Chap 23: Tôi nhất định theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Lam Vân đến chỗ làm, Hoàng Anh Khang nhanh chóng quay về văn phòng làm việc của mình, anh cố gắng giải quyết hết tất cả các đống giấy tờ và hồ sơ đang tự do nằm rải rác trên bàn.

Ngồi dựa vào ghế anh mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng tay xoa đều ở hai bên thái dương, gương mặt có chút nhíu mày suy tư.

Ắt hẳn có liên quan đến vụ việc tối qua.

Tại sao??

Bỗng.

" Cốc.....cốc....cốc....".

" Vào đi " - giọng nói nghiêm nghị của Hoàng Anh Khang vang lên.

Tung Ma trên tay cầm một phần văn kiện với nét mặt khó hiểu bước vào.

" Hoàng Anh Khang ,tôi mang đến những thứ mà tối qua anh đã nhờ".

Nói xong, Tung Ma đặt phần văn kiện trên bàn trước mặt Hoàng Anh Khang, và không quên chú thích: " Bên tay trái là của đạo diễn Thang Ứng và bên tay phải là của.......".

" Được rồi, tôi sẽ xem. Không việc gì anh có thể về được rồi ".

Khi Tung Ma cúi đầu bước ra ngoài, thì Hoàng Anh Khang bên trong đưa mắt nhìn chăm chú hai bìa tập hồ sơ, tay cầm cây bút bi màu xanh gõ gõ nhịp lên mặt bàn.

Ánh mắt thăng trầm nhìn đắm đuối cái tên bên tập hồ sơ kia. Vài phút sau, Hoàng Anh Khang cất hồ sơ bên tay trái qua một bên và rồi chăm chú đọc cái còn lại, nhếch miệng cười : " Xem ra cũng thú vị đấy ".

....................................................................................

Một tháng nay, Lam Vân bận rộn ngày đêm lo quay mv, chụp ảnh làm bìa quảng cáo và chuẩn bị tinh thần lên sóng truyền hình.

Nhớ lại lần đầu tiên bước vào công ty giải trí Ánh Sao, cô cùng Hoàng Anh Khang gặp gỡ nhà lãnh đạo Trịnh Hào Kiệt, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mới đây đã là một tháng.

Lam Vân với cô trợ lý chuyên viên trang điểm - Trần Ánh đã trở thành một đôi bạn cực kỳ thân thiết.

Hoàng Anh Khang biết được, đã nhờ Tung Ma điều tra thân thế của Trần Ánh, anh sợ Trần Ánh tiếp cận với cô vì có mục đích.

Nhưng kết quả mang đến sự yên tâm trong lòng của anh.

Trần Ánh là một cô bé rất hoạt bát, vui vẻ và tràn đầy sức sống, không thích gây chuyện với bất cứ ai. Nhìn vào sự yêu thương dành cho đứa em trai 8 tuổi mắc căn bệnh tim, còn ba mẹ của cô thì không may bị tai nạn mà qua đời.

Lam Vân biết được hoàn cảnh đáng thương này, đã nhờ anh giúp đỡ nhưng Trần Ánh đều từ chối vì muốn tự mình kiếm tiền chữa bệnh cho đứa em trai.

Không muốn ép buộc Trần Ánh, điều mà Lam Vân có thể làm được là giới thiệu vài công việc làm thêm để đủ lo thu nhập cuộc sống và phí chữa bệnh.

Buổi quay mv cuối cùng cũng kết thúc thành công, Lam Vân cùng Trần Ánh bước vào phòng hóa trang thì bất chợt một cánh tay ai kia choàng qua vai cô vui vẻ nói :" Các cô xong việc rồi à? Hôm nay rảnh đi chơi với tôi đi".

" Anh không có gì làm sao?" - Trần Ánh đẩy cánh tay của Hải Nam ra và đứng trước mặt Lam Vân giương mắt nhìn người đối diện.

Không thèm chú ý đến Trần Ánh, anh liền lấy tay đẩy nhẹ đầu cô sang bên để nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của Lam Vân, mỉm cười nói : " Sao nào? Cô đi không? Tôi biết có vài chỗ vừa ngon vừa rẻ, và đảm bảo cô sẽ rất thích".

Dự định trong đầu sẽ từ chối lời mời này, nhưng khi nghe đến khúc"....vừa rẻ vừa ngon...." thì Lam Vân lại nghĩ nếu thật sự như lời quảng cáo Hải Nam vừa nói là đúng, cô sẽ có thể dẫn hai cô bạn của mình đến đó ăn và sẵn đi lòng vòng quanh khu phố.

Lúc Lam Vân định trả lời thì có một cơn gió thổi qua khiến cho vài cọng tóc bay bay, cô nhẹ nhàng vuốt sang một bên thì đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của ai kia...

" Cô sao vậy? Lam Vân" - Hải Nam cảm thấy hành động cô rất lạ, lo lắng hỏi thăm rồi theo ánh mắt của Lam Vân nhìn sang, còn cô nàng trợ lý Trần Ánh bất ngờ kêu lên : " Hoàng Anh Khang ".

Hoàng Anh Khang không nói gì, trong con ngươi không hề vơi đi sự lạnh lùng đều rơi trên người của Lam Vân, ngay sau đó duỗi thẳng chân cất bước đi về phía bên này.

Trong lòng của Hoàng Anh Khang chợt run lên, sắc mặt trở nên u ám lạ thường, cả người tỏa ra làn hơi thở khiến người khác phải khiếp sợ, bọn họ đã thân thiết từ lúc nào?.

" Anh là Hoàng Anh Khang sao? Rất vui được gặp anh" - Hải Nam vui vẻ rồi chìa tay trước mặt anh.

Đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hải Nam, anh không có chút để tâm liền quay đầu về hướng Lam Vân, lạnh lùng nói :" Cô xong việc rồi à?".

" Vâng" - Lam Vân khẽ gật đầu rồi lén nhìn anh tò mò :" Anh đến là........."

" Tôi có một số chuyện cần bàn với Trịnh Hào Kiệt".

Xem ra Hoàng Anh Khang không phải đến tìm cô, mà là chuyện công việc. Lam Vân cúi đầu xuống tỏ vẻ thất vọng, rồi anh chợt đặt vào lòng bàn tay cô một thứ gì đó khiến cô ngước mắt nhìn anh : " Đây là...".

" Khi nào xong, cô cứ ra đó ngồi yên trong xe đợi tôi xong việc. Đừng để lúc tôi ra không nhìn thấy cô, đảm bảo một điều cô sẽ không yên với tôi đâu " - Âm thanh không lớn vang lên bên tai cô và rồi anh nhếch miệng cười, khẽ lướt qua cô.

Nhìn bóng dáng Hoàng Anh Khang biến mất sau cánh cửa thang máy, tay cô vẫn nắm chặt thứ mà Hoàng Anh Khang đã đưa cho cô - xâu chìa khóa xe.

" Xin lỗi, tôi nghĩ không thể đi với anh được rồi. Đành hẹn dịp khác ".

Nói xong Lam Vân quay đầu bước thẳng vào phòng hóa trang, cô bé Trần Ánh cũng chạy theo phía sau mà không bỏ lại ánh mắt cảnh cáo đến anh chàng Hải Nam kia.

Bóng dáng cao lớn của Hải Nam đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía cánh cửa phòng hóa trang, khéo miệng hiện lên một nụ cười nhạt : " Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em, Lam Vân ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro