Chap 2: Tôi không dại dột quản lý một người bất tài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường ca nhạc.

Đột nhiên, tiếng nhạc ngưng lại, đèn đóm cũng tắt hết chỉ trừ hai chiếc đèn hắt sáng ở lối ra vào, cả khán phòng nín thở chờ đợi một điều gì đó.

Dưới ánh đèn led rực rỡ đầy màu sắc soi xuống bước chân, nữ ca sĩ xinh đẹp nhất của buổi diễn từ từ xuất hiện.

Mặc chiếc đầm màu tím cúp ngực, chất liệu vải tuy có chút mỏng nhưng cũng làm tăng rõ những đường cong đầy quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần trang điểm chút ít và mái tóc dài xoăn phần đuôi.

Màn xuất hiện này đã thu hút biết bao cặp mắt của những người ở khán đài này, thậm chí lúc này một chàng mc dẫn chương trình bước ra giới thiệu ca khúc " Là lỗi do ai?" do ca sĩ Dương Lam Vân trình bày, rồi sau đó giọng hát ngọt ngào cất lên giữa khán đài.

" Em thường hay nghe rằng anh đang rất chán nản.

Em phải nói rằng chúng ta sẽ sớm tan vỡ vào một ngày không xa.

Anh cho rằng người gây ra lỗi lầm là ở chính bản thân em.

Em có thể hỏi anh một câu không? Hành động đó của anh rốt cuộc là gì???

Có chấp nhận được ư??.................."

Cả khán phòng im lặng lắng nghe từng câu từng chữ trong lời bài hát, cảm giác động lại dù chỉ là một chút thương xót. Khi bài hát chấm dứt, tất cả ào lên tràn vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, có người nhanh chân chạy lên tặng cho cô ca sĩ một bó hoa thật xinh rồi nhận được lời cảm ơn, với nụ cười xinh tươi.

Đêm diễn kết thúc một cách nhanh chóng và vô cùng mĩ mãn.

Tại phòng hóa trang.

Đặt bó hoa trên bàn, cô nhanh chóng tẩy lớp trang điểm rồi ngẫm nghĩ một chút mà khéo miệng nhếch lên với nụ cười vui vẻ, ngắm mình trong tấm gương phía trước có lẽ ngay cả bản thân Lam Vân cũng cảm thấy thật tự hào với chính mình.

" Chúc mừng nha em gái, buổi diễn thành công vô cùng tốt đẹp. Chúc mừng".

Đó là tiếng của anh chàng Thắng Khải, chủ tịch lớn nhất của công ty chuyên kinh doanh thời trang, và trang phục mà cô mặc buổi diễn hôm nay cũng xuất phát từ anh ta.

Nghe thấy giọng nói, Dương Lam Vân quay đầu bắt tay rồi ôm anh chàng Thắng Khải " Cảm ơn anh, buổi diễn này anh cũng có phần mà không phải sao".

" Có gì đâu phải cảm ơn, được giúp một người xinh đẹp như em đây thì bao nhiêu đó có là gì", anh ta cười to, đảo mắt nhìn cô.

Lúc đó, anh chàng khác lại xuất hiện tên là Phong Hàn, là ông bầu cho tất cả các show diễn đi đến cười nói chúc mừng sự thành công : " Chúc mừng Lam Vân, tôi biết ngay cô sẽ chiếm được cảm tình của khán giả trong hậu đài này mà. À sự biểu hiện hôm nay cô rất tốt, nên phía bên đại diện ngành giải trí muốn hợp tác với cô đó".

" Thật sao?" – Lam Vân nghe thấy liền phấn khởi, lộ rõ ra trên mặt.

" Đúng vậy, nhớ nói cho quản lý cô biết để mà thu xếp mọi thứ sao cho ngày mai ok hết nha".

Có thể nói nếu hợp tác bên phía đại diện ngành giải trí, thì có lẽ sự nghiệp của Lam Vân cô ngày càng nâng cao hơn rất nhiều, đó là ước mơ mà nhiều người muốn còn không được.

Nhưng nhắc đến quản lý riêng, cô sựt nhớ là suốt quá trình mình trình diễn cho đến khi vô phòng hóa trang vẫn không thấy bóng dáng đâu?? Không biết đã chạy đâu mất tiêu rồi. Nhanh chân đứng dậy, hỏi thăm từng người trong hậu đài thì đa phần đều không thấy quản lý riêng ở đâu??

Bỗng.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, không biết là chuyện gì mà rất nhiều người ở trong hậu đài chạy ra xem, ngoại trừ cô.

Ngoài kia là một anh chàng cao lớn nắm lấy cánh tay của một cô gái xinh đẹp đang khoác chiếc áo lông vũ đầm xòe rộng, cả hai xem ra có vẻ đang cãi nhau.

" Hay lắm để tôi bắt được cô"

" Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra nhanh"

" Mau. Đi theo tôi nhanh".

Rồi sau đó, cô ca sĩ trẻ tuổi tên Ái La chạy đến vỗ vai Lam Vân và cố gắng bình tĩnh lại, hắng giọng " Quản lý riêng......anh ấy......"

" Anh ta bị gì??" giọng sốt ruột khiến Lam Vân có chút bồn chồn, lo lắng.

" Cô mau ra ngoài xem đi"

Vừa dứt lời, Ái La liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay rồi kéo Lam Vân ra ngoài, nơi mà cả đám đông tụ tập. Chen chúc vào dòng người, hơi nóng tỏa ra khiến cho mồ hôi nơi gương mặt có chút rơi xuống nhễ nhãi. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Lam Vân bỗng la lên:

" Hoàng Anh Khang"

Lúc ấy không khí đột nhiên im lặng, tất cả cặp mắt nhìn về phía Lam Vân, nhưng cô mặc kệ hết ánh nhìn dò xét xung quanh chạy đến chỗ hai người đang dằn co, dùng hết sức lực gạt cánh tay anh chàng kia đang cố gắng nắm lấy tay của cô gái đó.

" Hoàng Anh Khang, anh đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy??" Lam Vân cô nhìn anh với cặp mắt cảnh cáo.

" Tốt lắm. Có cô ở đây thì tốt rồi"

"Hả??" Cô sững người, cặp mắt chớp chớp.

" Không phải cô muốn biết thủ phạm xém chút nữa khiến cho cô không thể tham gia tiết mục hôm nay chứ?? Đó thủ phạm là cô ta đó" anh nheo mắt, dương dương tự đắc chẳng ngần ngà gì mà giơ thẳng cánh tay chỉ về phía cô gái đang ở sau lưng cô.

Qua ánh mắt, cô cảm nhận được sự khẳng định nơi anh ta và rồi quay lưng nhìn người con gái phía sau, hỏi : "Là cô sao??"

" Đúng, là tôi làm đó rồi sao??" giọng cô gái kia đầy vẻ oán giận.

" Nhưng tại sao cơ chứ??Tại sao cô phải làm vậy?"

" Tại tao ghét mày. Tao ghét ánh hào quang lúc nào cũng tỏa sáng ở xung quanh mày hết, những người khác cực khổ cố gắng từng ngày mới lên được vị trí cao còn mày thì sao hả Lam Vân?? Mày thật sự nghĩ mình có năng lực ư?? Dương Lam Vân à mày hoàn toàn sai lầm rồi....hahahhaha"

Tại sao cơ chứ??? Dương Lam Vân cô đã làm cái gì sai???Cô chỉ có một mong ước nhỏ là trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến, đồng thời thể hiện tài năng ca hát của bản thân. Bộ tất cả những điều cô đạt được là sai sao??Sai ư??? Rồi không hiểu sao khéo mắt có cái gì đó ươm ướt, che mờ đi tất cả mọi thứ xung quanh bằng một thứ ảo ảo.

Bốp!!!!

Nghe như tiếng chát chúa của bạt tay thật lớn khiến cho không gian ồn ào, căng thẳng chợt ngưng hẳn. Tất cả con mắt hiếu kỳ pha lẫn sự ngạc nhiên đều đang đổ dồn về phía họ. Cảnh mà mọi người thấy là một cô gái mặt mày tức giận, bên má phải còn hằn lên rõ năm dấu tay do bị đánh, hét giọng điên tiết:

" Thằng điên!! Mày bị điên rồi à?"

Đối diện với cô gái bị ban cái tát lại chính là chàng trai mang cái tên Hoàng Anh Khang.

" Cô có tư cách gì mà đi phán xét người khác hả?? Có giỏi thì coi lại bản thân mình xem rằng có đủ tư cách đó không rồi hẳn lên tiếng" – giọng anh nghiêm nghị lên tiếng.

" Anh là ai mà nãy giờ thích lo chuyện bao đồng vậy hả??"

" Tôi ư? Xin giới thiệu cho cô biết đây, tôi là Hoàng Anh Khang và cũng là quản lý riêng cho cô gái mà nãy giờ bị cô mắng te tát đấy"

" À, ra là quản lý riêng. Chắc cũng cùng một bọn đấy nhỉ?"

Lúc này, từ ngoài cửa bước vào hai gã thanh niên bận vest đen cùng gương mặt lạnh lùng tiến thẳng đến cô gái đang quấy rối kia rồi nhanh chóng bắt lấy trói chặt hai tay, khiến cô gái đó la hét ầm trời

" Buông tao ra"

Đi ngang qua Dương Lam Vân, cô ta vẫn không quên dùng cặp mắt sắc bén liếc nhìn, nhưng rồi anh chàng quản lý tiến lên che chắn rồi giơ cánh tay đặt vào bả vai của cô ta, giọng thì thầm đủ nghe: "Tôi khuyên cô một câu, trước khi đấu với ai đó thì nên nắm rõ được mọi thứ cho thật kỹ càng rồi hãy hành động nhá, nếu không người thua sẽ mãi là cô đấy".

" Buông tao ra... Con khốn Lam Vân, tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu. Chết tiệt".

Hai người thanh niên bận vest đen lúc nãy chính là người của ông bầu Phong Hàn, ông ta không muốn chỗ của mình gây loạn làm mất đi những khán giả yêu quý nhất, thậm chí lúc nãy Phong Hàn ông ấy còn đến xin lỗi hai người vì để sự cố này xảy ra.

Tất cả mọi người ai nấy đều quay về ổn định của mình, chỉ còn Lam Vân lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, Lam Vân nhìn thấy tờ khăn giấy trước mặt, nên cúi đầu nhìn người đối diện.

" Đã là ai idol rồi thì nên chuẩn bị tâm lý đối đầu trước những tình huống này. Đừng có hở chút là khóc lóc như một đứa trẻ" – giọng nói có chút hơi hách dịch của anh chàng quản lý.

Người đứng trước mặt Lam Vân đây chính là anh chàng quản lý Hoàng Anh Khang. Trước khi sự cố xảy ra, cô phát hiện chiếc áo buổi diễn bị ai đó cắt xé tan nát hết và cũng chính anh ta đã bình tĩnh gọi điện cho bên cung cấp thời trang đến giúp đỡ nên buổi diễn thành công như mong đợi. Rồi khi kết thúc, Lam Vân nhanh chóng đi tìm để nói lời cảm ơn nhưng không thấy đâu. Ai ngờ rằng, anh ta lại ở đây tìm kiếm hung thủ gây ra chuyện này và cũng lúc nãy đã thẳng tay tát cho cô ả kia một trận.

Tất cả những điều anh làm là gì ??? Tại sao???

" Tôi có khóc đâu. Anh nhìn lầm rồi đó" – quay người lại, tay khẽ vuốt lên mí mắt cười cười nói.

" Thế à, chắc tôi nhìn nhầm rồi nhỉ. À ra là mồ hôi trên mí mắt cô rơi đấy" – giọng có chút giễu cợt.

".........................................."

" Tôi đi giải quyết chút, cô mau chóng thay đồ rồi đợi tôi 5 phút đi" nói xong anh ta quay lưng đi thẳng về phía trước, bước đi có vẻ ung dung nhưng rồi đứng lại cùng âm thanh dịu dàng " À, phải rồi những gì cô nghe được lúc nãy thì bỏ qua đi....thật hay là giả chỉ có chính bản thân cô mới biết được thôi. Với lại tôi không dại dột gì mà quản lý một người chả có tài năng gì đâu, mệt mỏi".

Sau đó, anh chàng quản lý biến mất còn Lam Vân cô thì đứng ngẩn ngơ nhìn tấm màn đỏ đung đưa treo trước cửa hội đài, mỉm cười " đó là khen của anh ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro