Chap 25: Gặp nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi đến ngã tư đường, điện thoại trong túi Lam Vân reo lên khiến cô vui vẻ nghĩ thầm chắc là anh ta biết lỗi của mình nên gọi mong nhận được sự tha thứ, nhưng đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại lại làm cô có chút thất vọng.

Cuộc gọi đến không phải của anh, mà là của cô bạn Thiên Ái.

" Alo, có chuyện gì à?".

" Lam Vân, em có rãnh không? Qua nhà chị chơi đi, rồi lát nữa tụi mình cùng đi thăm Hạ Nghi ".

" Cũng được. Vậy khoảng 10 phút, em đến nhà chị ".

" Ok".

Thiên Ái trước đây sống cùng với gia đình, nhưng từ lúc cô bắt đầu đi làm thì ba mẹ vì muốn cô học cách tự lập, tự mình lo cho bản thân nên đã mua một căn hộ khá rộng lớn này, còn họ thì chuyển đến sống ở một vùng quê để hưởng khí đất trời yên bình.

Trong nhà mọi thứ đều ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng đâu đó, Thiên Ái mỉm cười chạy vào bếp lấy hai chai nước lạnh ra chiêu đãi khách mà không quên kèm theo bịch snack khoai tây chiên giòn tan.

Chú chó nhỏ Rosie ngửi thấy mùi thức ăn liền chạy lon ton đến, đưa cặp mắt đen tròn long lanh ngỏ ý muốn xin xỏ nhưng không may bị cô chủ Thiên Ái mắng yêu và xoa xoa cái đầu : " Rosie, ngoan nào. Tao đi lấy đồ cho mi nha".

Nói xong, Thiên Ái đi vào lấy sữa tươi đổ vào chén dành riêng cho chó, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của Rosie và thế là hăng say liếm láp với vẻ mặt hạnh phúc.

" Hôm nay có chuyện gì không vui sao? Lúc gọi điện, chị nghe giọng có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì kể chuyện nghe nào?" - Thiên Ái ngồi xuống ghế quan sát vẻ mặt có chút không vui của Lam Vân.

" .....................".

" Nói ra sẽ giải quyết được vấn đề, hoặc làm dịu bớt sự muộn phiền trong lòng. Nhiều lúc rất tức cười, chuyện giữa hai người mà người xa lạ lại có thể dễ dàng nhận ra và xử lý rất nhanh chóng nữa đấy".

" Chuyện hai người? ".

" Uhm, chị dám cá có liên quan đến anh chàng quản lý kia. Đoán đúng chứ? ".

" ..............".

Lắng nghe câu trả lời, Thiên Ái vô tình nghe được âm thanh " ột....ột ...." thay cho câu hỏi vừa rồi, liền mỉm cười : " Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói đi". Nói xong, Thiên Ái lại vào bếp quan sát một lượt, thấy trong tủ chẳng còn gì để ăn ngoài một gói mì tôm rồi lại lướt mắt nhìn ra ngoài ,trời vẫn chưa tối :" Chị xuống nhà mua ít đồ, em ở lại chờ chị xíu nha".

" Em đi cùng chị " - Lam Vân đặt ly nước xuống mặt bàn.

" Thôi em ngồi ở đó đi, chị đi về nhanh lắm " - khoác chiếc áo vào, Thiên Ái cầm chiếc chìa khóa và cả ví tiền đi ra ngoài.

.......................................................................................

Khi đèn đỏ điểm sáng, chiếc xe màu đen dừng lại và bên trong là hình ảnh một người đàn ông đang tì vào thái dương, đôi mắt đen láy chứa một sự u ám khó hiểu.

Cơ mặt căng ra theo động tác cắn răng, Hoàng Anh Khang lạnh lùng đưa cú đấm đánh thẳng vào tay lái nhiều lần và lẩm nhẩm với một câu hỏi : " Tại sao?? Mày bị gì vậy? Hoàng Anh Khang ".

Không biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không? Mà có một chiếc xe hơi khác đậu kế bên cạnh, người tài xế bật bài hát vừa đủ nghe rồi nhịp nhàng lắc lư hát.

Có lẽ anh lo âu không cần thiết, chắc điều đấy anh cũng biết.

Có lẽ anh đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bùng cháy lên

Bởi vì anh ghen ghen ghen mà

Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà

Là anh đang ghen ghen ghen mà

Bởi vì anh quá yêu em, quá yêu em........

Hoàng Anh Khang cười lạnh, xe tiếp tục đi về phía trước : " Ghen? Thật nhảm nhí ".

Đi được một đoạn khá xa, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, anh vội vàng dùng tai nghe bluetooth rồi nhấn nút nghe.

" Alo, quản lý Khang. Hiện giờ anh có đang bận gì không? ".

" Có chuyện gì?".

" Anh đến văn phòng của tôi đi, có chuyện rất gấp ".

" Được. Khoảng 5 phút nữa, tôi đến ".

Nói xong, anh thẳng chân đạp thắng phóng nhanh trên con đường phố.

.......................................................................................

Gần nửa tiếng đồng hồ, cô chạy ra ngoài ban công nhận thấy ánh đèn đường đang chiếu sáng lờ mờ, bóng người qua lại cũng dần dần ít hơn.

Sao đến giờ Thiên Ái vẫn chưa về?

Có chút lo lắng, Lam Vân quay trở vào lấy chiếc điện thoại trong túi xách rồi bấm số gọi cho cô nàng Thiên Ái. Tiếng chuông của đối phương vang lên ở đầu tủ cạnh giường.

"Cô ấy không mang theo điện thoại" - điều đó càng khiến tâm trạng cô bất an, không nghĩ ngợi gì Lam Vân mặc chiếc áo khoác rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.

Bỗng.

Kính coong......Kính coong.....

Nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ thầm đó là Thiên Ái nên vui vẻ bước đi ra mà không quên trách mắng : " Sao giờ này chị mới về vậy? Có biết em lo lắng lắm không? ".

Trực giác mách bảo Lam Vân có điều gì đó không đúng? Cô đứng lặng người, cố gắng nhớ lại lúc đi Thiên Ái có mang theo chìa khóa cửa bên mình, thế tại sao về đến nhà lại bấm chuông?.

Sau một hồi tiếng chuông cửa bỗng im bặt, đem đến bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lam Vân nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở của mình, rồi rón rén đi đến gần cánh cửa và lên tiếng hỏi : " Thiên Ái. Có phải là chị không? ".

"............".

Bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào, cô lấy hết dũng khí của mình đến gần cánh cửa hơn, và rồi giật mình bởi âm thanh ai đó đấm vào cửa.

Ầm...... ầm....ầm.......

Trong lúc hoảng sợ, Lam Vân vội chạy đến lấy chiếc điện thoại gọi cho Hoàng Anh Khang - người mà cô có thể tin tưởng nhất, nhưng gọi mãi vẫn không được và tất cả đều đi vào hộp thư thoại.

Lúc này do lực đẩy quá lớn khiến cho cánh cửa mở toang ra, kẻ bên ngoài từ từ bước thẳng vào trong với nụ cười đáng sợ. Lam Vân nhìn thấy người trước mặt chỉ biết kinh hãi, ngập ngừng hỏi : " Sao lại là......".

Chưa kịp dứt câu thì bỗng trước mắt cô tối sầm, cơn đau buốt khiến Lam Vân ngất lịm đi trong nháy mắt.

Kẻ đó đã kéo cô đi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro