Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lê Anh Tâm, sinh viên đại học năm hai. Tôi học chuyên ngành địa lí. Chỉ là đơn thuần học chứ tôi cũng không thích chuyên ngành này lắm.
" Ê, con Tâm nó lại đứng nhất kìa... "
" Lại nó nữa à... Lần trước nó cũng đứng nhất nên giành được học bổng. Lúc nào cũng bày ra cái mặt khó ưa. Bảo sao không đứa nào muốn chơi với nó... "
" Thế nên nó mới bị cô lập đấy. Được mỗi cái mặt xinh mà suốt ngày chảnh chó với người khác.. "
" Lần nào lớp hẹn đi chơi cùng không đi.... "
" .... "

Lại nữa rồi. Tôi dừng bút lại. Quay xuống nhìn chúng nó. Thấy tôi nhìn nên bọn nó vội cúi mặt xuống rồi đi ra chỗ khác. Có vài đứa vẫn còn không muốn đi, định làm ồn lên.

Ồn quá. Tôi thu dọn đồ rồi đi ra khỏi lớp. Tôi vừa đi, lớp lại ồn ào trở lại. Tôi cũng quen rồi. Đeo tai nghe lên rồi đi ra khỏi trường. Tôi đến chỗ đợi xe bus rồi ngồi xuống.

Tôi định về nhà thay đồ rồi đến chỗ làm thêm. Sau khi thay ca thì có lịch dạy gia sư cho một đứa nhóc. Nhìn điện thoại, có tin nhắn vừa đến.

Là của cô giáo lớp tôi. Cô thông báo tiền học bổng đã được chuyển vào tài khoản tôi, cô bảo tôi vào kiểm tra. Tôi bấm vào thì thấy tiền đã được chuyển vào nên nhắn lại cho cô. Xong thì tiếp tục ngồi đợi xe bus.

Nhớ lại những gì mà vài đứa trong lớp nói. Quả thật tôi rất bận. Vì nghèo nên luôn không có thời gian để đi chơi cùng mọi người. Vì nghèo nên tôi lúc nào cũng phải giành học bổng.

Tôi vốn là một cô nhi. Tôi không biết bố mẹ mình là ai vì tôi đã bị vứt bỏ từ khi chỉ có vài tháng tuổi. Là một cô nhi viện đã nhận nuôi tôi. Cái tên của tôi cũng là do họ đặt.

Nhưng vào năm trước, cô nhi viện này đã bị phát hiện là ngược đãi trẻ em nên bị phá hủy. Ừ, cô nhi viện này đúng là nơi bạo hành trẻ con. Tôi cũng bị những người ở đây đánh từ bé cho tới lớn.

Vậy vì sao cô nhi viện này không bị sớm phát hiện. Có lẽ là do ngụy trang tốt. Nơi đây sẽ cho vài đứa đến trường để che mắt người ngoài. Còn lừa được bao nhiêu khoản viện trợ nữa.

Những đứa trẻ được đi học đều là những đứa được đặc biệt huấn luyện. Để chúng không nói gì với mọi người. Trong đó có tôi. Tôi vẫn cảm thấy khá may mắn khi ở trong cô nhi viện này. May là ở đây chỉ có đánh đập chứ không phải buôn người hay bán thân...

Khi cô nhi viện bị phá hủy, những đứa trẻ chưa đủ tuổi sẽ được chuyển đến nơi khác hoặc được nhận nuôi. Còn những đứa trẻ đủ mười tám thì sẽ  không được. Chúng tôi không được nhận trợ cấp hay gì hết mà phải tự đi làm kiếm tiền.

Tôi may mắn hơn những người khác nhiều. Do đầu óc tôi khá thông minh nên học khá tốt. May mắn năm cấp ba, tôi được cô đăng kí cho tham gia học sinh giỏi môn địa. Lấy được giải nhất nên được tuyển thẳng. Vốn dĩ tôi không có ý định học đại học nhưng trường này đã tặng cho tôi một suất học bổng toàn phần. Nên tôi mới học đại học.

Năm nhất đại học, tôi ở kí túc xá trường. Tôi không làm thân được với bất kì ai vì bận làm thêm. Gia sư, phục vụ hay viết tiểu thuyết trên mạng, tôi đều làm hết. May mắn góp được một ít tiền. Cộng thêm tiền các giải thưởng tôi dành được, năm hai tôi chuyển ra ngoài.

Ở trong lớp có rất nhiều lời đồn về tôi. Nói tôi được bao nuôi nên chuyển ra ngoài sống, hay nói tôi giật chồng người khác... Tôi đều mặc kệ. Hiện tại tôi chỉ muốn cố gắng vì bản thân mình chứ không phải vì ai. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến những lời vô căn cứ ấy chứ...

Tôi bật một bài nhạc quen thuộc nên rồi tiếp tục ngồi đợi xe bus. Mưa rồi... Là mưa phùn. Tôi ngồi chỗ đợi xe nên không bị ướt mấy. Nhìn đồng hồ. Còn bốn mươi phút nữa... Vẫn kịp.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười đùa của một vài đứa trẻ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Có một vài đứa nhóc đang cười đùa vui vẻ dưới mươi. Có một vài vị phụ huynh ngồi trên ghế nhìn bọn trẻ cười.

Vui thật đấy....

Bọn nhóc nhìn thấy tôi rồi vẫy tay. Tôi vẫy tay lại chào bọn nhóc. Khá dễ thương. Không đáng ghét như một vài thằng nhóc tôi đang dạy. Phụ huynh của vài đứa nhóc cũng nhìn tôi rồi cười. Tôi lễ phép chào lại.

Xe tới rồi. Tôi đứng dậy đến gần chỗ đợi xe. Có chút mưa dính áo nhưng vẫn khá ổn. Có vài đứa nhóc thích thú hét to xe bus kìa, xe bus kìa. Tôi cũng không để ý lắm.

Xe đến gần. Đột nhiên có một thằng nhóc chạy ra trước chỗ xe chuẩn bị dừng. Miệng liên tục cười hi hô với những người đang ngồi. Bác tài xêa coa vẻ không nhìn thấy. Do mưa phùn với người thằng bé này quá nhỏ nên không thấy rõ.

Không kịp suy nghĩ, tôi chạy nhanh ra. Mấy vị phụ huynh cũng giật mình hét lên. Tôi chạy lại khiến bác tài giật mình kít xe lại. Nhưng không kịp, tôi đẩy được thằng nhóc ra nhưng tôi bị bị xe đâm trúng.

Tôi bị bắn ra tầm vài mét. Mọi người xung quanh hét to lên rồi chạy tới chỗ tôi. Tiếng xì xào rất to. Xen lẫn là tiếng khóc của trẻ con. Chắc là... thằng nhóc kia vẫn ổn.
" Cấp cứu... Mau gọi cấp cứu đi... "
" Cô gái... cố chịu một chút... "
" Cầm máu cho cô bé nhanh lên... "
" Gọi cấp cứu chưa.... "

Mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng quát mắng, tiếng hét, tiếng khóc trộn lẫn vào nhau. Đau quá.... Lâu rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác này. Vị tanh của máu tan ra trong miệng.

Dần dần tôi không nghe được gì nữa. Tiếng ồn cũng nhỏ đi rồi biến mất. Mắt tôi cũng mờ dần. Cơn đau hình như cũng đã giảm.

Tôi... sắp chết rồi ư. Tiếc quá, số tiền tôi giành dụm còn chưa kịp tiêu gì. Tôi vẫn chưa làm được bất cứ điều gì tôi muốn.

Nhưng chết đi có lẽ cũng rất tốt. Không phải chịu nhiều đau khổ nữa. Khoign được, tự tự là một tội trọng. Sẽ phải xuống hỏa ngục. Tôi không muốn sống đã khổ rồi chết cũng phải khổ đâu.

Tôi hình như cũng không thể gọi là tự tử. Tôi vì cứu người mà. Nhưng trong thâm tâm tôi lại từ bỏ không muốn sống. Vậy cũng là tự tử rồi. Chết tiệt, sống cũng được mà chết cũng không xong.

Lạy Chúa, mong ngài hãy chỉ dẫn con. Nếu ngài để con sống, xin hãy cho con sống một cách nhẹ nhàng một chút. Con cũng mệt lắm rồi. Lạy Ngài.

Ý thức tôi vẫn có chút mơ hồ. Bản thân đã được đưa vào trong bệnh viện. Rất nhiều y bác sĩ ở bên cạnh tôi.
" Mất quá nhiều máu... "
" Bác sĩ, máu cô gái này vừa hết trong kho. Tôi đã thống báo trên loa để tìm người có máu giống rồi... "
" Nhịp tim đang giảm bác sĩ... "
" Kích điện. Một....hai....ba.... "
" Không được... "
" Lần nữa. Một... hai... ba... "
" ...... "

Họ nói gì ấy nhờ. Tôi không thể nghe thấy nữa. Tôi... sắp chết thật rồi sao. Mắt tôi nặng trĩu. Bên tai vẫn vang lên vài tiếng nói:
" Mở mắt... Cô gái, cô phải cố lên.. "
" ... "

Không được đâu. Mắt tôi không thể nhấc lên được nữa rồi. Thôi thì.... cứ coi như là ngủ một giấc vậy. Mong ngày mai, thế giới sẽ dịu dàng với tôi hơn.

" Dậy.... dậy đi nào... "

Ai gọi vậy. Sao lại làm phiền người khác lúc ngủ vậy. Tôi khua khua tay rồi lại ngủ tiếp. Bên tai vang lên tiếng cười.

Khoan đã. Không phải tôi chết rồi sao. Tôi giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt là một không gian màu trắng tinh. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh.

Có một người đàn ông. Tôi không nhìn rõ mặt của người này. Là do người này luôn phát ra ánh sáng trắng. Mặc bộ đồ trắng tinh. Không thấy rõ mặt nhưng tôi cảm giác người này đang cười.
" Thật xin lỗi nhưng ngài là... "
" Con không cần biết cũng được. Nên nhớ, ta đến đây vì nghe lời cầu nguyện của con... "

Chẳng lẽ....
" Chúa.... Giêsu... "

Không có tiếng đáp lại. Tôi đi lại gần. Bên tai vang lên âm thanh.
" Cảm ơn con vì luôn nghĩ đến điều luật của ta. Mong con ở một thế giới khác sẽ sống thật hạnh phúc. Hãy nhớ... con hãy phải sống thật hạnh phục đấy.... "
" Khoan... khoan đã, con... "

Tôi chưa kịp nói gì thì cảm giác mình rơi xuống. Không gian trắng đã biến mất. Tôi có lẽ đang rơi tự do. Ý Ngài là gì... Tôi sẽ được sống lại sao.

Mắt tôi dần nhắm lại. Mong ở thế giới mới, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Ý thức lại dần dần biến mất.
" Là một công chúa... là một công chúa thưa hoàng thượng... "

Hoàng thường. Cách xưng hô cũ rích gì đây.
" Tốt...tốt lắm. Hoàng hậu như thế nào rồi... "
" Thưa, mẹ tròn con vuông ạ... "
" Mang đứa bé lại đây, trẫm muốn bế... "
" Nhưng... "
" Không sao. Cứ đưa lại đây... "
" Vâng... "

Mắt tôi dính vào nhau. Chỉ có một vài khe nhỏ. Lờ mờ thấy được một gương mặt nhưng không rõ. Tôi có chút mệt nên cũng dần chìm vào giấc ngủ.
" Ngoan, con gái ngoan.... "

Con gái. Người này... là cha của tôi sao. Buồn ngủ quá rồi. Thôi khi nào tỉnh thì nghĩ tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro