Chap 18: Gương mặt đại diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thăm Hạ Nghi từ bệnh viện trở về, Hoàng Anh Khang lái thẳng đến quán ăn ở một tiệm quen gần đó, vì anh biết từ sau cuộc thi đêm qua đến giờ thì cô vẫn chưa ăn uống gì, cùng lắm là uống được vài ngụm nước.

Trong quán ăn ấm áp, hơn nữa lại có hơi nóng từ lò bốc lên, Lam Vân vội cởi ngay chiếc áo khoác rồi đặt chúng bên cạnh bàn.

Cô đưa mắt nhìn anh đang gọi món, ngập ngừng hỏi : " Chuyện của Lý Dương.....".

" Cô không cần phải quan tâm đến chuyện đó đâu " - vừa nói anh vừa dùng bút khoanh tròn các món đã chọn, rồi đưa cho người phụ vụ.

" Anh thực sự để cô ta rút khỏi ngành giải trí sao??".

" Đó cũng là quyết định đã được đưa ra từ trước, không thể nói hai lời" - anh lạnh lùng đáp.

" Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà, đâu cần phải làm căng vậy? ".

" Căng? Nếu đổi lại là Lý Dương, liệu cô ấy có nói thế không ?hay là tiếp tục chế giễu cô lần nữa? ".

"...........……………………………".

Cô nghĩ thầm, những lời mà Hoàng Anh Khang nói không phải là không có lý, chỉ là kết quả này thật sự cô không hề muốn chút nào.

Trên bàn phục vụ đem ra rất nhiều món ăn, anh lấy đũa gấp thức ăn bỏ vào trong cái chén cho cô rồi mỉm cười :"Cô nên biết trên đời này có vài việc đừng nghĩ dùng con tim là sẽ giải quyết được vấn đề, nhất là trong giới showbiz thị phi này".

" Cảm ơn anh".

Sau khi ăn xong, Hoàng Anh Khang lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Vừa bước vào nhà, Lam Vân nhìn thấy trên bàn là một bó hoa tươi thơm ngát, ngắm nhìn dòng chữ trên tấm thiệp : Chị đã nhờ Nam Cảnh Phong giúp đỡ tìm cho em loài hoa đó, có điều may mắn cho em là đang độ mùa hoa đấy, nếu không sẽ chờ vài năm nữa....." .

Cô thầm cảm ơn cô bạn Hạ Nghi, và đưa mắt ngắm nhìn như say mê màu sắc dịu ngọt, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng phớt chút ánh hồng, cô nhanh chóng đặt vào chậu hoa đặt trên bàn ăn để có thể nhìn chúng mỗi ngày.

" Hoa gì mà đẹp thế con gái ? " - giọng nói vui vẻ của mẹ cô vang lên từ đằng sau.

" Là hoa Hạnh Đào đấy mẹ ".

" Xem ra con thích chúng nhỉ?".

" Vâng. Con cũng không biết nữa ".

Đúng. Chẳng có điều gì giải thích được việc tại sao cô lại yêu chúng đến như vậy? Nhưng thật khó hiểu khi cô đưa tay chạm vào loài hoa này, cảm giác.......rất hạnh phúc và có một chút buồn.

Tại sao?

……………………………………………………………………………

Ngày hôm sau, Hoàng Anh Khang cùng với Lam Vân đi đến công ty giải trí Ánh Sao của Trịnh Hào Kiệt - người đứng đầu trong giới giải trí.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Lam Vân cô chính thức trở thành gương mặt đại diện của công ty.

Theo như hợp đồng lần trước có đề cập đến là phải có vài tấm poster cùng bài hát mới để ra mắt công chúng. Bài hát thì đã có, còn vài tấm ảnh thì dường như không...., Trịnh Hào Kiệt yêu cầu những tấm ảnh của cô phải đạt tiêu chuẩn mà anh ta đưa ra.

Trong phòng trang điểm, Kiều Quang cùng các nhà tạo mẫu nổi tiếng khác ra sức lựa chọn quần áo và trang điểm thật đẹp cho Lam Vân, rồi họ dắt cô ra ngoài chụp vài tấm ảnh và đưa số bức ảnh đó qua cho Trịnh Hạo Kiệt xem, nhếch miệng cười : " Quả là người của Hoàng Anh Khang đào tạo ra. Xuất sắc ".

" Cảm ơn lời khen của anh. Mong rằng hợp tác giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì?".

" Anh lo tôi đối xử tệ với người của anh à?".

Hoàng Anh Khang nghe thấy thế chỉ cười đáp trả, rồi đưa mắt nhìn xuống các bức ảnh trên bàn và trông thấy Lam Vân như một thiên thần vừa dịu dàng vừa thoải mái tạo kiểu dáng chẳng khác gì là một người mẫu chuyên nghiệp.

" Bức ảnh thật rất tuyệt vời"

Câu nói đó chính là của anh chàng Tam Kỳ, một nhiếp ảnh gia vô cùng nổi tiếng ở thành phố S. Tuy sự nghiệp nổi danh, nhưng đa số ít ai chịu hợp tác với anh ta vì cái bản tính ưa thích sự hoàn mỹ, cho nên dù bức ảnh dính phải lỗi nhỏ xíu thì coi như xóa bỏ ngay.

Có lẽ công ty ngành giải trí Ánh Sao này ưa sự mạo hiểm nên mới tìm cách hợp tác với Tam Kỳ.

Vì sỡ hữu tính cách đó mà ít một ai nghe được một lời khen ngợi từ Tam Kỳ, nên khi nghe xong tất cả mọi người đều thoáng chút sự ngạc nhiên. Họ đưa ánh mắt nhìn ngang dọc Lam Vân theo kiểu dò xét rằng cô là người có tài chứ không phải là cái mác hư danh nào đó được gắn lên.

Khi Lam Vân từ phòng thay đồ bước ra, cô vô tình nghe được lời khen ngợi từ anh chàng nhiếp ảnh, tao nhã bước đến : " Cảm ơn lời khen của anh".

" Nghĩ sao nói vậy thôi ".

Trịnh Hạo Kiệt tươi cười nói với Hoàng Anh Khang đang ngồi đối diện, ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn về cô:" Vậy buổi chụp ảnh coi như rất ok. Hoàng Anh Khang, anh xem bảng kế hoạch hôm nay thế nào, nếu thấy thuận thì chúng ta bắt đầu làm", vừa nói vừa rút ra ngăn tủ một tập tài liệu để trước mặt anh.

" Được " - anh giở tập tài liệu ra chăm chú đọc kỹ rồi lạnh lùng nói một tiếng.

Vài phút sau, Trần Ánh vội vã bước vào phòng để nghe sự chỉ dẫn của Trịnh Hào Kiệt, rồi quay qua kéo tay cô vào phòng trang điểm.

Trần Ánh là một cô gái nhỏ nhắn 20 tuổi, vừa bước chân vào ngành giải trí làm chuyên viên trang điểm.

" Chào chị, em là Trần Ánh - người phụ trách trang điểm riêng cho chị. Mong rằng chị em mình hợp tác vui vẻ ".

" Ừ ".

Tuy chỉ mới vào nghề chưa được bao lâu, cô bé Trần Ánh cũng va chạm không ít người nổi tiếng khác, nhưng lần đầu tiên gặp Lam Vân thì nhận ra cô ấy không giống kẻ kiêu ngạo ,hống hách tỏ ý làm theo ý mình nên Trần Ánh đã xin tổng giám đốc để cô làm việc cùng Lam Vân.

Bỗng.

Từ ngoài cửa bước vào, một cô nàng dáng người cao khoác lên mình áo đầm đen bó sát của thương hiệu Chanel làm lộ ra vẻ đẹp quyến rũ với ba vòng tuyệt mỹ, mái tóc nâu xõa dài như tôn lên khuôn mặt sắc sảo.

Vừa ngồi xuống là bao nhiêu chuyên viên, lẫn nhà tạo mẫu và các đồng nghiệp xung quanh đều bay vào xúm xít khen ngợi đủ thứ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lam Vân tò mò hỏi : " Người đó là ai thế? Trần Ánh".

" Chị đó tên là Lăng Đào, là ca sĩ nổi tiếng kiêm diễn viên".

Ngẫm nghĩ lại vài giây, cô bé Trần Ánh thỏ thẻ bên tai của cô thì thầm vài câu :" Tốt nhất chị nên tránh xa cô ấy ra, vì Lăng Đào chính là chị họ của Lý Dương, người thua cuộc trong đêm diễn hôm qua ".

Khi câu nói vừa chấm dứt, cô nàng Lăng Đào bất ngờ đứng lên và đi tới về phía nơi cô với Trần Ánh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi : " Nghe nói cô là Lam Vân. Rất vui được quen biết cô".

" Tôi cũng vậy ".

Cả hai cùng bắt tay vui vẻ như những đồng nghiệp với nhau, trò chuyện xã giao và rồi ai nấy quay về chỗ làm việc của mình. Nhìn vào gương, Lam Vân mỉm cười nói : Chị thấy em lo hơi xa đấy, cô nàng kia không đáng sợ như em nói cả".

" Mong là thế ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro