Chap 7: Người cha tàn tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được tin báo, Hoàng Anh Khang nhanh chóng rời khỏi khách sạn lái xe, cuối cùng xe dừng lại ở một căn nhà hoang trông thật tồi tàn.

Chỗ này đã bị gán nợ cho ngân hàng, nhưng do một số tin đồn không hay lan truyền rằng ngôi nhà này có ma, hoặc ai ở trong đó đều gặp xui xẻo đến mức nhà tan cửa nát. Vì thế, nơi này vẫn bỏ trống, chẳng bán hay trao bất kỳ lại cho ai cả.

Anh bước xuống xe, nhìn ngắm nơi này, cho dù hoang tàn ra sao cũng từng là nơi chứa đựng hạnh phúc và là mái ấm che chở của một gia đình nhỏ.

Bỗng.

Đằng sau lưng anh chợt có tiếng nói: " Cậu là ai?".

Giọng nói đó là một người đàn ông dáng dấp thấp bé, ,mấy lọn tóc bạc rối phũ xuống che đi gò má gầy gò mang chút thần thái đau thương, tội nghiệp đang nghiêm trang ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn đã cũ kỹ.

"Ông là cha của Tiểu Du sao?" – anh bất giác hỏi.

Nghe hai chữ " Tiểu Du", ông ta đưa mắt đảo lia lịa về phía anh theo kiểu dò xét, rồi gương mặt nở nụ cười chua xót: " Ra cậu là Hoàng Khang sao?".

" Ông biết tôi ?".

" Không. Nhưng con bé Tiểu Du vẫn hay nhắc nhiều về cậu với vẻ mặt cực kỳ ngời sáng".

Anh im lặng không nói gì, còn người đàn ông kia thì hai tay đẩy chiếc xe lăn về phía trước, rồi nhìn ngôi nhà đã nhuộm sắc màu buồn hoang phế: "Ngôi nhà này từng rất đẹp, nhưng nó thành ra thế này cũng một phần do ta gây nên".

Không lạ gì những lời ông ta nói thế, vì theo như anh điều tra được thì trước đây Tiểu Du xuất thân từ một gia đình giàu có và người đàn ông kia từng là một thương gia có tiếng trong thị trường kinh doanh. Vốn dĩ thương trường đấu đá, thậm chí vì lợi ích mà bán rẻ lương tâm một con người,  người đàn ông này đã vô tình trở thành mục tiêu khi bị một người thân cậy bán đứng.

Trong phút chốc tất cả quay về con số 0, do không chấp nhận cuộc sống nghèo khổ nên đã lựa chọn con đường sai lầm nhất: đỏ đen. Thắng một lần thì bắt đầu đánh tiếp, cho đến khi cả người không một xu dính túi, thậm chí cả gia đình còn nhiều lần chạy trốn chủ nợ, để rồi kết quả vợ con thì chết còn bản thân thì đánh đến tàn tật như bây giờ.

Khi nghe được những tin tức đó, anh chỉ biết im lặng không nói câu nào, rồi khẽ lắc đầu.

Lúc đó, người đàn ông kia chợt nhớ ra một chuyện gì đó, vội quay đầu nói vài câu: " Tí nữa quên, ta có một thứ muốn đưa cho cậu".

Nói xong, ông ta đẩy chiếc xe lăn đi về phía bên trong ngôi nhà hoang sơ kia và anh cũng bất giác đi theo sau, thậm chí giúp ông tránh những vật dụng trên sàn nhà. Lúc leo lên cầu thang, anh một tay giữ lấy chiếc xe lăn đã được gấp lại, còn tay kia thì dìu dắt ông ta từng bước một cho đến khi cả hai dừng trước một căn phòng nhỏ.

Mở cửa bước vào, mọi thứ đều hoang tàn hết và bụi bám đầy trên từng vật dụng. Anh dìu ông ta xuống chiếc giường bên cạnh mà không quên phủi bụi trước đó, rồi sau đó đảo mắt khắp căn phòng cho đến khi anh dừng lại ở khung ảnh gia đình được đặt trên chiếc bàn, đó là ảnh Tiểu Du cười hạnh phúc bên cả chả lẫn mẹ.

" Đây là căn phòng con bé từng ở" – vừa nói vừa sờ vào chiếc nệm vốn có màu xanh ngọc đã bị bụi làm mờ đi. Nhìn vật nhớ người xưa khiến đôi mắt ông có chút rưng rưng, nhưng lại cố gắng kiềm nén lại mà ngẩng cao đầu nói: " À, cậu mở ngăn tủ ở phía dưới lấy thứ trong đó ra đi".

Nghe xong, anh vội vàng khom người lấy thứ mà ông ta chỉ. Vừa mở tủ ra, bên trong không có thứ gì khác ngoài một cuốn sổ bìa da màu đen được buộc bằng sợi vải thắt nơ xinh, thậm chí kế bên đó là một cành hoa khô.

Trông thấy anh cầm cành hoa khô, ông ta mỉm cười bảo: "Đó là cây hoa Hạnh Đào. Hồi đi làm bên nước ngoài với các đối tác, ta có hỏi con bé thích món quà nào thì nó bảo là hoa Hạnh Đào, vì nghe mẹ nó kể về sự tích của loài hoa đó và rồi hi vọng sau này sẽ có một tình yêu như thế".

Hoa Hạnh Đào – tình yêu thầm lặng, tựa như em yêu anh ngay cả sau khi chết.

" À, đúng là nó rồi" – ông ta reo lên khi thấy cuốn sổ bìa đen trên tay anh.

Lập tức đi đến đưa cuốn sổ trao lại cho người đàn ông kia, nhưng rồi ông ta từ chối mà mỉm cười nhìn anh: "Đó là kỷ vật của Tiểu Du, ta muốn cậu giữ nó".

" Tại sao?".

" Vì ta không còn thời gian nữa. Lúc ta bị bọn chủ nợ đánh trầm trọng rồi được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện, ta biết được không những bị tàn phế cả đời mà còn mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ta tự hỏi năm xưa bản thân ta đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tệ bạc với ta như thế? ÔNG TRỜI THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ".

Những tiếng thét vang lên giữa không trung, và ngay sau đó là giọt nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt người đàn ông đáng thương kia.

Đưa mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đau buồn, rồi lại nhìn khắp xung quanh mọi ngóc ngách của ngôi nhà, dù cho thời gian có vùi lấp đi chăng nữa thì vẫn không thể che hết được, và anh cũng  hiểu được lý do vì sao  Tiểu Du bảo rằng cô ấy không ghét cha của mình, dù là một chút.

Cầm chắc quyển sổ trên tay, anh nhủ lòng mình điều gì đã khiến cho một gia đình vốn dĩ hạnh phút, cuối cùng lại phải rơi vào hoàn cảnh này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro