1001 🌹 (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nữa năm trôi qua, mọi chuyện đã trở về nhịp sống bình thường của nó. Sau những lần trị liệu khó khăn và ý chí quyết tâm của Lisa, giờ cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Trở về với hình tượng La tổng xinh đẹp, cold ngầu, lịch lãm

Somi cũng đã trả lại cho cô toàn bộ tài sản, với yêu cầu cả đời này cô phải hạnh phúc và bình yên. Sau đó thì chị rời khỏi Hàn Quốc, nhất định không quay về nữa, chung quy vì chị vẫn còn rất yêu cô. Đâu ai có thể trơ mắt, bình tĩnh nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác không phải mình chứ, dù sao đi nữa thì Somi cũng đã và luôn yêu Lisa một cách thật lòng. Ngày hôm ấy, chị luôn trăn trở một câu hỏi nhưng khi nghe câu trả lời của Lisa, chị biết rằng đời này của Lisa một chút cũng không dành cho chị

Jennie và Jisoo cũng đã kết hôn, đám cưới của họ rất linh đình, khắp cái đại Hàn không ai là không ngưỡng mộ. Ngày hôm đó, hoa cưới là do Chaeyoung bắt được, nàng nhìn cô bằng ánh mắt tình tứ, cô cũng hiểu mà đáp lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng, trong lòng cũng đã tính toán một điều gì đó lớn lao

- Thư chủ tịch, mọi thứ đã được sắp xếp xong

- Tốt... Đúng giờ thì tiến hành

- Vâng ạ

Kim Jennie sau khi kết hôn thì tâm trạng vô cùng tốt, mỗi ngày đều cùng Chaeyoung đi siêu thị, shopping, mua sắm quần áo, đồ ăn thức uống mà Jisoo yêu thích. Chăm sóc từng chút một, đến nỗi Jisoo đã lên cân vù vù. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jennie và Chaeyoung đang đi mua sắm thì một nhóm người mặc vest đen từ đâu xông đến, trùm đầu và bắt Chaeyoung đi. Một màn bắt cóc diễn ra nhanh chóng làm Kim Jennie cũng đứng hình mất vài giây. Sau đó, mới ú ớ mà la hét

- Cướp...cướp....ủa không....bắt cóc....
Bắt...cóc....thôi điện cho Lisa cho nhanh

- Tút...tút...tút

- Tớ nghe đây Kim phu nhân

- Mất rồi...

- Cái gì mất

- Park... Chaeyoung bị bắt cóc mất rồi...mau cứu cậu ấy

Jennie vừa nói vừa thở hổn hển, nhưng người bên kia lại không hề lo lắng mà còn cười rồi mới tắt máy. Đến đây có vẻ Jennie đã hết load được rồi, bạn gái bị bắt cóc mà Lalisa cười sao, có đang ấm đầu không vậy. Bật lực Jennie đành gọi cho "chồng" nhờ giúp đỡ

- A ...a...a a a a.... Mấy người là ai, sao bắt tui, Lalisa sẽ giết mấy người, bọn ôn thần, mau thả tui ra

Tiếng hét cá heo cùng với những câu chửi không thương tâm vang vọng trên chiếc xe. Đám vệ sĩ chỉ biết im lặng mà chịu đựng, không ai dám hó hé, không biết ai mới bị bắt cóc nữa

- Đến rồi... Mời Park tổng xuống - Một người cúi đầu lễ phép mời nàng xuống xe

- Gì vậy trời ... bắt cóc cũng có hình thức nữa hả... Gì đây....omg

Nàng đang đứng ở chỗ cây anh đào. Nơi mà Lisa và Chaeyoung đã từng hẹn ước. Cũng là nơi mà Lisa tìm thấy nàng, đây có lẽ là nơi minh chứng cho tình yêu của hai người

Chaeyoung cẩn thận quan sát xung quanh, có một dòng chữ "Marry me" được trang trí tinh tế, sau khi nàng đến gần còn có người đang chơi violon, những âm điệu vang lên đầy ngọt ngào, tình tứ. Lisa bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tay cầm một đoá hồng đỏ, đích thị là 1001 bông, điều này tượng trưng cho thành ý rằng "tình yêu của cô đối với nàng là trường tồn mãi theo thời gian"

Chaeyoung mặt còn có chút ngơ ngác, nhận lấy đoá hồng từ tay Lisa. Định hỏi là có chuyện gì thì Lisa khụy gối xuống, tay cầm một hộp nhẫn nhung màu đỏ rượu hướng về Chaeyoung. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn xúc động, đôi mắt sớm đã ngấn lệ rồi

- Từ khi gặp em, Lisa đã biết kiên nhẫn, biết chờ biết đợi, biết đau lòng và biết yêu thương. Thậm chí đã biết cái cảm giác đau đến tận cùng khi nói lời chia tay em, người mà Lisa yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, phải đi hai chiếc giày không? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Cũng giống cuộc đời của Lisa vậy, nếu không có Park Chaeyoung ,mỗi thứ đều là một màu đen tối..... Năm Lisa 5 tuổi, đã có một lời hứa rằng. Cái ngày mà hoa anh đào nỡ, Lisa sẽ cầu hôn Park Chaeyoung. Thực mai mắn, hôm nay hoa anh đào đã nỡ rồi, em có nguyện ý trở thành vợ của Lisa không

- Em đồng ý... Vốn dĩ đã đồng ý từ rất lâu...từ khi nào nhỉ.... Chắc có lẽ ở cái thời khắc một thân hình nhỏ nhắn dũng cảm xông vào đỡ cho em nhát chém ấy, cũng là lúc em biết cuộc đời này chỉ làm vợ của Lalisa

Lisa cười hiền hậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Dưới buổi chiều hoàng hôn ấm áp. Hai trái tim, một nhịp đập, họ đã trao nhau lời hẹn ước trăm năm, một nụ hôn ấm áp để kết thúc mối quan hệ yêu đương, bước vào một cuộc sống mà ở đó họ gọi nhau là vợ-chồng

Trải qua nhiều điều đau khổ như thế, điều duy nhất khiến họ luôn cố gắng đó là tình yêu. Nhưng mà, yêu nhau thì dễ nhưng cùng nhau yêu cho đến khi già mà tình cảm vẫn còn nguyên vẹn mới khó. Lisa không muốn nàng buồn, Chaeyoung sợ cô không vui. Mỗi ngày, họ vì nhau mà cố gắng, nhường nhịn nhau một chút, đặt mình vào đối phương mà suy nghĩ nhiều chút. Có điều gì cũng nói cho nhau nghe, đúng thì phát huy còn sai thì cùng nhau sửa. Chaeyoung hiểu chuyện, Lisa sẽ dịu dàng. Cô ngoan ngoãn thì nàng lại cưng chiều. Hy vọng, cuộc đời sau này của họ sẽ luôn hạnh phúc và bình yên, lời hứa lúc còn non trẻ, ấy vậy mà họ lại nhớ đến suốt đời ❤️

Hy vọng ai rồi cũng tìm được một người vì sợ mình tổn thương mà không nỡ nặng lời.

Hy vọng mọi cô gái không may mắn trong một phương diện nào đó bù lại sẽ nhận được sự dịu dàng từ người mình yêu, chứ không phải là thiệt thòi trên mọi phương diện.

" Đừng lo, sau tất cả những lần ướt mi, sẽ có người đến lau chúng, hôn lên mắt em thật dịu dàng, nuông chiều, xem em là người duy nhất trên đời này. " (Cre: Nothing 1 9 9 8)

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro