Chương 1:Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Mạc Thuần, là một đứa con gái sinh ra trong gia đình khá giả. Vậy vì sao trong cuộc đời tôi lại như bây giờ thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe.
- - - - 6 năm trước - - - -
" Thuần, còn không mau lết xuống đây " giọng đanh thép này chỉ có con bạn tôi, Tạ Vy. Theo đúng câu nói của nó, tôi lết xuống tầng mà không thay đồ hay rửa mặt.
" NÀY " cậu ta quát lên và phải ngồi chờ tôi 30p ở đại sảnh nhà tôi.
Chúng tôi đến trường, ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi vẫn luôn bị đố kị vì nhà tôi giàu, đúng, nhưng tôi không phản kháng vì điều họ nói đều đúng cả. Tôi không phải là một đứa học giỏi, ngoan ngoãn, tôi chỉ là một đứa con nhà giàu ăn chơi không học hành, vì điều đó làm tôi thấy vui.
" Thuần, về trước đi, tao còn có việc chút" hình như tâm trạng có vẻ không được tốt, tôi đi về một mình. Và tiếp sau đó thì sao, nhà tôi, đúng, nó đã từng rất giàu chỉ vào một buổi sáng của ngày bình thường thì nó đã phá sản.
" Tiêu thư cô về rồi, cô mau trốn đi, lão gia nói cô phải đi thật xa khỏi đây, đừng để bị bọn chúng bắt được " lão quản gia nhà tôi với rất nhiều vết máu trên người, quỳ xuống giữ tay tôi. Bọn chúng mà lão nói là ai, bọn chúng có thù oán gì với cha tôi, cha mẹ tôi đâu, tôi sẽ trả thù. Đỡ lão quản gia dậy, tôi đưa tiền tiêu vặt của tôi cho lão, rồi chạy thật nhanh đến nơi trú ẩn bí mật của tôi.
Trú ẩn bí mật của tôi là đâu ư? Nó là một khuôn Viên, có một cái hồ, bao quanh là cây, nhưng nó bị cấm vào vì rất nhiều người chết ở đó. Điều đó không thể ngăn tôi biến nơi đó thành chỗ của tôi.
Và tôi gặp anh ở đó, người con trai đã mang đến cho tôi tất cả, dạy tôi trưởng thành, ở cạnh tôi từ khi là một con bé 17t cho đến khi tôi 22 tuổi.
Trở lại câu truyện, khi tôi đặt chân đến khu trú ẩn đó. Có người vòng tay qua sau cổ tôi, không, vật sắc nhọn đó không phải tay mà là dao. Tôi chỉ cười vì đời mình sắp kết thúc thì anh ta lên tiếng, một giọng nói trầm và ấm, mang lại cảm giác an toàn chứ không phải chết chóc " cô là ai? Từ đâu tới? Vì sao lại ở đây "
" Anh thật vô duyên quá nhỉ, chẳng phải nên mặt đối mặt nói chuyện sao " Tôi giữ cổ tay anh ta vì vẫn chưa muốn chết. Anh ta bỏ dao ra khỏi cổ tôi và đẩy tôi ra xa. Khuôn mặt này mà lại muốn đi giết người sao, khuôn mặt tuấn tú đó đang sợ sệt, bàn tay run rẩy vì cầm dao, thật sự định giết tôi sao? Nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijim