Chap 13: Rút khỏi ngành giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lam Vân đến phòng tập luyện từ rất sớm để ôn luyện vài động tác cho thật thuần phục.

Ngày mai sẽ là ngày cô cho ra mắt khán giả bài hát mới của mình, cũng như cuộc chiến giữa cô với Lý Dương sẽ bắt đầu.

Hít thở một hơi và nhắm mắt tĩnh lặng trong 5 giây. Sau đó, cô bước thẳng đến cái bục lấy chiếc điện thoại bấm bài hát đã chuẩn bị sẵn, tập luyện từng bước một, cố gắng nhớ từng chi tiết trong điệu múa.

Đúng là ban đầu vũ điệu của cô có thể nói một chú bươm bướm bay lượn quanh cánh đồng hoa bát ngát, rồi khi cô kết hợp theo lời dặn của Thẩm Kiều thì dường như con bướm đó được trưởng thành hơn, bay xa thật xa đến tận chân trời mây kia....., khiến cô mang trong lòng sự tự tin rằng cuộc thi ngày mai sẽ thành công.

Bỗng.

" Ôi trời ơi, nhìn xem ai kia...."

Nghe được âm thanh đó, cô không thèm quay đầu lại mà tiếp tục tập luyện, nhưng âm thanh khác lại vang lên như một lời trêu chọc.

" Lam Vân ơi, em nên nghĩ ngơi tí đi. Tập luyện hoài như vậy sẽ phí công sức đấy.. Hahaha".

" Ối, chị Lý Dương ơi! Trong lúc thi đấu chị nhớ nhường em nó vài phần nha, mắc công nhiều người nói chị ức hiếp người mới á. Và để em nó bớt bẽ mặt hơn" - cô nàng khác tiếp lời.

" Nhường cái gì. Chị nhất định phải chiến thắng, nếu không sẽ có người tưởng mình giỏi mà không thèm xem ai ra gì á" - con nhỏ kế bên vừa nói vừa liếc nhìn về phía Lam Vân đang tập luyện.

Các cô nàng bên cạnh Lý Dương cứ xì xào to nhỏ, cố tình để cô nghe được mà nhục chí. Sau một lúc, cô nàng Lý Dương đưa tay ra hiệu tất cả im lặng rồi bước đi thẳng tới chỗ cô đang đứng, dù không quay lại nhìn nhưng những âm thanh của tiếng giày cao gót cứ từng bước chạm vào nền gạch kêu vào nhau.

" Xem ra em rất chú tâm vào cuộc biểu diễn lần này, chị sẽ không phụ lòng những ngày tháng em đã cực khổ luyện tập", cô nàng Lý Dương vừa nói vừa bước đến trước mặt cô rồi nhếch miệng cười : " Nhưng nếu thắng thua mà không có gì.....thì cảm thấy như không được hay cho lắm nhỉ".

Lam Vân giờ phút này mới ngước mắt lên nhìn người phía trước đang chăm chăm tìm cách hạ gục ý chí cô, lúc đang định nói gì thì hai cô nàng xí xoạn chạy đến hùa vài câu thêm phần sinh động.

" Chị Lý Dương quả có sáng kiến tuyệt vời "

" Vậy thua rót trà quỳ gối nhận lỗi đi vì dám xem thường chị ".

" Mày làm như kiếm hiệp không bằng. Tao mới có cách hay nè, đó là rút khỏi giới giải trí này đi cho đỡ nhục mặt ".

" Nếu vậy thì........." ngập ngừng rồi lén đưa mắt nhìn cô nàng Lý Dương.

" Thì sao hả? Bộ mày sợ chị Lý Dương thua con nhỏ mới nổi tiếng này ư??".

" Ý tao không phải vậy"

Đang tranh cãi nhau, cô nàng Lý Dương bất chợt đưa tay ra khiến hai cô nàng kia im lặng, rồi quay mặt nhìn trực diện vào cô : " Em thấy điều kiện này sao?".

Chỉ vì cuộc thi này mà Lam Vân cô nếu thua sẽ mất hết tất cả sao?? Cô chỉ muốn chứng tỏ tài năng của mình, muốn cho mọi người thấy cô đứng đây chính là nhờ vào những bước đi thật sự của mình trong suốt năm qua.

Vậy mà......

Ngày mai sẽ là ngày phán quyết của cô sao??

" Được, nếu như thắng người đó sẽ được ký kết vào hợp đồng này để trở thành người đại diện của công ty ngành giải trí Ánh Sao".

Giọng nói đó khiến cho tất cả mọi người đều quay lại ngước nhìn, kể cả riêng cô. Khi quay lại, cô dường như trợn tròn mắt mà bất động.

Đó là Hoàng Anh Khang.

Anh ta đang đứng ở ngoài cửa rồi từ bước vào, tay cầm một tập bìa hồ sơ màu đỏ và rồi cũng đứng bên cạnh nhưng là trước cô một bước mà mỉm cười đưa cặp mắt sắc bén nhìn các cô nàng kia, trong đó có cả Lý Dương: " Các cô thấy ý kiến này được chứ?".

Khung cảnh thật im lặng, tất cả mọi người trong phòng tập luyện đều tập trung về các cô gái kia ,để xem họ trả lời ra sao?. Họ đều biết nếu có thể hợp tác với bên công ty ngành giải trí thì chẳng khác nào là lên như diều gặp gió, cũng như ước muốn của bao nhiêu người. Ấy vậy mà, Hoàng Anh Khang lúc nãy nói là nếu thắng sẽ trở thành người đại diện của công ty, vậy không phải là một bước lên đỉnh cao sự nghiệp sao?

Lý Dương tuy là cô nàng ca sĩ lâu năm, trải qua không ít những cay đắng chốn showbiz này để tồn tại. Những thứ cô ta đạt được không chỉ bằng sự cố gắng, mà còn dùng những chiêu trò được đút kết lại....., cô ta từng ước mơ được đặt chân vào công ty giải trí này nhưng đa số đều thất bại, lý do là gì Lý Dương không dám nhắc đến vì đó là nỗi sĩ nhục của cô ta.

Nhưng.....

Ngẫm nghĩ có chút lạ, Hoàng Anh Khang vốn dĩ là quản lý của Lam Vân, thậm chí biết được cuộc đấu giữa hai người. Vậy mà anh ta suy nghĩ cái gì lại đưa ra lời đề nghị này chứ? Quản lý cho một người mà hại luôn họ chẳng khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình. Anh ta không ngốc đâu, trừ phi anh ta tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.

Suy nghĩ khiến Lý Dương có chút lo sợ, cô ta đưa mắt nhìn cô gái đứng phía sau lưng Hoàng Anh Khang với dáng vẻ sợ hãi, không có chút gì gọi là tự tin như khi nãy, điều đó làm Lý Dương cảm thấy những suy nghĩ vừa nãy có chút ......thừa thãi. Quay đầu mỉm cười cười đi về phía cánh cửa ,cùng vài cô nàng điệu đà phía sau mà không quên bỏ lại câu : " Được thôi " như một lời chấp nhận.

Khi bóng dáng các cô gái kia biến mất, Hoàng Anh Khang quay đầu lại nhìn dáng vẻ sợ sệt, nhút nhát của cô mà bất chợt cau mày lại: " Lát cô có bận gì không? Chúng ta đi ăn ".

" Có, lát nữa tôi còn phải đi vào phòng thu âm luyện giọng " - nghe giọng nói trầm ấm của anh, cô hoảng hồn trở lại mà ngược nhìn anh trả lời.

" Vậy khoảng 3h, tôi đợi cô bãi đậu xe" - vừa nói vừa đưa tay nhìn vào đồng hồ có dây đen đeo trên tay.

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh quan sát khuôn mặt và hành động của cô mà hai chân mày của anh lúc nãy nhướng lên cao giờ bỗng khẽ xuống, rồi đưa tay đặt lên vai nhỏ gầy của cô: " Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân cô, chứng minh cho họ thấy Lam Vân cô không phải là người vô dụng".

Là câu động viên sao?.

Cô ngước mắt định nói vài điều, thì Hoàng Anh Khang đã vội đi mất và trong phòng chỉ còn mình cô đứng ngơ ngác.

..........…………………………………………………………………

Sau khi bước đến phòng tập thu âm, dù tâm trạng cô có chút không ổn nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến chất giọng và giai điệu của bài hát. Ắt hẳn, đó là một sự may mắn vì lời nhạc trên trang giấy được viết ra cũng chứa đựng sự u buồn của một tình yêu không có hồi kết đẹp.

Thật ra cô viết bài hát này khi đang chăm sóc cho một người say rượu ( chắc các bạn biết đang nói đến ai rồi nhỉ ^.^). Tuy rằng, cô không hoàn toàn hiểu về người con gái đó ra sao? Lại khiến trái tim anh chàng vốn mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối nhất, nhưng chính khoảng khắc đó lại tuôn ra từng câu, từng chữ để rồi bài hát được ra đời.

Dù thắng hay thua thì đây sẽ là món quà cô dành tặng cho Hoàng Anh Khang, vì thời gian qua đã bên cạnh giúp đỡ và đem đến những điều tuyệt vời mà ngay cả bản thân cô không dám mơ tưởng, dù ước mơ chỉ là hóa thân thành một cô ca sĩ.

Nhưng......

Không ngờ món quà này là món quà cuối cùng cô dành tặng cho anh.

Đúng. Cô rất lo sợ vào buổi diễn ngày mai, có lẽ sẽ là lần cuối cô đứng trên sân khấu của chính mình, đặt biệt là cơn ác mộng cứ bám theo cô hoài như một lời tiên đoán được định sẵn cho số mệnh.

Cuối cùng công việc cũng xong, cô đi đến bãi đổ xe như lời anh nói, rồi khi trông thấy Hoàng Anh Khang đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen nên cô chạy đến mỉm cười và lấy tay nắm chặt cửa mở ra, bước vào ngồi.

" Buổi luyện giọng thế nào rồi ?"

" Tốt ".

" Vậy được rồi. Mai cứ cố gắng hoàn thành là được ".

" Hoàng Anh Khang, tôi......."

Trong lúc cô đang định nói gì đó với anh, thì tiếng chuông điện thoại reo lên đánh bật đi mọi suy nghĩ trong đầu, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bắt máy nghe mà giọng có chút bực mình: " Alo".

Lúc nghe xong điện thoại, tâm trạng của cô bỗng trở nên hốt hoảng còn cánh tay thì run run như có luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến cho Hoàng Anh Khang ngồi kế bên trông thấy, nhướng mày nhìn cô: " Có chuyện gì? "

" Làm ơn chở tôi đến bệnh viện đi" - cô vừa nói mà trong câu dường như có chút nghẹn lại, nước mắt trên gương mặt cô cũng bất giác rơi xuống mỗi lúc không ngừng, lắp ba lắp bắp nói : " Hạ...... Nghi...., Hạ..... Nghi cô ấy.... xảy ra chuyện rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro