Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ hoàng, bao giờ muội muội mới dậy... Em ấy ngủ lâu quá... "
" ....Thái y.. "
" Thưa bệ hạ, nếu không có vấn đề gì thì khoảng một canh giờ nữa công chúa sẽ tỉnh... "
" Được rồi, lui đi. "
" Thần xin phép cáo lui... "

Ồn ào quá đi. Có cho người khác được ngủ không.
" Phụ hoàng... Muội muội tỉnh rồi... "
" Ừm.. "

Hai gương mặt từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Ai vậy...
" I...a....a... "

Giọng tôi. Tôi khua tay múa chân. Gì nhỏ dữ vậy. Trẻ sơ sinh thường nhỏ như vậy sao. Khua vài cái liền cảm thấy mệt. Tôi không khua nữa mà im lặng đánh giá xung quanh.

Có hai người đang nhìn tôi. Một đứa bé chắc tầm năm, sáu tuổi và một người đàn ông. Tôi đang nằm trong... một cái nôi gỗ.
" Muội muội... Ta là ca ca của muội nè... "

Ca ca. Tôi nhìn đứa bé trước mặt. Miệng cười thích thú, còn lấy tay chạm nhẹ vào tôi. Vậy chẳng lẽ người đàn ông này...
" Phụ thân, muội ấy nhìn người kìa. Người mau giới thiệu đi... "
" ....được. Chào bé con, ta là phụ thân của con.. "

Phụ thân. Là cha tôi sao. Vậy mẹ thì sao.... Tôi ngó nhìn xung quanh. Bị vải che nên không nhìn thấy rõ. Nó còn chà xát da tôi nữa. Vì khá ngứa nên tôi cứ ê a ê a mãi.
" Con bé sao vậy.... "
" Nhi thần không biết. Muội muội, muội bị sao vậy.... "
" Gọi thái y... "

Ngứa quá. Tôi không thích miếng vải này. Một phần da của tôi đã đỏ lên. Tôi òa khóc. Vì có chút bất ngờ nên hai người kia rất luống cuống. Miệng liên tục dỗ tôi nín. Nhưng tôi khó chịu.

Tôi không biết tại vì sao vì một miếng vải cọ xát da lại khiến tôi khóc lên. Do hiện tại là trẻ con sao....

Một lúc sau, thái y cũng đã tới. Sau khi kiểm tra một lượt cho tôi thì nói:
" Thưa bệ hạ, có là là do công chúa mới tỉnh dậy nên đói muốn tìm mẹ. Với là do có một miếng vải  khá cứng cọ vào da khiến công chúa khó chịu... "

Nghe xong, bệ hạ lập tức bế tôi ra khỏi nôi gỗ. Bây giờ tôi mới nhìn được toàn cảnh căn phòng tôi đang ở. Căn phòng này rất rộng, làm chủ yếu từ gỗ. Có rất nhiều hoa văn trên các cột gỗ.
" Người đâu, mau đi đổi những tấm vải mềm mịm khác tới đây.... "
" Vâng thưa bệ hạ. "

Người đàn ông này nói khá nhỏ. Sợ làm tôi giật mình sao. Bệ hạ... người này là vua sao.
" Ngoan nào. Ta dẫn con đi gặp mẫu thân được không.... "
" I a....a... "
" Được rồi. Chúng ta đi thôi... "

Thế là tôi được bế đi vào một căn phòng khác thông với phòng tôi vừa ở. Đứa bé trai kia cũng đi theo sau. Ở phía sau, cậu bé làm tròn chọc tôi nín khóc. Hẳn tôi phải gọi người này là ca ca...
" Cung nghênh bệ hạ... "
" Miễn lễ. Hoàng hậu tỉnh chưa... "
" Thưa bệ hạ, hoàng hậu tỉnh được một lúc rồi ạ. "
" Ta biết rồi. Các ngươi lui đi... "
" Nô tì cáo lui... "

Mẹ tôi sao... Tôi muốn gặp mặt bà ấy. Tôi không khống chế được mà giãy người.
" Ta biết con gấp. Đợi một chút nữa... "

Được rồi. Tôi không giãy nữa. Im lặng nhìn căn phòng vừa vào. Cũng không khác gì mấy căn phòng vừa nãy. Nhưng ở đây có nhiều rèm hơn.
" Bệ hạ... "
" Nàng vừa mới tỉnh lại, không cần hành lễ... "
" Tạ ơn bệ hạ... "

Tôi đang bị ôm dựng vào người nên không thấy được mẹ tôi. Tôi cố quay lại nhưng không được. Sức không đủ. Tôi lại khóc. Không phải tôi muốn khóc đâu mà nó tự khóc.

Người đàn ông uy nghiêm vừa nãy lại biến mất. Thay thế cho một người tay chân luống cuống.
" Hoàng hậu, nàng bế con thử xem... "
" Vâng... "

Cảm giác bị nâng lên không trung khiến tôi khóc càng to hơn. Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Ấm quá còn có một chút mùi sữa nữa.
" Bảo bối... Công chúa của mẹ, nín khóc đi này... "
" Ê...a.. hức... "
" Đúng rồi. Ngoan quá đi... "

Tôi dần nín khóc. Tầm mắt cũng đã trở lên rõ hơn nhiều. Tôi cũng đã nhìn rõ người nhận là mẹ tôi. Tôi ngẩn ra, quên khóc luôn.

Trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trăng hồng. Đôi mắt trong vắt mang ánh sáng nhẹ. Đôi môi anh đào chúm chím mang theo nụ cười. Dưới vành môi người có một nốt ruồi nhỏ. Mẹ tôi... thật sự rất đẹp.

Nếu mẹ tôi đẹp như vậy thì chắc tôi cũng phải là một mĩ nhân nhỉ. Nhưng lỡ tôi theo gen xấu của ba thì sao. Đúng rồi, từ nãy giờ khóc nên tôi cũng chưa nhìn thấy mặt người là ba và anh trai tôi. Tôi vội quay ra nhìn.

Chắc tôi... không thể xấu được đâu. Phụ thân tôi đẹp đến mức này cơ mà. Cha tôi mang một đôi mắt rồng. Chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng đã làm cho người ta phải kính sợ. Lông mày rậm càng làm cho người khác phải hạ mình xuống trước mặt ông. Nhưng hiện tại, mắt ông lại mang vẻ dịu dàng khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào trong.

Vậy anh tôi... Mắt rồng phiên bản lúc nhỏ sao. Hiện tại vẫn chưa đủ uy nghiêm khiến người khác  phải nể phục. Nhưng tương lai thì chưa chắc.... Gương mặt làm người ta thoải mái nhưng cũng phải làm người khác chịu áp lực. Có chút đối lập..

Nhưng nhìn kĩ lại ba người... Hình như, có vài điểm tương đồng với gương mặt tôi ở thế giới trước. Chắc gương mặt tôi, vẫn sẽ như lúc trước nhỉ. Vậy thì khỏi cần nghĩ nữa. Tôi chắc chắc là một mĩ nhân rồi.
" Bảo bối, từ nãy giờ con cứ nhìn rồi cười gì vậy.. "
" Em ấy cười dễ thương quá đi... "
" Ừm, bảo bối dễ thương nhất.. "

Cười. Tôi cười sao.... Tôi cười thật rồi. Tôi hiện tại rất hạnh phúc. Có gia đình bên cạnh... Không bị bỏ rơi. Sự xuất hiện của tôi được đón nhận chứ không phải chối bỏ. Ở đây không giống như lúc trước....

Tôi giơ tay ra. Khua khua tay về phía cha và anh hai tôi. Hai người họ ngẩn ra. Mẹ tôi cũng ngẩn ra rồi bật cười.
" Có lẽ bảo bối muốn nắm tay hai người... "

Tôi vẫn giơ tay về phía hai người họ. Họ ngẩn ra vì câu nói rồi nhanh chóng định thần lại. Sau khi đến gần thì đưa bàn tay về phía tôi.

Tôi nắm lấy một ngón tay của hai người họ. Sau khi nắm được thì tôi bật cười. Bây giờ tôi có gia đình rồi. Ai cũng rất yêu thương tôi.

Cảm ơn Người đã cho con sống lại. Cảm ơn vì đã cho con một gia đình.....

Cuộc sống mới của tôi rất ổn định. Tôi vẫn đang thắc mắc một vấn đề. Khi sống lại ở đây thì sẽ hiểu được luôn ngôn ngữ hả. Tôi có thể hiểu được họ nói những gì nhưng nói thì chưa chắc. Dù gì cũng phải học chữ nên chắc cũng không sao...

Nói về cuộc sống mới của tôi. Cha là hoàng đế, mẹ là hoàng hậu, anh là thái tử. Còn là công chúa nhỏ của phủ Thửa tướng, nhà ngoại mẹ tôi.

Tôi là cô con gái thứ ba được sinh ra. Trước khi tôi sinh ra thì cũng đã có hai người con gái được sinh ra. Nhưng tôi mới là công chúa ở đây. Dù gì cha tôi cũng là hoàng đế, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn khó để chấp nhận. Có lẽ là do tư tưởng hiện đại.

Nhưng hiện tại, ông ấy đối với mẹ tôi rất tốt. Luôn quan tâm đến hai anh em tôi. Tôi biết lòng đế vương khó giữ nhưng hiện tại, vậy là đủ rồi. Tôi còn có mấy người anh trai cùng cha khác mẹ. Nghĩa là họ không làm gì tôi thì thế nào cũng được.

Nghĩ lại thì tôi đã đến thế giới này ba tháng rồi. Hôm nay được sự cho phép của hoàng thượng, tôi cùng với mẹ và anh trai sẽ về phụ Thừa tướng. Ông bà tôi như thế nào nhỉ. Chắc hẳn phải đẹp lắm....

Đi xe ngựa không ổn thế nào. Nó cứ lắc lư. May mà tôi hay đi xe bus nên cũng ổn hơn chút. Xe ngựa dừng rồi. Tôi được anh tôi ôm xuống. Ừm, anh tôi vừa oản tù tì thắng mẹ tôi nên được bế tôi. Sao có thể trẻ con như vậy nhờ...

Vừa mới bước vào cửa thì tôi lại rơi vào vòng tay khác. Là một người đàn ông. Thân hình vạm vỡ, đôi mắt sắc bén, mặt còn có râu nữa. Nhưng thật sự trong rất phong độ, man lì chứ không lôi thôi.
Người này...là ông tôi.
" Sao ông lại dành em ấy với cháu chứ... "
" Cái thằng nhóc này, tại sao ông lại không được ôm châu gái ông... "
" Người lớn phải nhường cho trẻ nhỏ chứ.. "
" Thằng nhóc như cháu đâu còn là trẻ nhỏ nữa... "

Tôi ngồi nghe bọn họ nói qua nói lại. Đây thật sự là Thừa tướng hung dữ, nghiêm túc trong lời đồn sao... Có chút trẻ con nhỉ.
" Hai ông cháu cãi nhau tiếp đi. Tôi ôm cháu gái tôi vào trước... "

Tôi lại được một người phụ nữ ôm vào. Mẹ tôi cũng nhanh chóng bước vào theo. Mẹ tôi có chút giống với bà ấy. Là bà ngoại tôi sao...
" Ây, bảo bối nhỏ dễ thương quá đi... "
" Con bé có vẻ rất thích người đấy, mẫu thân. Con bé cũng từng nhìn con chăm chú thế này... "
" Giờ con ghen với cả ta nữa sao... "

Tôi thật sự rất thích bà ấy. Dù đã có nếp nhăn trên mặt cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của bà. Mái tóc được búi gọn lên. Chiếc trâm ngọc làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của bà. Đôi mắt biết cười nhu hòa nhìn tôi.
" Bảo bối, cháu cũng nhìn ông này... "

Tôi cũng thích ông nữa. Tôi cười khanh khách. Thấy thế ông bà tôi cũng cười theo luôn. Cả ngày hôm đó, tôi qua tay biết bao người. Từ anh trai mẹ tôi rồi đến cô, dì, chú, bác... Riết tôi quen mặt từng người luôn rồi.

Cũng đến giờ cơm rồi. Tôi được bà ngoại ôm trong lòng đút cháo. Mọi người cũng nói chuyện vui vẻ:
" Con và hoàng thượng đã quyết định tên cho bảo bối chưa... "
" Chưa ạ. Con định tròn một trăm ngày sẽ làm lễ ra mắt rồi đặt tên luôn... "
" Vậy cũng được... "

Họ nói rất nhiều nhưng tôi chỉ chú ý đến một vấn đề duy nhất. Hình như tôi chưa biết tên ai hết. Vì bình thường mọi người toàn gọi bệ hạ, mẫu hậu rồi lại thái tử. Có ai nói tên đâu.

Tôi nhìn xung quanh rồi huơ huơ tay về phía anh tôi. Thấy tôi thế, anh tôi liền nắm tay tôi.
" Có chuyện gì sao bảo bối.... "
" A...a...a.a... "
" ??? "

Anh ấy không hiểu. Đúng rồi, hiểu mới là lạ ý. Nhưng tôi vẫn ê ê a a... Mọi người ngay lập tức chú ý đến tôi.
" Bảo bối, con sao vậy... "
" Khó chịu ở đâu sao... "
" Cần gọi thái ý không... "

Chỉ trong một chốc lát là lại ồn ào hết cả lên. Làm sao để họ hiểu bây giờ...
" Vừa nãy nhắc đến tên. Con bé... muốn biết tên mọi người sao... "

Một câu nói thành công làm mọi người im lặng. Tôi thì hướng về phía người vừa nói mà ê a tiếp. Là em trai mẹ tôi, cậu của tôi. Hiện đang làm quan trong triều.
" Bảo bối, cậu nói thế có đúng không... "
" A..a. a.a... "
" Vậy là đúng rồi.... "

Mọi người hiểu ra rồi nhanh chóng từng người nói tên cho tôi.
" Ca ca tên là Trần Tuấn Lãng, em có thể gọi anh là Lãng ca ca... "
" Bảo bối, nhớ tên ông đây này. Ông tên La Tự Chấn... "
" Bà thì là Hàng Thường Hi... "
" Cậu là La Hàn Ôn, mợ châu là Trần Lam... "
" Bảo bối, mẹ là La Tư Hạ... "
" Bảo bối..... "

Chơi ngu rồi. Trí nhớ tôi tốt nhưng cũng không thể nhớ nhiều tên như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ vài cái tên quan trọng. Tôi biết tên mọi người rồi. Có chút tự hào. Tôi lại cười khanh khách. Mọi người thấy thế thì cũng cười ầm lên....

Bữa ăn hôm đó đặc biệt vui vẻ. Đến đêm, tôi được mẹ tôi ôm về phòng. Mẹ đặt tôi trên nôi rồi đung đưa dỗ tôi ngủ.
" Bảo bối, ngủ ngon nhé... "

Mẹ cũng vậy. Ngủ ngon. Cả mọi người nữa. Ai cũng phải ngủ thật ngon đấy. Từng câu hát ru đưa tôi về giấc ngủ. Ngủ ngon.

Tôi ở đây khoảng bốn ngày. Trong bốn ngày này, tôi trải qua quãng thời gian rất vui vẻ. Xem anh trai và ông ngoại luyện võ. Ngồi nghe mọi người vui vẻ kể chuyện. Ai ai cũng yêu thương tôi.

Đến ngày thứ năm thì chúng tôi phải trở lại cung. Sau khi mẹ tôi hứa sẽ thường xuyên mang tôi trở thăm nhà ông bà mới quyến luyến tạm biệt. Vì vậy, tôi là hôn vào má ông bà trước khi đi.

Lên xe, mẹ và anh tôi bắt tôi phải hôn lên má họ cho công bằng. Sao họ lại có thể trẻ con như vậy. Tôi hôn họ. Ừ thì cứ trẻ con như này thì cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro