Chap 14: Nhất định phải chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lao nhanh đến bệnh viện theo địa chỉ mà lúc nãy Lam Vân nghe thấy ở trong điện thoại, chẳng cần quan tâm bất cứ trở ngại trên đường mà phóng xe vun vút về phía trước.

Khi đến cổng bệnh viện, Lam Vân nhanh chóng bước xuống xe và chạy thẳng một mạch vào bên trong ,còn Hoàng Anh Khang thì rẽ xe vào đỗ bãi rồi cũng đi theo sau.

Vừa đến nơi, thì cảnh tượng trước mắt cô là bóng dáng mất hồn của Thiên Ái đang ngồi trên ghế, chiếc áo đầm màu bị nhuốm cả một mảng màu đỏ, mọi người xung quanh đều nhìn thấy mà vội tránh xa.

Lam Vân chạy đến với gương mặt hốt hoảng: " Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chị Hạ Nghi lại vào phòng cấp cứu? ".

" Chị.....chị.....chị.......".

Giọng nói ngắt quãng không thành tiếng, cô nhìn thấy cô nàng Thiên Ái đang run lên vì sợ hãi, rồi nước mắt bất ngờ tự do chảy xuống không ngừng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lam Vân dang tay ôm cô nàng Thiên Ái mà nói vài lời an ủi, dù bản thân cô đang rơi nước mắt: " Chị Hạ Nghi của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu. Nhất định là thế ".

Lúc sau, Nam Cảnh Phong và Cố Hiếu Dận cũng chạy đến, theo sau là Hoàng Anh Khang. Nhìn thấy bộ dạng của Thiên Ái đã khiến cho anh chàng Cố Hiếu Dận có chút thương xót, lo lắng : " Em không bị thương đấy chứ?".

Không nói gì, cô nàng Thiên Ái chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, anh ta nhìn thấy lòng càng đau hơn khi chuyện xảy ra thế này mà không bị gì sao? Chắc cũng bị thương vài chỗ chứ? Hoặc có vài vết xước đâu đó, nhưng lại bướng bỉnh che giấu đi. Cố Hiếu Dận vừa tức vừa thương, liền dang hai tay ôm lấy Thiên Ái vào lòng: " Đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi ".

Còn về phần Nam Cảnh Phong, anh ta nhận được tin rằng Hạ Nghi xảy ra chuyện, lập tức lái xe phóng thẳng đến đây. Ánh mắt đờ đẫn cứ chăm chăm nhìn vào đèn chiếu sáng của phòng phẫu thuật, bước đi có phần loạn xạ, và rồi bất chợt hét lớn :" Có ai nói cho tôi biết rằng chuyện gì đã xảy ra??. Rằng.....RẰNG TẠI SAO HẠ NGHI LẠI Ở TRONG ĐÓ KHÔNG HẢ??".

Âm thanh đó vang lên khiến tất cả mọi người đều im lặng, cô nàng Thiên Ái lúc đó cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh mà kể lại hết mọi diễn biến tai nạn đó. Từng lời, từng câu đều khiến cho tất cả mọi người không dám tin những gì mình nghe thấy, rằng vụ tai nạn này kẻ đó chỉ muốn nhắm vào Hạ Nghi.

Là ai??.

Trong lúc đó, đèn cấp cứu vừa tắt cũng là lúc cánh cửa mở ra và các y tá đẩy chiếc xe cứu thương khi Hạ Nghi vẫn còn đang hôn mê, một bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đã lên tiếng nói với mọi người về tình trạng hiện tại của bệnh nhân : " Ca phẫu thuật tuy thành công, nhưng không biết có để lại di chứng gì sau tai nạn hay không? Thì khi bệnh nhân tỉnh lại mới biết được ".

Do bác sĩ yêu cầu có một người ở lại trông coi bệnh nhân, nên Nam Cảnh Phong là người xung phong đầu tiên còn Thiên Ái thì được anh chàng Cố Hiếu Dận dẫn đi khám bác sĩ xem coi có vết thương nào không? Còn Lam Vân cô thì đương nhiên phải ra về với gương mặt thoáng chút u buồn, Hoàng Anh Khang lặng lẽ đi theo sau cho đến khi cả hai đều ra ngoài cửa chính bệnh viện.

" Cô đứng đây đi. Đừng đi đâu hết, tôi đi lấy xe rồi quay lại ".

Im lặng đó là câu trả lời của cô, rồi Hoàng Anh Khang chạy vào bãi đậu để lấy xe ra và chỉ còn mình cô đứng đó giữa dòng người qua lại. Đôi mắt có chút rươn rướn nước, tuy không rơi xuống nhưng lại khiến mọi vật xung quanh trong tầm nhìn đều lu mờ đi, tự hỏi : Mình nên làm gì đây ?.

Làm gì đây.

Làm gì đây.

Làm...... gì.......??

Lẩm nhẩm những câu từ đó trong đầu mà lúc định hình lại thì nơi cô đứng không còn là cửa bệnh viện mà là một nơi nào đó...nào đó.....nào.....đó........., và đương nhiên ngay cả chính bản thân cô cũng không biết.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây rất lạ, hình như cô đã đi lạc rồi thì phải...

Bị lạc rồi ! Giờ làm sao đây...??

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một người, nên vội đưa tay vào túi xách để lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Hoàng Anh Khang, nhưng kết quả là điện thoại lại hết pin từ lúc nào.

Phải làm gì đây?????

Đang không biết phải làm gì, thì từ xa có tiếng gọi lớn " Ê" vang lên đằng sau lưng, khiến cô giật mình quay lại...

Mắt cô trợn tròn đầy ngạc nhiên xen lẫn sự lo sợ trong lòng khi nhìn thấy phía trước mặt cô là 3, 4 tên đàn ông cao to với gương mặt cực kỳ dữ tợn đang đi về phía mình.

" Người đẹp. Sao lại một mình ở đây vậy? Hay là đi lạc rồi? Qua đây anh chỉ đường cho em đi".

Bọn chúng vừa nói đến đâu thì cô lại bất giác lui về bước một, cho đến khi xui xẻo vấp phải cục đá ven đường mà ngã nhào xuống đất khiến chúng một phen cười to. Sau đó, một tên cúi xuống đưa bàn tay chạm vào gương mặt của cô, Lam Vân tức giận gạt tay qua một bên và nhìn những tên đó bằng cặp mắt sắc bén.

" Buông ra"

Rồi sau đó là tiếng hét kêu cứu trong vô vọng : " Có ai không? CỨU TÔI VỚI".

Nghe những lời nói đó của cô lại càng khiến bọn chúng một phen cười lớn ra kiểu thích thú...., và tiếp tục lời trêu chọc.

" La đi. Cứ hét lên đi. Không ai mà nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn mà đi theo tụi anh đi, em sẽ vui vẻ đấy, thật ".

" Tránh ra để tôi yên ".

" Không...không....không. Sao bọn anh lại để cô em xinh đẹp này ở đây chứ? Không tốt chút nào đâu phải không? "

Nói xong, tên kia cầm tay Lam Vân định kéo đi, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng cho đến khi một giọng nói vang lên không lớn, cũng chả nhỏ.

" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi mày ra khỏi người cô ấy nhanh".

" Mày là ai mà ngang nhiên dám xem chuyện của bọn tao hả?".

Vừa dứt lời, tên kia đã bị một cú đá văng xuống đất vài mét khiến khéo miệng chảy một chút chất lỏng màu đỏ, hắn nghiến răng nhìn tên đứng trước mặt : " Tên khốn? Mày là ai?".

Còn riêng cô thì lẩm nhẩm trong miệng ba chữ: "Hoàng Anh Khang".

" Mày đoán xem ,tao là ai???" - vừa nói anh vừa nhếch miệng cười một cách rất ư là bí ẩn.

"Tao không biết mày là ai? Nhưng hôm nay chính là ngày chết của mày".

Hắn vừa nói vừa đứng lên, xoay hai tay vào rồi chuẩn bị xong đánh anh một trận. Thế mà không biết sao? Các tên đồng bọn của hắn lại ra sức dùng hai tay chặn lại, thì thầm câu gì đó khiến hắn trợn mắt nhìn anh mà không nói nên lời.

Kết quả không đánh......., vẫn thắng vì sau đó bọn chúng quay đầu bỏ chạy mất hút.

Gương mặt có chút khó hiểu, những câu muốn hỏi cũng hiện lên rất nhiều khiến đầu óc cô rất hoang mang, cho đến khi anh quay lại cởi chiếc áo rồi khoác lên người cô và đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại nơi chân có vài vết thương nên vội kéo cô đi đến chiếc xe đang đậu ở bên kia, lấy hộp sơ cứu ở phía cốp xe và rửa sạch vết thương cũng như băng chúng một cách cẩn thận.

Những hành động này của anh, Lam Vân nhìn theo không chớp mắt và rồi bất giác mỉm cười, nói lời cảm ơn. Xong, anh cất hộp rồi bắt đầu lái xe đi : " Tại sao cô không nghe lời tôi nói, chạy đi tà la rồi lạc đường. Nếu không nhờ tôi vô tình thấy được những việc đó thì sao hả?? Cô phải nghĩ đến hình tượng của một ca sĩ chứ? Nếu chuyện đó xảy ra rồi thì sao?? Cô không muốn làm nữa à?"

" Muốn chứ. Tôi rất muốn chứ, nhưng mà ngày mai sẽ là ngày cuối cùng tôi đứng trên sân khấu rồi, anh nói tôi nên làm gì đây? ".

" Ai nói ngày mai là ngày cuối của cô hả? " - Hoàng Anh Khang ngạc nhiên nhìn cô.

" Tất cả mọi người đều nói. Họ nói tôi là kẻ vô dụng, là kẻ không có tài năng và ngay cả...ngay cả giấc mơ kia cũng tiên đoán cho cuộc biểu diễn ngày mai đó. Tôi.....tôi...tôi sẽ thua " vừa nói vừa khóc không ngừng.

" Giấc mơ?? Nó nói gì?"

" Đúng. Rằng anh sẽ bắt tôi ký vào bảng hợp đồng không làm việc với tôi nữa, rồi anh bảo tôi không có tài năng và....và....anh sẽ hợp tác với Lý Dương "

Nghe những lời đó xong, anh ta bất ngờ dừng xe lại rồi không biết sao ôm bụng cười sặc sụa? Hệt như anh vừa được xem một clip hài trên mạng hay một câu chuyện cười để dụ trẻ con đang buồn bã. Tiếng cười đó của anh khiến cho cô có phần tức giận, thầm trách móc anh là cái đồ vô lương tâm. Một lúc sau, anh lấy hết sự bình tĩnh để nói chuyện với cô: " Hahaha. Giờ tôi mới biết ngoài ca hát ra cô còn biết diễn hề đấy....Hahah".

Lam Vân :"..........".

" Giấc mơ của cô đúng thật là thú vị đấy...hahah... Hoàng Anh Khang tôi rất nể phục điều này của cô".

Lam Vân : "………………". ( chuyện gì mà đáng cười chứ? Cô đang buồn thúi ruột đây này).

" Không đùa nữa " , anh giơ tay che miệng giả bộ ho khan vài tiếng, nhằm lấy lại sự bình tĩnh và rồi nghiêm túc nói chuyện: " Nếu cô thật sự không có tài năng, thì Thẩm Kiều tài giỏi kia sẽ không hề khen cô vì vốn dĩ lời khen của cô ta không tùy tiện nói ra cho bất cứ ai cả, dù họ có làm tốt đi chăng nữa, nhưng cô lại làm được điều đó ".

Lam Vân : "………………".

" Còn về cuộc buổi diễn ngày mai cũng không ai biết sẽ thắng hay thua, vì biết hết rồi thì còn gì là cuộc sống này chứ? Vì thế tôi khuyên cô nên tự tin vào chính mình thì hơn, cố gắng làm hết khả năng của mình là được, còn nữa người bạn của cô đang nằm hôn mê trong bệnh viện chưa biết có để lại di chứng gì không? Có tỉnh hay không? Thì cô dùng buổi diễn ngày mai quyết định đi".

" Quyết định?? "

" Đúng. Giờ cô không tin vào ngày mai mình chiến thắng, thì đồng nghĩa với việc cô không tin người bạn kia sẽ tỉnh lại".

" Không. Tôi tin chị Hạ Nghi sẽ tỉnh lại và cực kỳ khỏe mạnh ".

" Vậy thì giữ niềm tin đó truyền vào buổi diễn ngày mai đi".

Không hiểu sao? Nghe những lời khuyên ( tạm thời là thế) thì trong lòng cô luôn có một cảm giác rất an toàn và ấm áp. Có phải là anh đang truyền hơi lửa của sự nhiệt huyết, đam mê vào cô hay không? Dù ra sao, Lam Vân cô nhất định phải thắng...

Không chỉ vì giấc mơ của bản thân, mà còn là vì cô bạn Hạ Nghi.

Hạ Nghi, chị nhất định phải vượt qua. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Chị với em.

Nhất định không được thua với số mệnh.

Nhìn thấy trên gương mặt Lam Vân đầy vẻ tự tin, kèm theo sức sống sáng ngời khiến cho Hoàng Anh Khang bất giác mỉm cười, dù chỉ là mỉm cười nhẹ..., khó mà nhìn thấy chúng.

Chiếc xe cứ vút chạy trên đường giữa thành phố S nhộn nhịp, đầy xa hoa nhưng đâu đó vẫn còn vài mảnh đời hiu quạnh.

Họ vẫn sống và hi vọng cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Vì họ luôn chờ những ngày tiếp theo được mở ra món quà cuộc sống, nếm những cay đắng, ngọt bùi....tất cả sẽ là gia vị được thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro