Chương 2: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi biết tôi sẽ không làm hại được cô, và cô cũng biết điều đó " anh ta đóng vỏ dao lại và cho vào túi, ngồi xuống gốc cây đối diện hồ nước
Tôi bước đến gần, ngồi xuống và trò chuyện với anh ta - tên giết người giả " anh tên gì "
" Quách Từ Phong à không, tên tôi là Từ Phong " anh ta cười nhạt. Tôi tự hỏi là anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu, họ Quách thì có gì phải giấu " anh họ Quách sao? " và ý nghĩ của tôi cứ thế mà ra.
" Đó là gia đình nhận nuôi tôi, con rơi " anh ta nhìn tôi với ánh mắt như tìm kiếm sự thương cảm.
" Vậy là chúng ta hiện giờ đều mồ côi rồi hahaha " tôi thật sự thấy một chút gì đó cô đơn khi không thấy ba mẹ, có lẽ là vì ngày nào tôi cũng được cho tiền mà bây giờ thì lại chẳng có đồng xu dính túi, thật nhục nhã đối với tôi. 
Anh ta nhìn tôi " cách ăn mặc của cô giống với một vị tiểu thư tiêu tiền hoang phí hơn là một đứa mồ côi ".
" Vậy tôi cũng đoán anh là một thằng con rơi được nuông chiều và đang bỏ nhà đi bụi " tôi nhìn anh ta với đôi mắt khinh đểu vì tôi nghĩ anh ta đang chọc tức tôi.
Nhưng có lẽ là tôi nên xin lỗi anh ta. " Haha, tôi được ở trong một cái nhà kho, với vài ba bộ quần Áo cho giúp việc, chắc bởi là vì bộ giúp việc của nhà giàu nó ở đẳng cấp khác " anh ta cười sảng khoái khi nghe tôi nói đểu anh ta xong.
" Anh nói vậy thì cũng không xin được xu lẻ nào từ tôi đâu, giờ tôi vô gia cư và chỉ là 1 con bé không có ai bên cạnh mà thôi " có thể gia đình tôi đã chết hết hoặc họ bỏ lại tôi để chạy, nhưng trong đầu tôi vứt hết mọi thứ đó đi vì người nuôi tôi từ bé là chị giúp việc, còn người cho tôi tiền là ba mẹ.
" tôi đoán cô vẫn còn đang đi học " anh ta bỏ chủ đề tôi đang nói và đánh sang việc khác
" tôi 16 tuổi, chắc tôi sẽ ở đây đến cuối đời " tôi cười và nắm chặt cỏ trong tay, có lẽ một phần nào đó tôi vẫn muốn được sống bình yên
" vậy kết bạn với tôi, tôi sẽ giúp cô đi học bình thường, cho cô tiền tiêu vặt, và cô vẫn sẽ là một đứa nhà giàu " anh ta đưa tay ra trước mặt tôi
" anh có chắc chắn về điều anh vừa nói ? " tôi nhếch mép vì tôi không nghĩ anh ta có thể kiếm ra số tiền khủng như vậy cho tôi đi học
" tôi chắc chắn và cam đoan tiền tôi không thiếu, tôi chỉ cần cô ở bên tôi " anh ta vẫn không rút tay lại. Tôi bắt tay với anh ta và chúng tôi đã trở thành bạn bè từ đây. Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijim