Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý gia ,nơi tập hợp những con người có nghĩa vụ bảo vệ nước. Là gia đình quyền lực trong giới quân nhân . Từ xưa , đã được thành lập bởi trưởng lý thành. Là người được coi là lập nên công lớn trong việc điều tra lục đục ở các đầu dây biên giới.
    Ở khu nhà chính Lý gia , hiện giờ đang đầy ấp những tiến cười giữa hai gia đình lý và lâm. Họ đang bàn về cuộc hôn ước giữa hai đứa con của họ , cùng với nhiều lời hứa hẹn .
Lý phu nhân “ xem nào có khi để hai đứa nhỏ gặp nhau sớn để kết duyên không nhỉ, hai đứa nó sẽ vui lắm đúng không?"
Lâm phu nhân “ thôi nào con bé nhà tui còn nhút nhát lắm, chưa dám tiếp xúc với người lạ đâu. Con bé từ nhỏ đã quen với việc chơi một mình , không chịu tiếp xúc với người mà con bé không quen đâu.”
Ông Lâm “ sao bà không nghĩ xem , nếu được gặp bạn mới con bé sẽ vui như thế nào ? Đúng không Tiểu Hoa”
        “....”  Đâu rồi nhỉ

       Khu vườn sau của lý gia
“Hộc hộc ... “ tiếng thở dóc của một đứa trẻ đang chạy thoát khỏi nơi đông người.
“ Rung quá , sợ thật sau họ có thể để mình ở nơi đó chứ huhu”
Ánh mặt trời chiếu sáng cả khu vườn , những bông hoa đua nhau nảy nở khoe sắc hồng . Làm cho cả vườn hoa thêm một màu sắc tươi mới.
     “wow đẹp quá bông hoa này đẹp quá đi mất “
Cơ mà có lẽ cô bé này vẫn chưa biết mình đang ở đâu
     “ Xinh quá đi , ở đây có nhiều bông hoa mình thích ghê”
          “.....” Đây là đâu vậy nhỉ
“huhu mẹ ơi ba ơi mọi người đâu rồi” cô bé òa khóc khi nhận ra rằng mình đã bị lạc
   “ hic hic cơ mà đẹp quá đi mình muốn lấy một bông quá đi !”
     “ Cậu là ai vậy , sao cậu lại ở đây” một giọng tông trầm của cậu bé cất lên
   Cô bé ấy nén lại cảm giác sợ và thích thú của mình ở nơi đây mà quay lại nơi cất lên tiếng nói hồi nãy
  Hình dáng một cậu bé đi ra khỏi dưới tán bóng cây . Với dáng người dần hiện rõ ra
   Cậu bé ấy khá cao , gương mặt với đường nét lạnh như tạo nên một kiệt tác của các nhà họa sĩ .
      “ Mình mình ..... Mình không biết nữa huhu mình chạy đi nhưng không có nhìn , mình cứ chạy thẳng rồi đến đây”
       “.... Thì ra là cậu đi lạc”  
                          _ Tư Yên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro