Chap 6: Ngôi mộ tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sân bay, Hoàng Anh Khang vội chạy xuống bắt một chiếc xe gần đó để đi đến nghĩa trang. Nơi đó cách sân bay khá xa, và sẽ đóng cửa trước khi mặt trời xuống núi.

Dọc đường anh cứ xin tài xế lái xe đi nhanh một chút, sẵn sàng bỏ một số tiền lớn bù vào. Ngồi trên xe, tâm trạng của anh lúc này có vẻ thất thần, cảm nhận được nỗi đau đến nặng nề khi sắp đến gần khu mộ.

Người con gái bấy lâu nay mà anh đang tìm kiếm, đã ngủ say dưới chốn lạnh lẽo này. Giờ anh mới biết được điều đó, và mới đến đây.

Có lẽ......đã quá muộn rồi thì phải.

Người tài xế lái rất nhanh, còn đến nơi trước giờ dự tính. Xuống xe, anh ghé vào một của hàng tiện lợi ở gần đó mua ô, bánh ngọt và cả bó hoa.

Đi ra ngoài, một tay anh cầm chiếc ô nhỏ, một tay xách những túi đồ đã mua.

Dường như có cảm ứng tương thông, anh đi qua một dãy mộ, rồi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Cúi đầu, anh nhìn người con gái trong bức ảnh kia với dòng chữ được khắc trên bia đá: Dương Tiểu Du.

Đứng lặng vài giây, anh đưa tay chạm vào tấm hình đen trắng, như cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm cơ thể của người con gái đó. Anh nhanh chóng đặt bánh ngọt và hoa xuống, nhẹ nhàng nói: " Tiểu Du, anh đến rồi đây".

Khu đất mộ khá là hẹp, anh ngồi xuống thôi đã thấy chật chội. Giày của anh vốn sáng bóng, chỉ đi leo núi thôi mà đã dính đầy bùn đất hết cả rồi. Anh không để ý, cũng chả mấy bận tâm, cứ đưa mắt chăm chú nhìn bức hình mà không nói lời nào.

...............................hồi tưởng................

Vào một buổi trưa hè, Tiểu Du đang ngồi trên chiếc xích đu cầm quyển sách chăm chăm đọc và chân thì chạm xuống đất đung đưa cái xích đu lắc lư. Cho đến khi có một âm thanh từ đằng sau lưng truyền đến: " Em đang đọc cái gì đó? Tiểu Du".

Quay sang nhìn bóng dáng từ từ xuất hiện đi đến, Tiểu Du có chút tò mò liền hỏi: " Sao anh lại đến đây thế?".

" Gia đình anh lại có việc nên gửi qua đây" – ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở gần đó và đưa mắt nhìn vài dòng chữ trên cuốn sách của Tiểu Du, nhếch miệng cười: " Xem ra em thích tìm hiểu mấy loài hoa cây cảnh, tính sau này trở thành nhà thực vật học sao?".

Đóng sách đang đọc dở dang lại, rồi cô bước đến gần chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn : " Không có đâu nha, em sau này sẽ thành ca sĩ đấy".

" Ca sĩ?".

" Đúng rồi, sau này em làm ca sĩ rồi sẽ được nổi tiếng và có thật nhiều tiền. Lúc đó gia đình em sẽ không còn lưu lạc mà hạnh phúc ở bên nhau như hồi xưa".

Hoàn cảnh của Tiểu Du rất đáng thương khi có một ông bố ham mê cờ bạc rồi thiếu nợ tiền cho vay nặng lãi, rồi gia đình vì thế phải lưu lạc khắp nơi. Cô là một đứa bé đã phải gặp cảnh nạn này, nhưng dù ra sao cũng không oán trách ba cô một lời, mà vẫn hi vọng có ngày được sống bên nhau hạnh phúc.

Không muốn nhớ lại chuyện không vui đó, Tiểu Du nhanh chóng quay qua hỏi anh: " Anh Khang, trong tất cả loài hoa thì hoa nào là anh thích nhất?".

" Hoa Lưu Ly".

Nghe câu trả lời của anh, cô nhanh chóng lật trang sách được đặt trên bàn ra:

" Ý nghĩa là xin đừng quên nhau".

" Còn em? Tiểu Du?"

" Hạnh Đào"- Tiểu Du nhỏe miệng cười tươi.

" Thế ý nghĩa là gì?".

Im lặng vài giây, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh với ánh mặt trời chiếu sáng soi rọi xuống khu vườn, rồi mỉm cười nói: " Tượng trưng cho tình yêu thầm lặng" và quay đầu nhìn về phía anh " tựa như em yêu anh, ngay cả sau khi chết".

..................................................hết hồi tưởng........................

Lúc này cơn mưa càng lúc càng to, anh có chút không đành lòng rời đi khi phải bỏ người con gái ở lại đây một mình trong lớp đất lạnh lẽo kia.

Trong lòng anh đã sớm tràn ra một nỗi chua xót, cay đắng. Không nhìn thấy nấm mộ thì cảm thấy trống trải hư vô, anh cũng không ngờ suốt bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng lại trong hoàn cảnh như thế này.

Hận vì không thể xoay chuyển được quy luật của đất trời, chỉ có thể ở đây coi như một sự chấp nhận tàn nhẫn trong cuộc đời của anh.

Điều duy nhất anh có thể thốt lên ngay lúc này, đó chính là câu: " Tiểu Du, anh xin lỗi".

Rời khỏi nghĩa trang, anh đón bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn đã được đặt phòng. Bên ngoài trời đổ mưa mỗi lúc to hơn, khắp nơi là màn bụi trắng xóa, nặng nề như tâm trạng của anh bây giờ.

Vào trong phòng, rốt cuộc mới biết đâu là cảm giác ấm áp hơn một chút. Chiếc áo sơmi anh mặc cũng đã không may ướt sũng hết, nhanh chân đi vào phòng tắm lấy cái khăn lau người, rồi bật điện thoại bấm một số gọi đi cho đến khi đầu dây bên kia phát ra giọng nói: " Alo".

" Tôi cần nhờ anh giúp điều tra hiện giờ cha của Tiểu Du đang ở đâu?".

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn cứ rơi ào ào. Hoàng Anh Khang khi nói xong đã tắt máy rồi đặt chiếc điện thoại ngay bên bàn, nhanh chóng cởi chiếc cúc áo sơmi và bước vào phòng tắm xả nước.

.......................................................................................

Tại nhà.

Vừa về đến nhà, Lam Vân nhanh chóng đóng kín cửa sổ lại, vội lấy cái khăn từ dưới nhà lên lau những chỗ bị mưa tạt vào. Xong, cô đi vào phòng thay bộ đồ ướt nhẹp của mình ra rồi lập tức nhảy lên giường mở màn hình điện thoại tán gẫu trong nhóm hội.

Dường như mấy ngày hôm nay, cô cứ hết shopping mua sắm rồi lại hẹn hai cô bạn Hạ Nghi với Thiên Ái đi dạo chơi đó đây, hoặc nằm dài xem các bộ phim đang chiếu mà giết thời gian. Không hiểu sao dạo gần đây, anh chàng quản lý Hoàng Anh Khang của cô bận cái gì mà cả bóng dáng cũng không thấy đâu...., mà suy nghĩ lại không có anh ta ở đây cũng coi như cô nghỉ lễ trước vậy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô tiếp tục cùng đám bạn tán gẫu xuyên đêm luôn. Cho đến khi.....

" Chị cứ nghĩ sau vụ đó anh chàng quản lý của em sẽ tăng cường thay đổi kế sách chứ?" – Hạ Nghi nói.

" Chắc là người ta thấy có ai kia tập luyện mệt mỏi quá nên rồi viện cớ nói mình bận ấy mà...hihih" – Thiên Ái nhanh nhảu nói.

" Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận với anh ta. Có khi cho em thoải mái rồi bắt đầu đưa ra luật chuyên chế để trị em đó, Lam Vân" – Hạ Nghi lo lắng.

" Anh ta dám" – giọng nói cương quyết của cô.

" Đương nhiên không dám rồi, vì anh ta đang thích em"- Thiên Ái không chần chừ trêu nghẹo.

Không để ý lời trêu đùa của cô nàng Thiên Ái, nhưng lúc này Lam Vân lại nhớ đến chuyện vài ngày trước cô nhìn thấy được cảnh đó, bất giác hỏi: " Mấy chị à, tại sao con trai khóc vậy?".

" Có thể do buồn chuyện gì đó" – Hạ Nghi ậm ừ trả lời.

" Theo như mình biết thì con trai với con gái đều rất giống nhau hết cả, vì họ đều là con người mà. Con gái vốn từ đầu bị cho là một sinh vật rất yếu đuối nên chuyện khóc là bình thường thôi, kiểu cái gì cũng khóc hết, mà riêng con trai thì điểm này lại khác vì được cho là sinh vật thuộc kiểu mạnh mẽ nên vì thế hiếm khi thấy được giọt nước mắt của họ, trừ khi như Hạ Nghi nói đó là đau buồn, mà cảm xúc đó phải gọi là bi thương không kìm được mà trào ra là vậy á" – nhà bác học Thiên Ái lộ diện.

" Hay quá. Thiết nghĩ của mình nói nhanh gọn hơn, còn của cậu dài dòng và lê thê" – giọng phàn nàn của Hạ Nghi.

" Cái này không phải dài dòng hay không mà là nói để cho Lam Vân con bé nó hiểu, chứ nói như cậu thì ai biết đau buồn sẽ theo kiểu nào? " – giọng điệu cố gắng phân tích của Thiên Ái.

Mặc kệ hai cô nàng cứ xầm xì qua lại, Lam Vân vẫn cứ trầm ngâm trước câu nói: ".........cảm xúc đó gọi là bi thương không thể kìm được mà trào ra", rồi nghĩ đến cái ngày hôm đó trong thấy một giọt nước mắt đang rơi của Hoàn Anh Khang mà nhủ thầm: " ko lẽ, anh ấy có chuyện bi thương ư?".

Lúc này, âm vang câu nói của anh chàng quản lý kia phát ra giữa không trung.

" Vì cô rất giống một người........................".

Không biết lý do vì sao mà trong khoảng khắc này trái tim cô lại có chút nhói đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro