Chap 22: Người chị tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh Khang vẫn tiếp tục lạnh lùng lái xe, con ngươi đen cứ chăm chăm nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt tay lái khiến anh có chút suy nghĩ vài điều.

Bỗng.

Âm thanh tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe, cô gái bên cạnh không có chút cử động mà thay vào đó là đang thả hồn theo khung cảnh phố xá ngoài kia.

" Cô có điện thoại kìa " - anh khẽ liếc nhìn trong túi áo của cô gái, nơi đang phát ra âm thanh của tiếng nhạc chuông kia.

" Cái gì?" - do không báo trước Lam Vân có chút bất ngờ, vội quay đầu về hướng anh, nhưng khi xác định được âm thanh đó có chút quen thuộc thì phát hiện ra đó là của mình, hốt hoảng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra mà không quên lén nhìn về phía anh.

Hoàng Anh vẫn chăm chú lái xe.

" Alo...." - nhanh chóng bấm nút nghe và kèm theo âm thanh có chút nhỏ giọng.

" Là tôi đây. Tôi có làm phiền cô không vậy ?" - bên kia điện thoại truyền đến giọng nam dễ nghe, Lam Vân có hơi kinh ngạc và thầm nghĩ trước giờ cô chưa từng có người bạn nào là khác giới, ngoại trừ ba cô và quản lý Hoàng Anh Khang kia.

Không lẽ người này gọi nhầm số sao?.

" Thật lòng xin lỗi, anh hình như gọi nhầm số rồi thì phải ".

" 0906xxxxxxx, là số cô đúng chứ? Nghĩa là tôi không gọi nhầm ".

" Anh là........".

" Buồn thật. Chưa gì cô đã quên tôi rồi sao?" - bên kia truyền đến giọng nói có chút giận dỗi hòa với tiếng cười hài hước, chú ý lắng nghe cảm giác rất quen: " Hải Nam. Anh chính là Hải Nam ư?", đoán biết được câu trả lời nên khéo miệng cô đột nhiên dâng lên nụ cười rất tự nhiên.

Hoàng Anh Khang có vẻ tập trung lái xe, nhưng trên thực tế là đều lắng tai nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cô với một người con trai khác. Khi nghe cô nói lên cái tên Hải Nam, anh liền cảm giác có gì đó rất quen và rồi sau vài phút trong đầu anh hiện lên hình ảnh một chàng ca sĩ chạy lên sân khấu cởi chiếc áo khoác của mình che chắn cho cô gái tội nghiệp kia.

"Hải Nam........Hải Nam......Hải Nam......." - cứ lẩm nhẩm cái tên đó không biết bao nhiêu lần, trong lòng Hoàng Anh Khang không hiểu sao lại bực bội và khó chịu.

Đạp chân ga dưới chân, đột nhiên tăng tốc độ khiến Lam Vân giật mình, xém tí nữa là quăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay, lúc này cô đưa mắt nhìn anh :" Anh bị điên à?".

Giả bộ không nghe thấy, Hoàng Anh Khang vẫn tiếp tục lái xe còn cô thì có chút khó hiểu, lén nhìn anh một cái, là anh đang tức giận sao? Tại sao? Không lẽ bởi vì mình nói chuyện với người khác?

Làm gì có chuyện đó? Thật phi lý.

Người khác thì cô không rõ, nhưng mối quan hệ giữa cô với anh là gì? Cả thế giới này ai mà không biết chứ. Hoàng Anh Khang vốn nổi tiếng là con người làm việc rất quy tắc và trách nhiệm nên việc anh ta luôn bên cạnh giúp đỡ cũng chẳng qua là nghĩa vụ của một người quản lý mà thôi.

Dẹp bỏ suy nghĩ qua bên, Lam Vân tiếp tục cuộc trò chuyện trong điện thoại : " Sao anh biết số tôi vậy? ".

" Đương nhiên là nhờ cô trợ lý Trần Ánh của cô rồi ".

" ..................... ".

Bên kia truyền đến giọng nói của Trần Ánh, nhưng giọng nói có chút gì đó hơi rè rè: " Tôi nhắc lại lần nữa cho anh biết, anh đừng có mà mơ tưởng đến chị Lam Vân nữa vì anh sẽ không đánh thắng được quản lý Khang đâu....".

" Anh chuốc say cô ấy sao?".

" Oan quá, tôi chỉ giới thiệu vài thức uống nổi tiếng nơi này. Ai ngờ, uống xong cô ta lại đòi uống nữa nên tôi đâu thể cản nỗi ".

" Đừng để tôi biết anh có ý giở trò với cô ấy nha. Tôi sẽ không tha cho anh đâu ".

" Cái đó cô yên tâm, cô ta không phải kiểu gu của tôi đâu....,tôi có ý với cô ta à? Hahah trừ phi giết tôi chết đi".

" Nói thì nhớ thực hiện".

" Yes, mandam" - Hải Nam vui vẻ trả lời dứt khoát, rồi lại hạ giọng trầm xuống kiểu chất vấn : " Cô và Hoàng Anh Khang đang hẹn hò à?".

Tâm trạng của Lam Vân bỗng chốc hoảng loạn, vẫn còn miên man suy nghĩ câu hỏi của Hải Nam, rồi ngước nhìn người con trai đang lái xe mà bất giác mỉm cười và nhịp thở dần dần nhẹ xuống : " Tôi với anh ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi ".

Đồng nghiệp?. Phải, cô cảm thấy bản thân mình và Hoàng Anh Khang hoàn toàn khác nhau, giống như ngôi sao trên bầu trời mãi mãi không chạm đến.

" Vậy tốt, tôi đỡ có đối thủ cạnh tranh hơn " - Hải Nam vui vẻ đáp.

" Hải Nam, tôi còn có chuyện giải quyết nên chúng ta nói chuyện sau, bye".

Nói xong, Lam Vân cẩn thận cúp điện thoại và đưa mắt nhìn ra bên ngoài tiếp tục chìm đắm phong cảnh phố phường thắp sáng ánh đèn lung linh cùng dòng người qua lại tấp nập, đâu đó có làn gió vô tình thổi đến mang theo khí trời dịu mát.

.......................................................................................

Vừa tới cửa.

" Xuống xe" - giọng nói lạnh lẽo khiến cho Lam Vân cô có chút giật mình, khó hiểu.

" Anh bị làm sao vậy? " - cô tò mò hỏi.

Không nghe thấy Hoàng Anh Khang trả lời, cô đành ngoan ngoãn từ trên xe bước xuống, rồi nhanh chóng phóng chiếc xe màu đen lướt qua bên cô, chỉ có khí ở đuôi xe là lan tỏa xung quanh.

Không nghĩ ngợi nhiều, Lam Vân quay đầu bước vào nhà thì vô tình cô đứng lặng im, từ phía xa nhìn thấy Lam Phương cùng một cậu nhóc dáng người cao gầy. Không hề rụt rè, cả hai ôm chầm lấy nhau một cách thân mật.

Rón rén bước nhẹ nhàng đến bụi cây để quan sát cặp đôi nam nữ kia, con bé Lam Phương mới có tí tuổi đầu mà bắt trước người ta học yêu đương này nọ nào là bắt tay, ôm nhau và cùng ăn kem vui vẻ.

" Xem ra tình cảm tiến triển dữ. Quen nhau lâu chưa? " - đợi cậu nhóc kia đi mất, Lam Vân từ từ bước ra và ho khan vài tiếng.

" Chị Hai........".

Nhìn vẻ lúng túng của Lam Phương, cô nhếch miệng cười rồi đặt bàn tay lên đôi vai nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy :" Chị Hai của em không phải kiểu người cổ hủ đâu, có điều tuổi em còn nhỏ nên cố gắng tập trung việc học của mình nhiều hơn. Yêu cũng được, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến con đường tương lai của em sau này ".

" Dạ, em biết rồi ".

Nghe lời khuyên chân thành của cô, Lam Phương cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được một người chị đầy tâm lý, hiểu biết lý lẽ như thế này, rồi dang cánh tay nhỏ bé ôm lấy :" em yêu chị Hai nhất trên đời ".

" Đứa em gái ngốc này" - ký nhẹ vào đầu con bé và mỉm cười.

Cả hai chị em Lam Vân cùng vui vẻ nắm tay bước vào nhà....

" Em chưa trả lời câu hỏi của chị mà".

" Câu gi?".

" Em với nhóc kia quen nhau lâu chưa? ".

" Bí mật ".

" À, bí mật. Thế chị đi thông báo với ba mẹ là em có bạn trai rồi, để xem bí mật em giữ bao lâu ".

" Chị chơi vậy là xấu "

Ở phía xa góc bên kia đường, có một chiếc xe màu đen đang đậu ngay đó và rồi kính xe từ từ hạ xuống, người ngồi bên trong dường như đang quan sát mọi thứ bất chợt nhếch miệng cười : " Sẽ không còn lâu nữa đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro