CHƯƠNG 4 : BÍ MẬT THUỞ NHỎ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đó là lần đầu tiên cô có bạn, nghe hai tiếng ''bạn'' sao mà thích thế! Cô đã có bạn rồi đấy lại còn được người ta bảo vệ cơ. Vì hồi trước cô cứ im im, lầm lì, ít nói như thế có ai thèm chơi đâu, nên khi nghe cậu muốn kết bạn mà thấy bỡ ngỡ, vui vui thế nào í. Từ giây phút này có lẽ cô đã in sâu hình ảnh của cậu rồi- người đầu tiên cứu cô, người đầu tiên cười đẹp thế này trước mặt cô, và cũng là người đầu tiên cho cô cảm giác thế nào là có bạn.

Cô vui vẻ ngoắc tay với cậu, trong niềm hân hoan nho nhỏ nhưng rất đỗi vui mừng. Hôm đó, cậu dắt tay cô chạy đi chơi khắp nơi, hết trò này đến trò khác không kịp cho cô nghỉ ngơi. Nhưng cô rất vui nên không thấy mệt mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống thì anh cô đến gọi hai người mới chào tạm biệt nhau đi về.

Hôm ấy cô cứ ngỡ như mình sẽ không được gặp lại cậu bé ấy thì tối đó có một vị khách xinh đẹp, mới đến ở nhà bên sang chơi nhà cô và cứ như thân với mẹ cô từ lâu ấy. Cô ấy dẫn theo một cậu bé- con trai của cô ấy và cũng là người bạn cô mới thân. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười và chào nhau, lại cùng nhau chơi tiếp. Bây giờ cô mới biết thì ra cậu ấy ở sát nhà mình luôn, thật là vui quá. Đến ngày hôm sau nữa cô và cậu chơi rất vui vẻ nhưng chỉ tiếc là đến ngày mai thì cậu phải theo mẹ về nhà rổi.

Trong buổi chiều đi chơi cuối cùng ấy, cậu bảo sẽ dẫn cô đến một nơi thật đẹp mà cậu mới khám phá ra. Đó chính là cánh đồng bồ công anh rực sắc trắng dưới bầu trời hè phủ đầy nắng vàng lung linh.......

Cô cầm cái hộp đến chỗ cậu, hai người cùng mở ra, bên trong là một lớp vải đẹp đẽ để dưới cùng để đặt những '' bảo vật '' thuở nhỏ bên trên. Ồ, một chiếc nhẫn kết bằng cỏ xinh đẹp cùng với vòng hoa có vài bông hoa đã bị héo khô, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, màu trắng mà cô vẫn luôn trân trọng. Cậu hơi ngạc nhiên và cầm tờ giấy đó lên còn cô thì cầm chiếc nhẫn nhỏ lên đeo nó vào tay nhưng ngón tay cô đã quá to so với chiếc nhẫn nhỏ bé đó, cô chỉ ngồi cười thầm khúc khích.

Cậu hơ bật lửa lên tờ giấy, khe hơ qua hơ lại, một lúc sau tờ giấy trắng tinh đã xuất hiện dòng chữ nho nhỏ nhưng nguệch ngoạc. Cậu ngại ngùng đưa cho cô đọc. Cô nhìn vào tờ giấy và tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, trên mặt viết rõ vẻ vui mừng như vừa tìm kho báu í, chăm chú đọc dòng chữ nhỏ

'' Tớ tên là Nguyễn Viễn Phương, tớ rất vui khi được gặp cậu và tớ sẽ nhớ cậu mãi ''.

- Ồ, ra là cậu đã viết như vậy hả?

Những dòng chữ ít ỏi, ngắn gọn nhưng đặt nhiều suy nghĩ, tâm tình của cậu từ thời trẻ nhỏ vào đấy. Sau khi chia tay cô, không biết bao nhiêu lần cậu cố tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ hay háo hức của cô khi tìm ra bí mật của tờ giấy. Vì cái ý tưởng '' hay ho '' của cậu xuất phát từ lần mà cậu xem phim trên ti vi, thấy người ta làm thế để bảo vệ bí mật nên cậu cũng bắt chước lấy tờ giấy thế viết cho cô vài dòng chữ thổ lộ '' tâm sự '' nho nhỏ của cậu. Nửa muốn cô thấy dòng thư của mình, nửa không muốn cô thấy vì xấu hổ cứ như là cậu đang viết thư tỏ tình í. Ngại chết đi được.

- Ừ, tớ hơi thất vọng khi cậu không nghĩ ra được cách đọc tờ giấy đấy đấy.

- Cái bí mật oái oăm của cậu ai mà nghĩ ra được, tớ có bao giờ đọc mấy cách làm đấy đâu. Cái đứa trẻ con như cậu mà nghĩ ra được cách viết như thế là tớ đã phục lắm rồi. Chịu cậu thật. Mà sao cậu không nói luôn tên cậu ngay từ lần đầu gặp đi lại còn ghi vào giấy làm tớ cứ nghĩ mãi không biết tên cậu đành phải đặt tạm cho cậu một cái tên.

- Thế tên tớ là gì?

- Tớ đặt là '' cậu bé bồ công anh ''. Hay không?

- Trời ạ! Ai lại đặt cái tên như con gái ấy.

- Ơ, tớ thấy hay mà, tên nghe hoài niệm thế còn gì?

- Tớ đến lậy cái đầu mơ mộng của cậu thật đấy, sao cậu không hỏi mẹ cậu tên tớ đấy.

- Ừ nhể, sao tớ không nghĩ ra được nhể? Quên mất, đúng là ngu.

Cậu cười nhẹ, sao cô ngốc thế, nhưng mà cậu thấy hay hay, thú vị. Nói chung cậu đã gặp lại cô rồi, cậu cũng rất vui vì cậu luôn nhớ đến cô cũng như cô luôn nhớ về cậu vậy. Hai người dù ở hai nơi khác nhau, cách xa nhau nhiều lắm, cậu và cô sau đó cũng có rất nhiều người bạn mới nhưng

hai người vẫn luôn nhớ về nhau cũng như nhớ về những tháng ngày tuổi thơ êm đềm vậy.

Bố cậu li hôn với mẹ cậu, là một vết thương lòng đau đớn của cậu không thể nói ra, đã biết bao nhiêu lần cậu cũng đã từng ngồi khóc trong bóng tối khi bố mẹ cậu cãi nhau, đập vỡ đồ đạc, bố cậu lại bỏ nhà ra đi. Cậu luôn chịu đựng trong âm thầm, trong kí ức của cậu là những tháng ngày đen tối chỉ có một khoảng trời sáng, êm đềm và ngọt ngào. Đó chính là những ngày tháng chơi với cô. Mặc dù vây quanh cậu là bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, cũng cô biết bao nhiêu cô gái thích thầm vì vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách thân thiện, hoà đồng của cậu. Nhưng thực ra trong sâu thẳm mình cậu vẫn luôn cô đơn, một mình như thế, vẫn luôn nhớ về cô như một kỉ niệm đẹp...

Lần này khi bố mẹ li hôn nhau cậu cùng mẹ chuyển về nhà ngoại còn em trai của cậu thì đi theo bố, gia đình cậu bị chia cắt. Cậu đau đớn trong tột cùng thì ở đây, lúc này cậu đã gặp được cô như một niềm an ủi ấm áp, to lớn. Người con gái đang đứng trước mặt cậu giờ đây đang nở nụ cười đẹp đẽ dành cho cậu, khiến cậu chỉ bảo vệ nụ cười ấy, giữ nó làm của riêng và chỉ '' của riêng '' cậu thôi.

Cậu đứng dậy, xoa đầu cô và bảo:

- Thôi muộn rồi tớ đi về đây, mai lại đến tìm cậu nhé, mai dẫn tớ đi chơi đi đến chỗ ngày xưa bọn mình nghịch í. Tớ về đây, tạm biệt.

Cậu cười rạng rỡ, dễ thương như cậu nhóc ngày xưa vậy- nụ cười làm đổ gục bao trái tim cô gái, nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho cô thôi- người con gái làm cậu nhớ mãi.

Cậu nhảy sang lan can và đi về phòng, nằm bịch xuống giường ấn mặt xuống gối cười thầm, thì ra cô ấy vẫn nhớ đến mình, vẫn luôn giữ mấy cái đồ kỉ niệm ấy một cách trân trọng cơ đấy. Vui chết mất thôi, nhìn cậu ấy lớn lên xinh đẹp như thế làm mình chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi. Lần đầu tiên gặp gỡ sau bao năm xa cách làm cậu vui đến chết mất nhưng vẫn luôn nhịn về nhà mới '' bộc lộ '' ra, nằm trên giường cười ngây ngô, khúc khich như một đứa trẻ mới lớn ý, đáng yêu lắm.

Tất nhiên là cả cô cũng thế, như ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cậu, cảm thấy mình như đang trên mây, vui vẻ vô cùng. Bèn lôi quyển nhật kí ra viết hết cảm xúc của mình vào rồi cứ mỉm cười mãi như cô ngốc vậy. Phải đánh dấu lại ngày đầu tiên gặp lại này mới được, cũng chính là ngày trọng đại làm thay đổi cuộc đời cô. '' Mùa thu ơi sao mày đẹp thế! Mày đã mang cậu ấy trở về lại, đưa cái làn gió mát này đến cho mình làm mình xao xuyến đến chết mất. Chỉ mong cậu ấy mãi mãi như thế thôi.......'' ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro