Chap 4: Vì cô rất giống một người.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

Tuy được gọi là nhà hàng nhưng nơi này không đến nỗi là sang trọng, cũng có vài ba khách thường dân ăn mặc tươm tất đến đây trò chuyện, hay muốn tìm một chỗ yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp này.

Gập thực đơn trên tay khi đã gọi vài món, Lam Vân đưa cho người phục vụ, rồi quay qua trò chuyện với hai cô bạn: " Đây là nơi em hay đến do một người bạn giới thiệu, bạn đó bảo nơi này rất thoải mái".

" Không lẽ anh chàng họ Hoàng kia giới thiệu ư?" –Thiên Ái đưa hai tay lên bàn rồi đảo mắt nhìn cô.

" Chị lại nữa. Cứ chọc em miết".

" Chị có chọc em đâu, chị chỉ toàn nói sự thật thôi à, phải không Hạ Nghi?".

Trước trò đùa của hai người đó, dường như Hạ Nghi không mấy quan tâm mà cứ đăm đăm suy nghĩ cái gì đó.

" Cậu suy nghĩ chuyện gì thế, Hạ Nghi?"- giọng nói có chút tò mò của Thiên Ái.

" Chị không khỏe à?" – giọng nói có chút lo lắng của cô nàng Lam Vân.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng sự tò mò của hai cô gái kia, Hạ Nghi bất giác mỉm cười, rồi nói: " Chị đang suy nghĩ về anh chàng quản lý của em thôi".

" Quản lý của em??".

" Đúng rồi, quản lý của một số ca sĩ chị hay coi thì mọi nhất cử nhất động đều phải được thông qua hết, rồi xem xem cái nào có lợi thì ok và ngược lại, nhưng mà anh chàng này thì khác, có chút thoáng thì phải" – vừa nói vừa thấy hai cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Nghi cảm thấy cô suy nghĩ hơi nhiều nên tay gõ gõ trên bàn, cười nói: " Không phải thì thôi, dù sao chị cũng giống như Thiên Ái hay suy đoán này nọ".

" Tớ mà suy nghĩ này nọ ư??" – gương mặt chau mày của Thiên Ái.

Đang nghĩ ngợi gì đó, Lam Vân liền nằm ưỡn người xuống ghế, ngó xung quanh xem như chuyện thường ngày : " Chị Hạ Nghi đoán không sai, nhưng đó là tính cách của anh ấy đấy".

Nhớ lại lần đầu tiên quen biết anh chàng quản lý Hoàng Anh Khang, mọi người hay đồn đoán anh ta là kiểu người khó ai tiếp xúc được nên khiến cô nàng Lam Vân có chút lo lắng bất an, nhưng mà tiếp xúc lâu dần mới hiểu được anh chàng đó ra sao?? Thậm chí cả hai cùng làm việc với nhau rất hợp ý, không có gì gọi là bất thường cả.

Cuối cùng, thức ăn cũng được các nhân viên phục vụ bày lên rất nhiều món ăn, cả ba cô nàng nhanh chóng cầm đũa gấp một ít vào chén dĩa và thưởng thức hương vị thơm ngon, rồi tán gẫu chuyện đó đây trong cuộc sống.

Ăn xong, cả ba nhanh chóng tạm biệt nhau về vì ngày mai còn phải đi làm sớm. Thật ra đường về nhà của Thiên Ái thuận đường với Hạ Nghi, nên cả hai cô nàng vẫy chào Lam Vân rồi đi đến bãi đỗ xe ở phía bên kia đường.

Trong lúc đang tiến đến cây xanh ở phía bên kia để đón xe thuận tiện thì đằng sau Lam Vân nghe được tiếng còi của xe vang lên thật dài.

" Có muốn tôi chở một đoạn đường không?".

Kính xe từ từ hạ xuống nhìn được khuôn mặt của người bên trong, đó chính là Hoàng Anh Khang. Anh ta bận chiếc áo thun và quần zin nhìn rất sành điệu, tay đeo chiếc đồng hồ màu vàng sáng chói cùng cặp mắt kính đen rất cool ngầu, rồi với lấy tay mở cửa xe ra hiệu cô bước vào.

Ngẩn người vài giây, Lam Vân bước vào rồi cài khóa chốt an toàn và đưa mắt nhìn sang anh chàng kia có chút khó hiểu.

" Cô đừng nghĩ tôi rãnh rang mà theo dõi cô. Tình cờ ghé qua đây rồi trông thấy bóng dáng thân quen của cô đó thôi" – vừa nói vừa quay bánh chạy đi

" Tôi có nói gì đâu mà anh phải giải thích chứ?"- cô chề môi đưa mắt nhìn xung quanh.

" Vậy tốt. Từ trước giờ tôi không thích bị người ta hiểu lầm".

Lúc này, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh và cảm nhận làn gió mát thổi đến. Đúng là bầu không khí buổi tối thật nhộn nhịp, vui vẻ khi mọi nhà đều đổ ra sân cùng dạo phố hoặc mua sắm về làm đồ ăn cho gia đình, nhưng rồi Lam Vân chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của cô bạn Hạ Nghi ở trong nhà hàng.

"......quản lý của một số ca sĩ chị hay coi thì mọi nhất cử nhất động đều phải được thông qua hết, rồi xem xem cái nào có lợi thì ok và ngược lại, nhưng mà anh chàng này thì khác, có chút thoáng thì phải".

" Thoáng" sao??? Vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn anh chàng đang chăm chú lái xe mà tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại ngồi thẩn thờ như người mất hồn.

" Cô bị sao vậy?"

Giọng nói đó vang lên khiến cô có chút giật mình, rồi quay đầu nhìn anh mà miệng thì cứ nhấp nháy muốn nói lại thôi. Anh chàng quản lý kia trông thấy bộ dạng đó liền nhướng mày cao lên, hắng giọng hỏi: " Cô thắc mắc cái gì cứ nói?".

" Tại sao anh lại chọn tôi vậy?".

Câu hỏi đó đã khiến anh chàng kia khích động đến mức thắng gấp phanh xe lại, rồi đưa cặp mắt sắc bén nhìn cô gái vừa mới thốt câu đó lên: " Ý cô là gì?".

" Ý của tôi là.....là có rất nhiều ca sĩ tài năng, giỏi giang và xinh đẹp khác, nếu làm quản lý cho họ biết đâu sự nghiệp được thăng cấp nhanh thì sao anh không chọn mà lại chọn một người vừa mới nổi như tôi chứ?".

" Đơn giản họ rất khác cô".

" Khác chỗ nào?".

" Như cô nói đúng mọi thứ sắc đẹp và tài năng họ đều có hết nhưng cái chính là tham vọng lên đến đỉnh cao không ngừng, sự nghiệp của tôi sẽ được nhanh chóng thăng cấp rồi cũng sẽ trượt dốc bởi một số scandan mà họ tạo ra" vừa nói vừa đưa cả thân người ké sát vào tai cô : " Cô nên nhớ tôi có con mắt nhìn người rất chuẩn, không dại gì đâm đầu vào thứ không mang kết quả tốt đẹp đâu".

Nói xong, anh lái xe đi tiếp đoạn đường còn dang dở, rồi suy ngẫm vài điều và chợt hỏi: " Mà sao cô lại hỏi tôi câu đó vậy?".

" À, do tụi bạn tôi nói anh rất thoáng".

" Thoáng??".

" Ừ, có một chị tên Hạ Nghi bảo rằng anh rất thoáng chứ những quản lý của các ca sĩ khác thì mọi nhất cử nhất động đều phải thông qua kiểm duyệt hết nên...."

Chưa đợi Lam Vân nói hết, anh chàng quản lý kia bỗng nhếch miệng cười: " Nếu cô không thích, thì mai tôi sẽ sửa lại cách làm việc của mình cho giống mấy người quản lý đó".

" Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi".

" Đáng tiếc nãy giờ cô nói tôi đều nghe rất rõ ràng. Lam Vân, cô yên tâm tôi sẽ làm theo ý cô".

".........................".

Thế là trong suốt chặng đường đi, gương mặt biểu cảm thể hiện khác nhau : 1 người thì nhếch miệng cười và 1 người thì lại hết thở dài đến thở ngắn mà nhủ lòng " tại cái miệng của mày hết đấy...huhuh".

Đã đến con đường về nhà, Lam Vân bước xuống xe không thèm nói câu nào với anh mà lẳng lặng đi về phía trước. Vài phút sau, tiếng còi xe kêu lên in ỏi khắp xóm khiến cô bực mình quay lại nhướng mắt nhìn qua cửa kính xe.

" Có chuyện gì thế quản lý Khang, anh tính không muốn cho mọi người ngủ à?".

" Tôi muốn hỏi cô một chuyện?"- Hoàng Khang lạnh lùng hỏi.

" Lại chuyện gì?"- cô tò mò.

" Cô sống với những ai??".

" hả??".

Câu hỏi đó của anh chàng Hoàng Anh Khang khiến cô có chút bất ngờ, tò mò nhưng rồi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy ở trên xe. Không lẽ, anh ấy tính thay đổi cách làm việc à???.

" Này anh có thể...........".

"Đây là mệnh lệnh".

Kìm nén sự tức giận đang tuôn trào, cô mỉm cười và nhẹ nhàng khai báo: " Vâng thưa quản lý. Gia đình tôi gồm bố mẹ và một đứa em gái. Bố tôi là công chức nho nhỏ ở một công ty, mẹ là nội trợ, em gái đang là học sinh cấp 3 và người chị như tôi đây là ca sĩ mới nổi. Không biết bấy nhiêu đó đủ chưa hả ?quản lý Khang".

" Ok. Cô ngủ ngon".

Nói xong, anh lập tức phóng xe đi khiến Lam Vân có chút chửi thầm vài câu, thậm chí cô còn lụm dưới chân một cục đá và ném về phía xe anh. Nhưng, chiếc xe kia đột nhiên lùi lại làm cô hốt hoảng nắm chặt cục đá rồi để sau lưng mỉm cười nhìn anh: " Quản lý còn chuyện gì thắc mắc nữa ư?".

" Câu hỏi lúc nãy của cô, tôi chỉ trả lời được một nửa thôi".

" Một nửa??".

" Nửa còn lại là vì cô rất giống một người".

".......................".

Nghe xong, tay nắm cục đá liền buông rơi xuống đất và rồi lẳng lặng nhìn chiếc xe chạy mất hòa cùng dòng người. Thẩn thờ mất mấy giây, trong đầu cô luôn hiện lên câu nói của Hoàng Anh Khang.

" Vì cô rất giống một người".

Giống ai???

Không lẽ là giống bạn gái của anh ta sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro