2. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Luồng gió thỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang tâm tư của một đứa bé đang bất lực với bé gái còn lại.
“ Vậy cậu có thể giúp mình ra khỏi đây được không?” gò má ửng hào, hai mắt còn giọt lê đọng lại , tiếng gọi hỏi ngọt ngào khiến cho nhiều con người rung động mà giúp đỡ
Nhưng có vẻ đứa bé trai này lại không có cảm xúc gì thì phải, hay trong tâm đã rung động một chút với cô nàng dễ thương hậu đậu này.
Bốn mắt nhìn nhau khoảng không gian im lặng dường như tạo nên sự sợ hãi cho tiểu hoa  nhỏ.
“ ... Cậu ấy chỉ cần một tiếng là đồng ý hay không đồng ý thôi mà , cơ mà nếu cậu ấy không đồng ý .... Khônggg được mình sẽ phải ở nơi xa lạ luôn mất huhuhuhu”
“ Cậu có thể đồng ý được không, tớ sợ mình phải một mình ở đây cô độc đến già đi mất . Cậu giúp tớ đi mà , mình mình mình hứa sẽ cho cậu kẹo khi cậu dẫn tớ ra khỏi đây” Đôi mắt to mở long lanh , gương mặt có chút đáng yêu khiến cho cậu nhỏ thiếu gia nhà ta đã có chút rung động với tiểu hoa xinh xắn rồi.
“ Cũng được thôi , nhưng mình không cần kẹo đâu .Nếu cậu đồng ý với điều kiện của mình , mình sẽ dẫn cậu ra khỏi đây đưa cậu đến chỗ papa mama của cậu được chứ”
Cô bé nhỏ nhanh nhẹn trả lời , mà không để ý tới chữ điều kiện trong câu mà cậu bé nói
“ Được được tớ đồng ý với cậu , cậu mau dẫn tớ ra khỏi đây” tiểu hoa cười khúc khích như lúc cô bé đang được mẹ cho kẹo vậy.
..............
Ánh sáng mặt trời ngày càng lộ dần ra , ngôi nhà to lớn xuất hiện ngay trước mặt hai đứa trẻ
Tiểu hoa đáng yêu xem ra vì mừng rỡ quá mà quên mất sự sợ hãi lúc đầu của mình
“ Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu nhiều lắm , cuối cùng cũng đã tìm được rồi “ Cô bé cười tươi như hoa ôm chằm lấy cậu bé vừa cao vừa gầy
Cậu bé ấy ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng ôm vỗ về nhẹ nhành vớ cô bé nhỏ này
“Không có gì đâu. Mà cậu còn nhớ lúc nãy tớ nói gì không”. Cậu bé tốt bụng nhắc nhở.
Đúng rồi tiểu hoa bé nhỏ đã quên mất lời hứa mình hứa lúc nãy rồi thì phải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro