1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô vào lòng "nhìn em cười còn khó coi hơn cả khóc "
Cô ôm chặt lấy anh khóc nức nở một lúc sau cô nắm lấy tay anh kéo đến trứơc cây anh đào - đây là cây mà anh và cô đã trồng nó được 1 năm rồi, cao bằng hông cô. Mặt cô giàn dụa nứơc mắt "Em sẽ ở nhà chăm sóc nó, khi nào anh đào nở hoa anh nhớ phải trở về ." Anh lấy tay lau nứơc mắt cô, cúi đầu hôn cô " anh sẽ trở về " .
Cô ôm anh "anh không về là em sẽ đứng đợi ở đây mãi đấy " .
Anh đứng nhìn cô một lúc rồi cất bứơc đi xa......
-----+++++++
Anh đi lính cũng được một năm rồi không biết ở đấy anh có khỏe không? 'Anh à em nhớ anh ' lúc nhớ anh cô sẽ đứng dưới cây Anh Đào, chăm sóc nó nhìn nó lớn lên tạo thêm động lực để chờ anh
.....
Hai năm trôi qua, biên cương chiến loạn ,dân chúng lầm than, chiến sĩ chết trận sa trường tầng tầng lớp lớp. Một số binh sĩ đi biên cương cùng anh được gửi giấy báo tử ,một số người thì thương tật được đưa về nhà còn anh vô tăm biệt tích. Cô ngước nhìn cây Anh Đào đã cao hơn người mình "Anh Đào à Anh Đào, lớn nhanh nhé! Tao chờ mày nở hoa,đợi anh trở về."
-------
Năm thứ ba anh đi lính, những binh sỉ đi cùng lúc với anh đã được phép về thăm gia đình nhưng không thấy anh.Hôm đó cô đứng dưới cây đào ,nhìn cây đào đã lớn có lẽ xuân này sẽ ra hoa. Mọi người bảo anh không còn sống nhưng cô chẳng tin đâu" sống phải thấy người, chết phải thấy xác " họ không tìm ra xác anh không có nghiã là anh đã chết. Có lẽ đợi đến khi hoa đào nở anh sẽ trở về. Hôm đó mưa tầm tã, cô đứng nhìn cây đào rất lâu, lâu đến nổi người lạnh như băng,môi tím ngắt. Đến khi người nhà tìm đến thì thấy cô đã hôn mê lúc nào.
-----------
Sau đêm đó cô bị phong hàn nặng, bệnh cũ lại tái phát khiến người cô gầy yếu, gương mặt trắng bệch làm cho người ta nghĩ, chỉ cần chút gío cũng có thể thổi bay cô. Tuy vậy, Cây Anh Đào cô vẫn muốn tự tay chăm sóc. Cô muốn tưới nước,muốn bón phân, muốn gĩư ấm giúp cây Anh Đào muốn nhìn Anh Đào nở. Xuân qua rồi hoa đào vẫn chưa nở, còn cô càng ngày càng gầy yếu.

----------------
Năm thứ tư anh đi ,cô thấy nhớ anh,nhớ anh lắm rồi. Nằm trong buồng ngửi thấy mùi thuốc đặc,có lẽ mẹ đang bưng thuốc đến cho cô. Cô ho nhè nhẹ, mẹ đến gần đặt chén thuốc xuống bàn vỗ lưng giúp cô." Mẹ à,... Anh Đào đã ra hoa chưa? Con nhớ anh ấy. " Mẹ cô quay mặt đi lau nước mắt " chờ thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ ra hoa " .
Cô mỉm cười" lúc đó con muốn ngắm hoa chờ anh về ạ. "
Mẹ cô gật đầu lấy thuốc cho cô uống "uống thuốc đi rồi nằm ngủ cho khỏe , đợi lúc nó về mà thấy con bệnh thế này chắc sẽ đánh mông con "
Cô đỏ mặt,uống thuốc rồi nằm ngủ "con lớn rồi, mới không bị đánh mông" .
Mẹ cô nhìn cô ngủ, bà đau xót - cô chỉ có thể sống được vài ngày nữa thôi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro