Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô nằm mơ đến một giấc mơ rất kỳ lạ.....

Khi ấy cô còn rất nhỏ, có nhiều việc cô không tài nào nhớ rõ mọi thứ, đặc biệt là hình ảnh trong giấc mơ kia, tình tiết diễn rất chân thật đến mức cô cảm thấy mình đã trải qua.

Không nhớ rõ là vì sao, lúc cô chuyển đến sống cùng mẹ còn ba thì phải chạy trốn bọn cho vay nặng lãi đến giờ tin tức liên quan đều bật vô âm tín. Năm đó cô cùng đám bạn trong xóm đùa nghịch bên con sông, trong lúc đó cô thấy phía bên kia có một cậu bé trai chừng khoảng bảy, tám tuổi, khuôn mặt rất ưu tú đang ngồi chăm chú vẽ cái gì đó, ánh mắt dường như có chút buồn buồn.

Bỗng.

Không may, cô trượt chân té xuống ngay khúc con sông đang chảy siết. Cố vươn tay dài nắm chặt tảng đá rồi hốt hoảng kêu cứu, các đám bạn nghe thấy liền hò reo mọi người đến giúp đỡ. Dòng nước càng lúc càng chảy siết, lực của nó rất mạnh cứ hết lần này đến lần khác vỗ vỗ như kiểu cuốn lấy cô đi, và rồi không chịu được cô đành buông tay.

Tũm.

Có một ai đó đang tiến gần về phía cô với tốc độ chóng mặt, rồi dang tay ôm lấy cơ thể của cô tiến thẳng lên bờ. Lúc cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của người con trai đó.....và rồi cả đám bạn chạy đến cũng là lúc cậu nhóc đó đứng lên đi mất.

Vài ngày sau, cô gặp lại được cậu nhóc đó , rồi nhận ra cả hai đều là hàng xóm của nhau và cũng từ đó cô biết được cậu nhóc đó có cái tên là A Khang. Mỗi lần mẹ mua trái cây tươi đem về, đều kêu cô đem qua biếu mọi người xung quanh, kiểu như hàng xóm tối tắt đèn có nhau. Thế là cô nhanh chân chạy đi gõ cửa từng nhà, cho đến khi căn nhà cuối cùng là của cậu nhóc kia.

" Cốc....cốc...".

Cánh cửa từ từ mở ra, dáng người nhỏ nhắn của A Khang xuất hiện đưa mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi: " Có gì à?".

" Cái này là của mẹ mình mang qua biếu mọi người"- cô rụt rè nói.

Nhìn thấy bộ dạng cô lúc đó, A Khang cuối cùng cũng hòa nhã, lạnh đạm trả lời một tiếng: " Ừ", rồi cầm lấy cái giỏ trái cây và không chần chừ khép cửa lại, để lại cho cô đứng lặng người.

Sau đó Lam Vân vẫn không đem lại chút ấn tượng gì cho A Khang, khi đó còn nhỏ như vậy, bị ghét chắc chắn là tránh xa rồi. Thậm chí cô nghĩ chắc là cô đã làm cái gì đó sai cái gì đó khiến cho anh mới không thích cô, nhưng đó là chuyện gì cơ chứ???. Nghĩ mãi vẫn không ra.

Có một lần, gia đình của A  Khang bận việc đột xuất nên đành gửi cậu qua nhà cô trông hộ dùm vài ngày, và điều đó khiến cô cảm thấy có chút thú vị vì được nhìn thấy bóng dáng đó mỗi ngày từ sáng đến tối. Tối đó, A Khang định bước vào bên trong phòng thì bắt gặp tiếng nói từ đằng sau vang lên.

" Tại sao anh không thích em?" – tay cầm con gấu bông và dụi dụi mắt.

" Bởi vì em phiền phức".

Cũng chỉ thế này thôi, lúc nghe được câu nói này, cô đâu biết mình với A Khang có một khoảng cách rất lớn vô hình chặn ngang. Huống hồ, tình cảm của cô trước giờ chỉ là tình đơn phương mà thôi.

Giật mình tỉnh giấc nửa đêm, Lam Vân đưa tay lấy cốc nước ở đầu giường uống từng ngụm nước để tinh thần tỉnh táo. Đây là lần thứ mấy cô có giấc mơ này??? Cô không nhớ rõ chuyện của quá khứ, càng không có chút ấn tượng về cậu nhóc kia là ai?? Chỉ biết một điều khi nhìn vào tấm gương trước mặt, cô thấy khéo mắt có giọt nước đang lăn dài.

Khóc ???

Tại sao cô lại khóc??

Nhìn vào màn hình điện di động hồi lâu, thì ra đã hơn 2 giờ sáng, cô không muốn nghĩ ngợi gì nhanh chóng nằm xuống ngủ tiếp vì ngày mai có rất nhiều việc đang chờ cô xử lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro