nữa à. Cậu định tỏ vẻ đáng yêu, quan tâm người khác đến bao giờ nữa, cứ toả ra ánh sáng thế kia thì cho ai ghét cậu được. Tim cô đập thình thịch nhưng cô phải lấy lại bình tĩnh để bắt cậu phải chịu tội đã.

- ''Này, tớ bảo cậu ý. Lúc đi thì để lại tờ giấy trắng xong không nói gì làm tớ phải suy nghĩ mất mười sáu năm cuộc đời xem cậu định nói gì, có ý gì mà không nghĩ ra đây này. Cậu định bắt tớ nghĩ đến bao giờ nữa đến già à.

Bổn cô nương không thèm đợi cậu nữa đâu đấy,tớ còn phải lấy chồng nữa'.

Nói xong một mạch cô mới nhớ ra mình vừa mới phát ngôn cái gì mà kinh lắm như đang tỏ tình ý, chả biết cậu có nhận ra không nhể. Xấu hổ chết mất, chỉ mong muốn có một cái hố thật to cho mình chui xuống ngay lúc này, để đỡ mang danh phát ngôn bừa bãi. Haizz cậu có nói không mà cứ cười mãi thế định làm tôi phải xấu hổ đến chết mới chịu được à.

Cậu cứ ngồi đấy nhìn vẻ mặt chờ đợi mà xấu hổ tột cùng của cô ngay sau khi phát ngôn hùng hổ mà không nhịn cười được, thấy đáng yêu chết đi được, bèn cười cợt, trêu đùa lại:

- '' Thế cậu đợi tớ mãi thật à.'' Gớm nhìn cái bản mặt nhịn cười của cậu ghét không kìa . Người ta đã xấu hổ như thế rồi còn trêu cái gì.

- Ai....ai..ai thèm đợi cậu, chó mới thèm đợi cậu í.

- Vậy thì cậu là một con cún dễ thương của tớ.

- Cái gì mà của cậu. Khiếp ai thèm làm '' cún'' của cậu.

Cô vừa nói miệng lắp bắp mặt đỏ ửng lên. Lại còn '' của tớ '' nữa chứ aaaa muốn hét lên thật to í. Màn đối thoại sến sẩm, rải rắc đầy '' thính'' bao giờ mới hết. Cô thì cô xin rút lui trước nhé, ngại lắm rồi đấy, cậu đừng có mà trêu tớ nữa.

- Ê ! Cậu có vào vấn đề chính không. Rút cuộc là cái tờ giấy í là như thế nào, tớ chả hiểu gì cả nói rõ cho tớ biết nhanh.

- Trừ phi cậu năn nỉ tớ.

- Hả ?? cái gì còn bắt tớ năn nỉ cậu nữa á.

- Ừ, không thì tớ chẳng nói, vậy tớ sẽ cho cậu đợi đến già. Nhưng tớ không

cho thằng nào rước cậu đi cả. hehehe

Khiếp, lại còn cười gian nữa chứ, cô đỏ mặt lắm rồi đấy. Con người như cậu thật khó đoán, lúc gian mãnh, khó hiểu, lúc lại ấm áp, quan tâm, lúc thì dễ thương hết mức đến cô cũng bó tay chịu trói xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu rồi.

- Được rồi, năn nỉ cậu đấy.

- Thế thôi á.

- Lại còn thế thôi á, tớ chỉ năn nỉ thế thôi chứ làm gì nữa.

- Thôi được rồi, thấy cậu cũng thành tâm nên sẽ xuống nước chỉ cho cậu vậy.

- Ơ hay lại còn ra vẻ thần thần bí bí, cậu mà không nói rõ, hôm nay không cho cậu về nhà luôn.

- Ô thế càng tốt, có cần tớ ôm quần áo, chăn gối qua đây ở chung với cậu không?

- Cậu....cậu.... Cạn lời thật!

Cô bất lực nhìn theo cậu lần mò ra bàn học của cô, bỗng cầm lên một chiếc bật lửa rồi reo lên như bắt được vàng, bỗng chốc quay đầu lại hỏi cô:

- Thế bây giờ cậu cất tờ giấy ấy ở đâu?

- Đợi tớ tí.

Vừa nói xong cô di chuyển một cách nặng nhọc ra khỏi chiếc giường ấm áp, đi đến kệ sách, lần mò cái ngăn tủ cuối cùng, lôi ra một chiếc hộp nho nhỏ được làm bằng gỗ, trang trí hoa văn rất đẹp có hình hoa lá bao quanh.

Lâu rồi cô không mở chiếc hộp ra mà trông nó vẫn như mới, chứng tỏ người dùng ắt phải rất trân trọng và yêu quý nó. Bình thường thì thỉnh thoảng cô lôi chiếc hộp ra ngẫm nghĩ, tay chống lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ đến một nơi nào đó xa xăm lắm, như quay trở về hồi ức của những ngày xa xưa ấy- những ngày đáng nhớ trong cuộc đời cô với sự xuất hiện của cậu.

Hồi ức lại đưa cô nhớ về những ngày hè râm ran tiếng ve năm ấy, cô bị lũ bạn bè cùng xóm đem ra trêu trọc vì lầm lì, ít nói, không hay chơi chung với chúng nó, vẫn thường bị chúng nó đem ra '' tẩy chay'' hay trêu trọc. Một lần chúng nó đang chế nhạo cô, nắm tay vây quanh cô thành vòng tròn, cùng nhau cười nói và mỉa mai cô. Lúc đó cô vẫn còn bé chẳng biết làm gì cả, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ ngồi im một chỗ mặc cho chúng nó đùa giỡn bên cạnh mình.

Một cậu bé loắt choắt đi tới, thấp bé, trắng trẻo như con gái nhưng đôi mắt thì kiên định, toả ra những ánh nắng nho nhỏ, long lanh đẹp đẽ mà vô

cùng vững vàng đi tới lên tiếng can ngăn hành động vớ vẩn của bọn kia lại, dắt tay cô cùng chạy đi trong đôi mắt ngơ ngác, khó hiểu của lũ trẻ kia.

Rồi bỗng chốc quay sang cô cười rạng rỡ cùng với đôi mắt đẹp đẽ, khuôn mặt cậu như bừng sáng. Cô ngơ ngẩn một lúc thì quay sang cảm ơn cậu, cậu gãi gãi đầu ngại ngùng:

- Không có gì, mà cậu cũng lạ thật đấy chúng nó trêu cậu, nói cậu hay làm gì cậu thế nào thì cậu cũng chẳng hề quan tâm hay cãi lại chúng nó thậm chí còn không khóc nên tớ thấy cậu siêu thật đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tớ sáu tuổi, việc gì phải quan tâm đến bọn đấy, tớ thấy không cần thiết mà cũng chẳng siêu gì đâu, không phải khóc vì những trò vớ vẩn đấy.

- Ô, cậu cũng bằng tuổi tớ à, thế thì từ bây giờ chúng ta là bạn nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những đứa vớ vẩn đấy.

- Bạn...n..n á ? Cô ngước lên nhìn vào mặt cậu- người vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ mà không chói chang như ánh nắng mặt trời kia.

- Ừ, chúng ta sẽ là bạn của nhau và tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đấy, ngoắc tay luôn.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro