Chap 17: Em muốn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin của cô nàng Thiên Ái rằng Hạ Nghi đã bình phục và không có dấu hiệu của di chứng nào để lại, Lam Vân vui mừng nhanh chóng chạy đến bệnh viện thăm hỏi, theo sau là sự hộ tống của anh chàng Hoàng Anh Khang.

Lúc đến bệnh viện, cô có ghé qua một cửa hàng mua một giỏ trái cây, bánh ngọt và bó hoa mà Hạ Nghi thích nhất. Đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ, trò chuyện gì đó rất vui vẻ và khi Hạ Nghi trông thấy cô từ cửa bước vào liền mỉm cười, với nụ cười thật tươi: Lam Vân, em đến rồi sao? Mau vào đây ".

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Hạ Nghi, dù trên đầu băng vải trắng, còn cánh tay thì gắn một dây truyền nước biển khiến Lam Vân không khỏi xúc động mà chạy ào đến ôm Hạ Nghi với bao cảm xúc đã kìm nén giờ được tuôn trào " Huhuhu...thật may quá là chị không sao? Em rất lo cho chị. Em luôn nhớ câu nói nguyền rủa của chị và chúng luôn làm em sợ, sợ một ngày không được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ này của chị...huhuhu.....Hãy hứa với em luôn sống mãi mãi nha".

Thậm chí ngay cả cô nàng Thiên Ái cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt: " Hạ Nghi, nếu không có sự cho phép của chúng tớ thì cậu không được làm như thế, có biết chưa hả?Cậu không biết chữ sợ viết như thế nào hả??Sao cậu............??".

Hạ Nghi dang hai tay ôm chầm hai cô bạn đang khóc nỉ non, mà những người xung quanh thì im lặng chỉ biết đưa tay bịt hai tai để áp chế tiếng ồn ào nào đó.

Lúc sau, khi tâm trạng của cả Thiên Ái và Lam Vân bình ổn thì Hạ Nghi giơ cánh tay cú nhẹ vào đầu của Lam Vân, mắng yêu : " Đồ ngốc, cái gì mà sống mãi mãi bên em? Em muốn biến chị thành người bất tử à? Mà nếu chị ở bên em mãi mãi thì sẽ rất có lỗi với ai kia lắm " , vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía anh chàng Hoàng Anh Khang đang đứng.

" Chị Hạ Nghi, chị cũng biết chọc em quá ha. Hay là không muốn em cản trở không gian của hai người chứ gì?" - cô đưa mắt nhìn về Nam Cảnh Phong.

Nghe những lời đó khiến cho khuôn mặt của Nam Cảnh Phong và Hạ Nghi có chút đo đỏ, ngượng ngùng làm mọi người trong phòng đều phá cười lên. Rồi, Hạ Nghi quay sang nắm lấy cánh tay của Thiên Ái mỉm cười, nói : " Nếu đổi lại là cậu, thì cậu sẽ làm gì? Tớ không hề hối hận những việc mình làm ,cũng như cậu và Lam Vân cũng không hối hận vì đã chọn tớ là bạn trong suốt mấy năm qua, dù tớ có nói bản thân là........".

" Được rồi. Tớ hiểu những gì cậu nói mà, ước muốn bây giờ là chỉ mong cậu lúc nào cũng bình an và sống vui vẻ " - đưa tay che miệng Hạ Nghi như ngăn cô ấy thốt ra từ gì đó không hay.

" Ước muốn đó đâu chỉ riêng tớ, mà là cả ba chúng ta ".

" Đúng. Là cả ba luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc ".

Có người từng nói kiếm được bạn thân đã khó, tìm một người bạn thân chênh lệch tuổi còn khó hơn. Vậy mà cả ba người bạn gồm Hạ Nghi, Thiên Ái và Lam Vân lại làm nên những điều tuyệt vời nhất, tự tay tô lên sắc màu rực rỡ cho cái định nghĩa gọi là Tình Bạn.

Lúc sau, cô nàng Hạ Nghi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay mặt nhìn về Lam Vân và hỏi :" À, kết quả cuộc thi của em sao rồi ? Có thắng không? Tự nhiên hôm qua trời mưa to quá nên ngay cả ti vi truyền hình cũng đen luôn ".

" Đúng rồi. Cậu giống tớ á" - giọng Thiên Ái có chút hụt hẫng, và vui mừng khi biết Hạ Nghi cùng chung cảnh ngộ.

" Các chị thực sự muốn biết à?"- Lam Vân tò mò hỏi.

" Muốn " - cả hai đồng loạt lên tiếng.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của hai cô nàng đang mong muốn nghe được kết quả của đêm thi ngày hôm qua, Lam Vân đưa mắt nhìn về phía anh chàng quản lý của cô và thoáng thấy đôi mắt anh có chút nháy mắt. Quay lại nhìn hai cô nàng, rồi chậm rãi kể về kết quả cuộc thi đó.

……………………………Nhớ lại……………………………

Sau khi công bố danh sách những ca khúc có lượt bình chọn cao nhất thì tất cả mọi người nghe thấy tên đều bước ra nhận giải thưởng.

Có điều đó chưa phải là kết quả cuối cùng, vì vẫn còn hai lượt bình chọn cao nhất là 901253 và 901259 để quyết định ai sẽ là quán quân trong năm nay.

Tất cả mọi người trong khán phòng dường như nín thở, hồi hộp chờ đợi xem ai là người được vinh quanh cho buổi tối ngày hôm nay.

" Trong danh sách có hai con số thể hiện lượt bình chọn cao nhất, tuy vậy vẫn luôn có sự chênh lệch rất nhỏ nhưng vẫn sẽ quyết định người thắng cuộc hôm nay. Các quý khán giả đoán xem là ai nào? À, tôi thắc mắc cảm nghĩ của từng người nếu như bản thân không đoạt giải lần này".

" Trước tiên là sự cảm ơn của tất cả mọi người đã có mặt trong buổi diễn đêm nay, tôi Lý Dương rất vui khi được đi đến vòng loại này, và nếu cuộc thi lần này chiến thắng không đến với tôi thì thật lòng cảm thấy rất buồn, buồn hơn là những khán giả yêu quý gắn bó theo suốt chặng đường cùng tôi bỗng quay lưng lại " - cô nàng Lý Dương vừa nói nhưng cổ họng có chút nghẹn lại, nghe mà đau sót khiến cho cả khán phòng nghe xong cũng rưng rưng nước mắt.

" Cảm ơn những lời chia sẻ đầy xúc động của ca sĩ Lý Dương, và tôi tin rằng dù thế nào khán giả vẫn sẽ luôn yêu quý cô. Thế còn cô thì sao? Lam Vân".

Bước lên một bước nhìn về phía khán giả đang gào thét kêu gọi tên cô như một sự cổ vũ của mọi người, đưa tay cầm chiếc mic : " Ai ai cũng mong muốn thần tượng của mình sẽ là người thắng giải, nhưng cuộc thi vốn dĩ diễn ra để xem bao năm tập luyện gắn bó với nghề ra sao? Từ đó nhìn thấy được những thiếu sót còn thiếu ở bản thân. Dù hôm nay ai giành chiến thắng thì cũng là công sức hy sinh của người đó, xứng đáng được vinh danh và thay vì buồn tôi sẽ vui vẻ với những điều đó, cũng như rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình trong sự nghiệp ca hát sau này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi, cảm ơn anh Hoàng Anh Khang".

Khi lời phát biểu cảm nghĩ kết thúc thì cả khán phòng nhiệt liệt vỗ tay và âm thanh hô vang càng lớn : Lam Vân.

Vài phút sau, anh chàng mc đưa tay giơ cao ra ám hiệu mọi người giữ trật tự để lắng nghe kết quả của mình. Rồi đưa ánh mắt nhìn sang hai cô nàng đang đứng đó mà nhõng nhẽo :" Gì vậy? Hai người nên ôm nhau đi thể hiện tinh thần đoàn kết của ca sĩ mới đúng chứ. Đứng cách xa làm gì vậy? ".

Nghe anh chàng mc nói thế, cô nàng Lý Dương bước đến với vẻ mặt bề ngoài cười tươi mà trong lòng thì đầy oán than, nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến mức đỏ ngầu rồi đưa mắt sắc bén nhìn anh chàng mc đứng vui vẻ ở đó.

" Và không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người, tôi xin công bố kết quả người có số bình chọn cao trong bài hát chính là.............chính là.........là.....là......Xin chúc mừng ca sĩ có tên là Lý Dương ".

" Là tôi...là tôi " - cô nàng Lý Dương vui vẻ nhảy cẫng lên, vỡ òa trong cảm xúc tuyệt vời khi vỗ ngực tự tin tiến thẳng về phía trước lên cao ,mà không quên liếc mắt về phía Lam Vân với giọng cười chế giễu : " Xem ra cô chuẩn bị xách gối ra khỏi làng giải trí này đi. Lam Vân, cô thua rồi ".

Khi đứng lên nhận giải thưởng cao quý, cô nàng Lý Dương hết lời cảm ơn từng người trong khán phòng, rồi chuẩn bị đoán nhận huy chương danh giá nhất trong cuộc thi đêm nay. Nhưng, khi nhìn người đang trao danh hiệu cùng bó hoa tươi thắm, thì cô nàng bất giác hỏi : " Ủa, không phải giải quán quân là chiếc vương miện sao? Sao lại là cúp? ".

Vị cố vấn đang trao giải liền bật cười và nói : " Đúng vậy. Đó là giành cho quán quân mà".

" Là sao??" - Lý Dương tò mò hỏi.

Chàng mc lúc này bỗng vui vẻ cười tươi, rồi hô lớn : " Vậy xem ra , các quý khán giả đã đoán được ai là quán quân kỳ này rồi phải không? Xin chúc mừng ca sĩ Dương Lam Vân với lượt bình chọn cao nhất là 901259".

" CÁI Gì???. CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ NÀO".

Tất cả mọi người trong khán phòng đều đồng loạt đứng lên, hô tên thật to trong sự vỡ òa cảm xúc, âm thanh sôi nổi lấn áp đi tiếng la hét của ai kia và khiến một người chết lặng đi vì sự bất ngờ này.

…………………………………kết thúc …………………………

" Ồ, vậy là em đoạt hai giải luôn ư?" - Hạ Nghi ngạc nhiên hỏi.

" Đúng vậy "

" Quào, Lam Vân nhà chúng ta thật sự rất giỏi đấy " - Thiên Ái vui mừng nắm tay cô đung đưa qua lại.

" Em cũng khá bất ngờ kết quả đó ".

" Lam Vân, điều này chứng tỏ em thật sự rất có tài năng đấy, chỉ là bản thân em còn chưa nhận ra thôi " - đặt bàn tay lên đôi vai của cô, Hạ Nghi mỉm cười nhìn ánh mắt trìu mến.

" Cảm ơn hai chị".

Vài phút sau, Hạ Nghi ngã người tựa vào gối đặt cạnh giường rồi đưa mắt nhìn cô, vui vẻ nói : " Xem ra phải nên chúc mừng Lam Vân được nhận hai giải trong cuộc thi đêm qua. Em muốn quà gì nào?".

" Lam Vân xin chiếc xe hơi đi" - Thiên Ái nói đùa.

" Này...này....Sao cậu không giết tớ luôn đi?".

" Hahah....giết cậu chắc Nam Cảnh Phong để yên tớ sống yên ổn quá".

Nhìn thấy hai cô nàng Hạ Nghi với Thiên Ái lúc nào cũng cãi nhau, trêu chọc khiến cho Lam Vân bước đến bên bàn lấy chùm nho tím, lấy một quả nhỏ nhét vào miệng của Thiên Ái : " Chị lo ăn nho đi. Ngon lắm đó ".

" Gan ghê nha, Lam Vân " - Thiên Ái tức sôi máu, nhưng khi cảm nhận được vị ngọt của trái nho tươi đang chín mùi thì cô nàng liền quên ngay, lập tức đưa tay lấy luôn dĩa nho đang cầm của Lam Vân ăn chóp chép.

Cả phòng trong thấy đều cười, riêng anh chàng Cố Hiếu Dận thì lắc đầu bó tay. Quay người về phía Hạ Nghi, cô nhẹ nhàng mỉm cười đáp : " Em không cần món quà nào cả, chỉ duy nhất là tất cả những người thân yêu bên cạnh em luôn sống vui vẻ là được. Còn nếu chị thật sự muốn tặng em thì em muốn.........", rồi cô ghé sát vào tai Hạ Nghi thì thầm vài câu và quay lại : " Chị nhớ đó ".

" Ok".

Mọi người : ………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro