Chap 24: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn luận một số vấn đề về công việc sắp tới, Hoàng Anh Khang đứng lên bắt tay với Trịnh Hào Kiệt, vui vẻ nói : " Mong rằng anh sẽ không khiến tôi thất vọng ".

" Tôi từ trước đến giờ làm việc không để một khách hàng phải phiền lòng, anh cứ yên tâm - quản lý Khang".

Trong lúc Hoàng Anh Khang đi phớt qua người của Hải Nam, gương mặt anh vẫn cứ thế không thay đổi : lạnh lùng và không chút cảm xúc.

" Anh đang ghen với tôi sao?".

Hoàng Anh Khang có chút giật mình khi nghe câu hỏi đó mà bất chợt đứng lại, trong lòng tự hỏi là cảm giác gì? Tóm lại chỉ biết cả người vô cùng không thoải mái.

" Mối quan hệ giữa hai người thật sự là gì?"

" Đồng nghiệp ".

" Verry good" - Hải Nam kêu lên một cách đầy khoái chí: " Quá tuyệt vời, vậy xem ra tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu giữa hai người không có gì thì tôi được tự do theo đuổi cô ấy ".

Nơi khúc quanh, tròng đen của Hoàng Anh Khang thoáng qua ánh mắt u tối, lạnh lùng nói :" Tôi sẽ không để anh đạt ý nguyện ".

" Tại sao? ".

" Vì....vì tôi là quản lý của cô ấy, bất kể chuyện nào cũng đều thông qua quyết định của tôi xem có ảnh hưởng đến công việc hay không? ".

1s.......2s......3s........4s.......5s.......

Đột nhiên anh chàng Hải Nam ôm bụng cười, khiến cho tất cả mọi người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn về phía họ.

" Anh cười cái gì?" - Hoàng Anh Khang lạnh lùng hỏi.

" Hahahha, tôi tưởng anh có lý do nào ghê gớm lắm....hahahahah" - Hải Nam sau khi cười cố gắng lấy lại bình tĩnh, đặt cánh tay lên vai anh mỉm cười nói :" Tôi cảm thấy anh không diễn hài cũng uổng thiệt đấy...hahaha"

" ........................................".

" Anh nghĩ tôi là ai? Người bình thường sao? Tôi biết nên làm gì tốt cho cô ấy".

Nhìn thấy Hoàng Anh Khang không nói gì mà lướt qua, Hải Nam móc chiếc điện thoại đang đổ chuông rồi bấm nút nói giọng cố tình để anh nghe thấy : " Alo, Lam Vân à. Cô nói đã thay đổi quyết định rồi sao? Đi ăn với tôi sao? Vậy khoảng 5h tôi đến đoán cô nha....ok ok...".

Cúp chiếc điện thoại xuống, Hải Nam nhếch miệng cười rồi quay đầu đi vài bước nhưng rồi dừng lại khi nghe tiếng ai kia đang chạy hối hả ra ngoài, và rồi tiếng chuông điện thoại reo lên truyền đến giọng nữ ngọt ngào : " Lam Vân là ai vậy? Anh ba".

" Hhahhahha, em nhiều chuyện quá nhóc con".

" Em nhiều chuyện? Em chỉ là đang quan tâm anh trai của mình thôi, còn tưởng mình gọi lộn số nữa chứ?".

" Thôi được rồi. Em gọi anh có chuyện gì?".

" Mẹ bảo ba tụi mình công tác sắp về, hỏi anh có muốn gì không? Để ba mua quà về. Hahah, em lên danh sách quà rồi đó ".

" Em ít có ác ghê. Lát nữa anh về sẽ nói sau".

" Ok anh ba".

.......................................................................................

Dọc đường đi, Hoàng Anh Khang đều mím chặt môi, Lam Vân cũng chỉ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, bên trong xe cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ.

Đột nhiên Hoàng Anh Khang thắng gấp xe, cô nghĩ nếu không nhờ cái thắt dây an toàn thì khẳng định 100% là đụng phải kính chắn gió phía trước.

Trong nháy mắt, Lam Vân quay sang nhìn anh đầy tức giận : " Hoàng Anh Khang, anh có biết lái xe không vậy? ".

" Cô với anh ta tiến triển đến đâu rồi? " - giọng lạnh lùng khẽ vang.

" Ai?".

" Cô tính giả điên đến khi nào?Tính quay tôi như chong chóng à?".

" Hả? Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? ".

Hoàng Anh Khang không để ý đến câu nói của cô, lần nữa khởi động tay lái và cố gắng thở đều để ổn định tâm trạng của mình: " Chắc đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì chút đi".

" Tôi muốn về nhà" - Lam Vân cảm thấy tâm trạng của anh có gì đó bất ổn, nếu đi tiếp ắt hẳn giữa hai người sẽ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng ngặt nỗi Hoàng Anh Khang lại hiểu ngược lại.

" Từ chối tôi là do có hẹn với anh chàng kia chứ gì? Xem ra tình cảm hai người tốt quá đấy " - giọng nói có chút chế giễu của anh, đâu đó cũng chứa mùi vị mặn không hề nhẹ.

" DỪNG XE ".

Thanh âm vang lên làm Hoàng Anh Khang có chút giật mình, tay lái bất chợt dừng lại và phát ra âm thanh.

Kétttt.....

Không một chút do dự, Lam Vân bước xuống xe rồi chợt quay đầu lại, đưa ánh mắt tức giận nhìn anh muốn nói vài lời : " Tôi nghĩ anh nên bình ổn lại tâm trạng của mình, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau", dứt lời cô đóng sầm cánh cửa đi thẳng về phía trước và biến mất giữa dòng người qua lại.

Chiếc xe của anh cũng lái đi mất.

Trên đường đi về nhà, Lam Vân cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu sao anh ta lại tức giận, vô duyên vô cớ gây sự với cô ? Cô ngoan ngoãn nghe lời anh khi thu xếp xong mọi việc liền lập tức vô trong xe ngồi đợi, không phải sao? Vậy mà anh ta còn dám tức giận cô cơ chứ, biết vậy đồng ý đi với anh chàng Hải Nam kia cho rồi. Yên ổn hơn.

Do mãi suy nghĩ mà Lam Vân không hề hay biết có một bóng dáng ai đó đang theo dõi cô từ đằng sau, ánh mắt và nụ cười rất hiểm ác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro