2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy y bảo cô không còn sống được lâu nữa......
Hôm nay cô thấy trong người khỏe lắm, cô nhờ mẹ dìu mình ngồi trước bàn trang điểm - Cô muốn trang điểm thật đẹp để chờ anh về. "Đã lâu rồi con chưa thấy mặt trời, còn chưa nhìn cây Anh Đào nữa. "
Mẹ cô gật đầu dìu cô ra sân, Anh Đào nay đã lớn, chỉ là chẳng có hoa "con muốn nằm tắm nắng dứơi gốc cây ạ''.
Mẹ cô gật đầu, để cô ngồi xuống thềm, bà vào nhà lấy cây ghế gập ra cho cô nằm. Lúc mẹ cô quay đi hình như cô thấy mắt bà còn vương vài giọt nước mắt.
Nằm trên ghế, cô ngắm nhìn Anh Đào hình như suy nghĩ điều gì đó
"Mẹ à, con muốn tưới cây "
Mẹ cô xách nước lại cho cô, dìu cô đi tưới "Mẹ à,con làm khổ mẹ "
Mẹ cô lắc đầu" Không khổ,không khổ."
Cô mỉm cười không dám nhìn mẹ " Mẹ à, nếu như con chết mà anh chưa trở về, mẹ nhớ chăm sóc Anh Đào giúp con ".Mẹ cô ôm cô vào lòng"Con ngoan, con sẽ không chết,con sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc "
Mắt cô ướt đẫm,giọng nghẹn ngào " Mẹ à, nếu con chết mà Anh Đào chưa nở, mẹ nhớ chôn xác con dưới gốc cây Anh Đào. Con muốn dùng cơ thể mình làm phân bón nuôi cây, Con muốn là người đầu tiên nhìn thấy hoa nở. Là...... "
Mẹ cô bật khó,lắc đầu "con ngốc, con thật ngốc.... "
Cô ôm chặt mẹ " Mẹ à, con xin lỗi xin lỗi mẹ. Làm mẹ của con chắc mẹ khổ sở lắm.. " Tay cô từ từ buông thõng xuống,cô ngẫng đầu nhìn mẹ lần cuối,...
Mẹ à, nếu có kiếp sau con không muốn làm con mẹ nữa, con muốn làm trâu ngựa báo đáp công ơn nuôi dưỡng kiếp này.....
Anh à,.... Em nhớ anh........
Anh à,..... Em sẽ ở đây chờ anh về. Nếu Anh không về là em sẽ ở đây mãi đấy.
Anh à...... khi nào Anh Đào nở, anh nhớ phải trở về.....
Gío thổi nhẹ qua tán cây Anh Đào..rồi bay xa ..
Cành lá đung đưa như khóc như than như muốn nhắn gửi lời ai đến phương xa.....
--------
Ngày này qua ngày khác,năm này qua năm khác..... Anh Đào càng ngày càng lớn, cành lá sum xuê... chỉ là..... chẳng có hoa.....
Ngồi trên tán cây Anh Đào, cô nhìn dòng người qua lại cúng bái dưới gốc cây.... mấy trăm năm qua người đến người đi nhiều vô kể chỉ là ngươì cô đợi vẫn chẳng thấy về........ Phải chăng Anh Đào chưa nở nên anh mới không về.....
-------
Cô buồn bã ngồi tựa vào tán cây, nhìn đám trẻ con nô đùa,cô bật cười ngẫm nghĩ - Nếu mà anh và cô kết hôn thì bây gìơ đã có con, có cháu có chắt rồi ấy chứ..... Cô sẽ ngồi đan len vá áo chăm sóc bọn trẻ, còn anh sẽ đi làm nương ,tát nứơc nuôi sống gia đình. Gia đình cô sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian..... chỉ là.... cô ngắm nhìn nơi xa xa .....Anh đến giờ vẫn chưa chịu về
---------
Cô nhìn đám người xôn xao ở phiá dưới, không biết có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy. Nhìn đám người dạt sang hai bên nhường đường cho một đứa bé đi lên, cô nghi hoặc bay xuống dưới gốc cây. Đứa bé đó bước đến gần cô ,cô cảm thấy tim mình đập nhanh, hình như còn rơi nứơc mắt.... đúng vậy, là nứơc mắt.... linh hồn mà cũng có thể rơi nứơc mắt sao....? "Cô là ai? Và tôi... tại sao.... ? " Cô vô thức hỏi.....
"Tôi là nhà ngoại cảm, sứ mệnh của tôi là siêu độ linh hồn. "
Đứa bé trả lời cô, nó có thể nhìn thấy cô... Cô ngạc nhiên nhìn đám người quỳ gối dập đầu trứơc mặt " Tôi không cần siêu độ"
Đứa bé nhìn cô trả lời như thể thấu hỉêu " có người nhờ tôi đưa ông ta về quê hương, người đó bảo dưới gốc cây đào có người đang chờ ông ta. Người đó nói - Hoa đào nở, ông ta phải trở về. Ông ta không muốn thất hứa. " Đứa bé ngước nhìn cây đào có lẽ là hỏi mà cũng có vẻ là khẳng định " cả trăm năm qua cây đào vẫn chưa nở hoa thì phải " .Đứa bé kia với tay lấy chíêc hủ trong tay nãi của mình ra rồi rãi thứ trong hủ đó xuống gốc cây..... Cô nhìn ra đó là tro cốt bởi vì tro cốt của cô cũng có màu xám tro như vậy.Khi thấy lũ tro cốt kia đã thấm dần vào gốc cây đào đứa bé kia lại đưa tay vào túi lấy ra một cái lọ bé bằng ngón tay,cô thấy tim mình đập ngày càng dồn dập.Đứa bé kia mở nắp lọ ra, cô thấy một luồng khí trắng bay ra từ miệng lọ, dần dần thành hình.......
Đầu cô ong ong lên, tim cô run rẫy, nứơc mắt chảy không ngừng, rơi xuống mặt đất như những viên trân châu nhỏ bíên mất khỏi gốc cây.....
Là anh.... là anh...... cô ôm miệng chạy ào đến ôm anh, người mà cô ngày nhớ đêm mong, người mà cả trăm năm cô đã đợi....
Anh đã trở về.......cuối cùng cũng đã về.......
Đứa bé kia ngứơc nhìn cây Anh Đào....
"Tôi đã hòan thành sứ mệnh "
Lạ thay.... Cây Anh Đào cả trăm năm chưa nở lại bỗng nhiên nở rộ từ bao gìơ...
Cả đám người ồ lên, nhìn ánh hào quang bao vây Cây Anh Đào bọn họ dập đầu càng lợi hại..... "tiên nữ hỉên linh, tiên nữ hiển linh...... "
Anh nhìn đứa bé đầy cảm kích. Ôm chặt lấy cô vào lòng, ngứơc nhìn cây Anh Đào
nhu hòa nói "Anh Đào nở hoa,chắc chắn anh sẽ về. "
Cô ôm chặt anh nức nở " Em chờ Anh Đào nở hoa lâu lắm, đã đợi anh lâu lắm, lâu lắm. Bây gìơ rốt cuộc thì Anh Đào cũng nở, Anh cũng đã về ".
" Anh xin lỗi ,kíêp này đã làm em đợi. Kíêp sau anh chắc chắn sẽ đợi em. "
----------
Tương truyền rằng, ở làng nọ có một cây Anh Đào từ khi trồng đến một trăm năm cũng chẳng thấy nở hoa.Thế mà sau một đêm hoa đào nở rộ, chẳng bao gìơ tàn.
Tương truyền rằng,nếu ai yêu nhau chỉ cần tìm đến cây đào khắc tên lên thân cây,cùng nhau nhỏ hai gịot máu xuống gốc cây nếu được Anh Đào hấp thụ thì đời này kiếp này sẽ được bên nhau mãi mãi.
Tương truyền rằng......... đọc này xong nghe bài Túy Hồng Nhan hay Hồng Đậu sinh Nam Quốc thì ôi rồi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro