Chap 8: Say rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar.

" Eh....eh...eh....này....này" – Hà Cảnh bắt được cánh tay của Hoàng Anh Khang đang bật lon bia, rồi đảo mắt nhìn quanh mấy vỏ lon bia khác nằm ngả nghiêng trên bàn lẫn dưới đất.

" Này, Hoàng Anh Khang. Cậu nói cho tớ biết coi là rốt cuộc cậu uống bao nhiêu két bia vậy hả? Thật là, cậu mời tớ đến đây uống chung cho cậu vui hay là ngồi nhìn cậu nóc từng lon hả?" – Hà Cảnh đưa mắt nhìn anh mà bao nhiêu uất ức cứ tuôn trào nơi cổ họng.

Hoàng Anh Khang đẩy tay anh chàng kia ra, rồi uống ừng ực, rồi lại liếc ánh mắt sắc bén hệt như muốn giết chết cậu ta cho bớt lải nhải, cái thằng bạn đi theo anh bấy lâu nay luôn khiến anh tự hỏi điều gì đã cho họ gắn bó lâu đến thế này?.

Sau đó, anh cầm điếu thuốc đốt lên, nằm ngả ngửa ra ghế sô pha rồi hút một hơi và từ từ nhả làn khói trắng mờ ảo trên không trung nơi những chiếc đèn màu sáng lấp lánh hòa vào tiếng nhạc xập xình.

" Hôm nay cậu có chuyện gì à?Không lẽ liên quan đến cô ca sĩ mà cậu đang quản lý?".

Thật là chuyện lạ, Hoàng Anh Khang từ trước đến giờ xuất thân là một anh chàng rất đa tài, không vi phạm vào một trong tứ đổ tường (1) ,nên khi lúc bàn công chuyện sẽ luôn sẵn sàng từ chối các buổi tiệc rượu, là mẫu người phụ nữ luôn khao khát. Ấy thế lại để Hà Cảnh thấy anh trong bộ dạng này.....

Nghĩ tớ nghĩ lui chắc chỉ có liên quan đến cô nàng ca sĩ kia thôi.

Hút một hơi rồi lại phả làn khói trắng ra ngoài, và cười cợt giễu: " Mấy ngày trước, tớ nhận được tin về Tiểu Du báo rằng cô ấy đã chết".

" Thật là chia buồn cùng cậu. Nhưng, cậu cũng đừng quá đau buồn vì nếu để Tiểu Du trên trời biết được sẽ cảm thấy ra sao đây?".

Thuận tay lấy một lon bia, rồi bật ra uống từng ngụm một, nhếch miệng khuyên bảo. Hà Cảnh không hề biết Tiểu Du là ai?Ra sao?Nhưng có một điều dám chắc người con gái đó đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Hoàng Anh Khang kia.

Hoàng Anh Khang im lặng không nói gì, khóe miệng có lộ ý cười như tán thành trong lời an ủi của thằng bạn, cũng là lúc anh hiểu được tại sao lại cùng Hà Cảnh trở thành những người anh em chí cốt, đó là vì họ quá hiểu nhau.

Giơ cánh tay ra hiệu người phục vụ lấy thêm vài két bia, rồi đảo mắt nhìn về dáng vẻ u buồn của anh mà lắc đầu và đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng Anh Khang như một sự an ủi: " Được, coi như đêm nay tớ sẽ uống với cậu không say không về, và qua ngày mai cậu phải trở về con người mà Hà Cảnh này từng quen biết.

Không nói gì, nhưng cái cụng lon bia thay cho sự đồng ý của Hoàng Anh Khang.

 ...........................................................................................................................................................

Tia nắng ban mai vừa chiếu rọi, chân trời cũng bắt đầu ửng hồng, và mang theo hương vị của đất trời.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ rọi xuống phòng như đánh thức Lam Vân đang say sưa ngủ. Ngồi dậy với tâm trạng lờ đờ, lắc đầu nhẹ một cái rồi đặt hai chân cô xuống nền đất lạnh, đi thẳng đến phòng tắm để rửa mặt.

Nhìn vào tấm gương đặt trên tường, cô mới phát hiện ra gương mặt tái nhợt nhạt, tóc rối bờ cùng đôi mắt có chút quầng thâm, biểu hiện cho những ngày ăn chơi sa đọa.

Thôi chết! Lỡ anh ta về, nhìn thấy thì sao đây???.

Chuyên chế. Anh ta sẽ sử dụng biện pháp riêng mà trị cô ư?.

Không được....

Nhanh chóng chạy ra ngoài lấy cái túi xách, cô nhớ hôm qua đi mua sắm với tụi bạn có mua vài mỹ phẩm thuộc kiểu chăm sóc da. Lấy được vài thứ, cô tỉ mỉ rửa mặt thật sạch sẽ và nhẹ nhàng thoa lên, rồi vài phút sau dùng kiểu trang điểm đơn giản nhất đã học được từ cô nàng Thiên Ái để có thể che đi khuyết điểm trên gương mặt.

Khi bước vào phòng tập, vừa tới cửa thì các đồng nghiệp liền nhìn cô với ánh mắt hâm mộ và sự yêu nghề khi mà cô vẫn thường xuyên đến tập luyện dù không có quản lý bên cạnh.

" Lam Vân, em lại đến luyện tập nữa à? Xem ra kỳ này giải nhất ca sĩ tài năng sẽ nhường cho em quá" – một cô gái nịnh nọt, khích lệ cô.

" Cảm ơn".

"Ủa mà dạo này anh chàng quản lý của em bận gì à? Sao không thấy ảnh đến cùng em?Không phải lúc nào anh ta cũng hay đi cùng xem em tập luyện ra sao ư?" – một chị đồng nghiệp khác tò mò hỏi.

" À thì.......anh ấy có chút việc cần phải giải quyết".

" Chứ không phải anh ấy vì chê cô yếu kém, không có năng lực nên dạy mãi cũng chả tiến bộ tí nào, rồi bỏ đi kiếm người khác thông minh hơn nhiều".

Âm thanh chua chát phát ra từ đằng sau lưng, khiến cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi quay qua mà mỉm cười: " Anh ấy có bỏ hay không? Liên quan gì đến việc của cô?".

Phía trước mặt Lam Vân, là một cô gái với mái tóc búi cao, khoác trên mình chiếc áo thun kiểu sexy để lộ cái bụng thon dài cùng chiếc quần jean ngắn với vài đường chỉ tơ tơ, đi theo sau có 3,4 cô nàng ăn mặc rất ư sành điệu. Cô ta chính là Lý Dương, là kiểu người được tất cả các đại gia say mê và săn đuổi.

Ngặt một nỗi trái tim Lý Dương lại luôn hướng về người quản lý của cô – Hoàng Anh Khang. Đó là lý do giải thích vì sao Lam Vân chính là cái gai chướng mắt cần phải loại bỏ.

" Dù sao sớm hay muộn, anh Khang cũng sẽ nhận ra quyết định theo cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này. Và rồi tôi sẽ thuyết phục anh ta quay về đầu quân nơi tôi" – Lý Dương vừa nói vừa đưa nụ cười khinh bỉ nhìn Lam Vân, rồi đi lướt qua.

Nghe những lời nói đó, Lam Vân không chịu được mà cố gắng kìm nén sự tức giận thay bằng nụ cười ngượng ngạo: " Biểu diễn sắp tới tôi nhất định sẽ cho cô thấy ai mới thật sự là người tài giỏi hơn".

" Được. Tôi sẽ căng mắt nhìn cô thất bại thảm hại trên sân khấu".

Cả khán phòng tập luyện bắt đầu xì xầm to nhỏ nhau nghe, rồi đưa mắt nhìn về phía cô và Lý Dương. Họ rất nôn nóng xem cuộc biểu diễn ngày hôm đó rằng ai sẽ chiến thắng? Ai sẽ là người thất bại thảm hại?.

Ánh mắt cương quyết của Lam Vân nhìn chăm chăm vào đối thủ như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng không ai biết được bên trong cô đang âm ỉ lo sợ, ruột gan chạy lòng vòng và chân thì cố gắng giữ vững không cho run lên.

Các đồng nghiệp xung quanh cô thì ra sức động viên, đặt niềm tin thậm chí bọn họ còn hùa nhau chơi trò cá cược rằng cô sẽ là người dành chiến thắng. Chỉ có Lam Vân là biết được kết quả.....

Một ca sĩ mới bước vào nghề.

Một ca sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nhiều năm.

Ai thắng hay thua? Kết quả vốn đã định sẵn.

Biết thế tại sao lúc nãy cô còn hùng hồn tuyên chiến với Lý Dương kia? Xem ra lá gan cô không hề nhỏ chút nào, người khác hễ đấu với Lý Dương đều cúi đầu nhận thua ngay, còn cô thì cứ thích đâm đầu.

Đây gọi là ngu ngốc hay dũng cảm?

Trong những lúc thế này, Hoàng Anh Khang hay xuất hiện đưa cho cô những lời khuyên hữu ích như tiếp thêm sức mạnh vào.

Thế mà anh ta đang ở đâu? Đang làm gì?.

Có phải như những lời đồn đoán kia không? Rằng anh nhận ra cô không có năng lực nên mới âm thầm bỏ đi. 

----------------------   --------------------------   ------------------------------    -----------------------------------------

* Giải thích: 

(1): Tứ đổ tường: là một cụm từ không lấy được thiện cảm của nhiều người. Tứ đổ tường có nghĩa là 4 cái nghiệp "phá gia chi tử", bốn loại lạc thú trần gian gồm có: Cờ bạc – Rượu chè – Trai gái – Hút chích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro