Chap 5: Nghe tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đi được một đoạn, Hoàng Anh Khang nhìn bóng dáng mờ dần rồi biến mất qua kính chiếu hậu. Chắc có lẽ cô đã bước về nhà, với gương mặt vừa tức giận khi bị anh trêu đùa lúc nãy.

Tốc độ xe từ từ giảm dần, anh tì vào thái dương, đôi con ngươi đen láy chứa một sự u ám khó hiểu. Rồi giơ tay mở hộp tủ lấy chiếc ví được đặt trong đó, móc ra một tờ tiền đã được tỉ mỉ xếp thành trái tim, cùng âm thanh vang vọng của quá khứ năm xưa chợt ùa về.

................hồi tưởng quá khứ.............................

Năm đó, ngay ở bờ hồ có một bé gái chạy nhảy khắp nơi như chú bướm bay lượn khắp cánh đồng hoa, rồi bất giác chạy về phía cậu bé đang ngồi ở gốc cây xanh tay cầm bút vẽ gì đó lên trang giấy.

" Anh Khang ơi?".

"???".

" Anh có tờ tiền không? Cho em một tờ 500 đồng đi".

" Em tính mua gì à?" – anh tò mò hỏi.

" Anh có không cho em đi".

Nhìn ánh mắt to tròn đen láy láy của cô bé, Hoàng Anh Khang lấy từ trong túi ra tờ 500 đồng rồi đặt vào bàn tay bé nhỏ kia. Nhận được tờ tiền, cô bé đó bỗng vui vẻ rồi quay mặt ngồi xuống làm chuyện gì có vẻ trông rất thần bí khiến cho anh lấy làm khó hiểu.

Một lúc sau.

" Em tặng anh nè"

Xòe bàn tay nhỏ xinh là tờ tiền 500 đồng hóa chốc biến thành hình trái tim ngộ nghĩnh, anh ngước mắt nhìn rồi hỏi: " Đây là....??".

" Là trái tim . Em vừa mới học được cách xếp của nó, anh xem có đẹp không?".

" Ừ đẹp".

" Em tặng anh đó"- nụ cười có chút tinh nghịch của cô bé.

...........................hết hồi tưởng..........................

Tiếng kèn của xe đằng sau phát ra inh ỏi kéo người ở bên trong xe quay về hiện thực, anh lập tức phóng xe chạy đi và không quên cất tờ tiền được xếp vào trong ví, rồi đưa mắt nhìn về khoảng không vô định nào đó mà bất giác thì thầm vài câu.

" Tiểu Du. Giờ em đang ở đâu??".

.....................................................

Tại văn phòng.

" Đây là bảng kế hoạch được đề ra theo sự thảo luận của tất cả các ban quản trị. Chúng tôi muốn có một ca khúc mới, kèm theo vài tấm post của cô ca sĩ Lam Vân, anh thấy sao quản lý Khang?" – đặt một sấp tài liệu trước mặt Hoàng Anh Khang, Lý Thái khóa chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của anh, rồi giải thích cặn kẽ từng chi tiết trong bảng kế hoạch và chỉ ra những thuận lợi để một bước đưa ca sĩ Lam Vân lên đài vinh quang.

Công ty ngành giải trí Ánh Sao, là một trong những công ty nổi danh có đủ lĩnh vượt qua các công ty giải trí quốc tế khác để mà đứng ngang hàng. Có thể nói đây là lò đào tạo ra các ca sĩ, diễn viên và người mẫu một cách thành công khi đưa họ lên đỉnh cao sự nghiệp qua bằng chứng là các giải thưởng xuất sắc hằng năm

Cho nên, nếu như có thể hợp tác thành công thì không chỉ sự nghiệp ca hát của Lam Vân được lên cao mà còn có thể nâng cấp cái chức quản lý của anh lên một bậc. Nhận ra được cô ca sĩ này dưới sự dìu dắt anh tài của quản lý Hoàng Anh Khang đây thì có lẽ công ty Ánh Sao cũng sẽ được hưởng ké vài mối lợi ích, đó là mục đích chủ yếu mà Lý Thái – người đại diện cho công ty ngành giải trí Ánh Sao phải lặn lội đến tận đây.

" Được rồi, anh cứ để đó đi. Lát nữa tôi sẽ xem qua rồi gọi điện thông báo cho anh sau".

" Vậy được, tôi chờ cuộc gọi của anh đấy, Hoàng Anh Khang".

Nói xong, anh chàng Lý Thái vội cúi đầu chào và bước ra ngoài. Có lẽ từ lúc anh chàng kia bước vào thảo luận bảng kế hoạch cho đến khi đi ra thì Hoàng Anh Khang không mấy chú tâm lắm, chỉ cứ tập trung đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại có lúc gõ từng nhịp lên bàn như đang chờ tin tức của ai đó. Sau đó, ưỡn người ra chiếc ghế sa lông và nhắm hai mắt lại để tịnh tâm vài phút.

Bỗng.

Chuông điện thoại vừa reo lên, Hoàng Anh Khang lập tức mở máy và alo một tiếng. Đầu dây bên kia truyền đến một tin mà anh đã nôn nóng chờ đợi nãy giờ:" Ông chủ, tôi đã có tìm được người mà ông giao rồi".

Cuối cùng sau bao nhiêu năm mất tích, anh cũng tìm được tung tích của người đó mà không hề bỏ một tia hi vọng nào, lòng vui sướng của anh chợt dâng cao theo câu nói: " Thật sao? Vậy hiện tại người đó đang sống ở đâu".

" Đã chết rồi".

" Chết ư?".

" Vào 18 năm về trước, cha của cô ấy vì đánh cờ bạc thua đã mượn cho vay nặng lãi một khoản tiền rất lớn nên cả gia đình đành chia nhau ra chạy trốn. Đến năm 10 tuổi, bọn cho vay đến tìm tận nhà và do trên đường chạy trốn đã không may xảy ra tai nạn khiến cả mẹ và cô ấy tử vong khi trên đường đi đến bệnh viện".

Nghe xong những lời nói đó, gương mặt anh bỗng hóa u buồn mà ngồi thất thần một chỗ, dù điện thoại vẫn réo lên tiếng gọi: " Ông chủ, tôi thật lòng chia buồn cùng ông" và sau đó là một hồi chuông tút...tút....dài vang lên.

Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.

..........................................................

Ở bên ngoài.

Lam Vân đang từ phòng tập bước đến căn tin mua một chai nước uống, rồi nhanh chân đi vòng vòng xem các đồng nghiệp khác tập luyện. Nhìn thấy họ hăng say cho buổi diễn sắp tới khiến cho cô cảm thấy như tiếp thêm sức mạnh, và rồi mỉm cười nhủ lòng: " Cố lên".

Từ xa, có hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau và khi trông thấy Lam Vân, một cô gái với cặp kính dày chạy về phía cô và nói: " Lam Vân, em ở đây thì tốt quá".

" Có chuyện gì sao? Chị Yến".

Đưa tay vào giỏ xách lấy ra một bìa tập hồ sơ rồi vui vẻ đưa cho cô : " Cái này em đưa cho quản lý Khang dùm chị nha".

" Dạ".

Đưa tay nhận lấy tập bìa hồ sơ đó, rồi hai cô nàng cũng bước đi nhanh về phía trước. Lam Vân đưa mắt nhìn tập hồ sơ trong tay, rồi lại nghĩ đến cái anh chàng quản lý Khang kia cùng với câu nói khó hiểu của tối hôm qua rằng: "Cô rất giống một người".

Lúc đi ngang qua văn phòng, cô bỗng nghe được âm thanh của tiếng gì đó.

Hình như là tiếng ai đó đang khóc thì phải.

Cánh cửa văn phòng vẫn chưa đóng lại, cô liền đưa mắt lén nhìn qua khe hở để xem được ở phía bên trong, rồi bất giác thầm nói: " Hoàng Anh Khang, anh ấy đang khóc sao??".

Không hiểu sao cùng lúc đó trái tim Lam Vân chợt có chút đau nhói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro