Chúng ta của sau này 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Chaeyoung luôn tranh phần ở lại chăm sóc cho Lisa với ông bà La và mọi người. Nàng nhẹ nhàng lau mình cho cô, mặc quần áo và đấm bốp tay chân cho cô, để những cơ tay cơ chân không bị tê liệt, sau này đi đứng lại sẽ dễ dàng hơn

Chaeyoung đã quá quen với việc này, buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi, chỉ biết đau lòng mà chăm sóc, nhìn thân thể người con gái mình yêu nằm bất động trên giường, không cười không nói. Mỗi ngày nàng đều trò truyện cùng cô, kể cho cô nghe những chuyện ở công ty, những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm, nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không vô lặng cùng với những tiếng máy móc tích...tích...tích theo từng nhịp. Nhưng ít ra điều này vẫn mai mắn hơn là kẻ âm người dương, dù có nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia, chia cách là chia cách cả một kiếp người đúng không

- Lisa này, hôm nay mọi việc đều rất tốt. Em đã dành được một hợp đồng rất có lợi cho công ty đấy. Cũng đã lên kế hoạch cho khu đất ở cây hoa anh đào rồi. Nhưng vẫn rất cần ý tưởng của Lisa, thế nên Li mau tỉnh dậy đi. Em....thật sự...rất cô đơn rồi....

Chaeyoung lại khóc nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh ốm yếu nằm đây là Lisa, nàng thật không thể thoát khỏi cơn đau dày xé trái tim mình, hôm nay nàng không thể mạnh mẽ, nàng đã khóc đến ngục cả người vào tay Lisa rồi... 





Bổng dưng, một bàn tay yếu ớt khẽ cử động, dùng hết sức lực để vuốt ve mái tóc người con gái đang rung lên bần bật vì khóc ấy

- .... Li...Li...Lisa...hức...hức...cuối cùng Lisa cũng tỉnh rồi...bác...bác sĩ....mau mau....Lisa à

Chaeyoung mừng rỡ đến luống cuống cả tay chân, lời nói cứ cuống quýt cả lên. Tay vẫn không quên nắm chắc lấy tay của cô, nước mắt lại rời không ngừng, nhưng hôm nay trong đôi mắt ấy đã ánh lên ý cười chứ không còn là vẻ ngược tâm, đau khổ nữa

Sau khi được nàng thông báo, mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ cũng đã khám tổng quát cho Lisa

- Chúc mừng quý gia đình, La tổng đã tỉnh lại, ý thức phục hồi rất tốt, vết thương vùng đầu khá nặng nhưng mai mắn không bị mất trí nhớ. Tuy nhiên có một vấn đền lớn đó là La tổng đã nằm một chỗ suốt ba năm rồi, nên việc đi đứng lại sẽ rất khó khăn. Chỉ cần chăm chỉ tập trị liệu, nữa năm sau mọi thứ sẽ lại ổn trở lại

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng động viên con bé. Bác sĩ đã vất vả nhiều rồi - ông La bắt tay tỏ ý cảm ơn với vị bác sĩ đã cố gắng cứu sống con gái ông suốt gần ấy năm trời

- Lisa... hic...hic...hic em...em...em ghét Lisa

- Thế Lisa tiếp tục ngủ nhé - Lisa đang bệnh nặng những vẫn lí lắc chọc ghẹo nàng

- Không...không ai cho.. em đợi Lisa lâu lắm rồi đây, em không cho Lisa ngủ nữa

- Được...được...Li sẽ không ngủ nữa, chỉ cần là thấy em, cả đời này không ngủ Li cũng chấp nhận

- Lisa...con

- Mẹ, người ốm đi nhiều rồi

- Ba mẹ xin lỗi con, đáng lẽ ba mẹ không nên ép buộc con như thế. Con mau khỏe lại, mẹ đồng ý để Chaeyoung làm con dâu của mẹ rồi 

Sau nhiều chuyện như vậy, ông bà La sớm đã buông bỏ định kiến trong lòng và chấp nhận Chaeyoung rồi. Trong lúc Lisa hôn mê, nàng cũng đã thay cô chăm sóc cho ông bà La rất tốt

- Lisa, em mau khỏe lại nhé. Chị sẽ không cố chấp nữa...., giờ chỉ chị muốn thấy một Lisa tràn đầy năng lượng thôi - Somi đứng ở một bên lên tiếng

- Cảm ơn chị đã hiểu cho em

- Này, mau khỏe đi. Còn đám cưới nữa,  định để Chaeyoung đợi hoài sao La tổng - Jisoo bất mãn lên tiếng

- Ôi trời, tớ cứ tưởng hai cậu sẽ không đến

- Bọn tớ đã chuyển công việc về đây là vì cậu đấy, phải biết ơn bọn tớ đấy - Jennie nhanh miệng đáp

- Ba à, không phải ba muốn nói chuyện với Lisa lắm sao, sao ba cứ trốn sau lưng con vậy - IU bất lực lên tiếng, đã muốn nói chuyện với con gái út lắm rồi mà còn ngại sao ông La ơi

- Ba... Lisa tỉnh rồi... ba đừng lo lắng nữa nhé

- Con ngốc này, tại sao con đối xử với ba thế hả con. Ba già rồi, nhưng còn nhận được hung tin ấy, ba như muốn chết theo con vậy. Giờ con tỉnh, con muốn làm gì thì cứ làm, ba không xen vào nữa. Nhưng con phải khỏe mạnh ở bên cạnh ba mẹ. Ba mẹ chỉ có hai chị em con, mất một đứa cũng là chết đi một lần rồi con gái ạ

Ông La, người được cho là mạnh mẽ nhất cũng đã rơi những giọt nước mắt vui mừng, là một người khô khan nhưng hôm nay ông đã nói ra những lời yêu thương với Lisa, ngoảnh đi ngoảnh lại không phải ông ấy không thương Lisa, mà là thương đến mức muốn quản tất cả. Nhưng cũng còn mai mắn, ông đã không còn bảo thủ nữa vì trải cảm giác mất đi con gái một lần là quá đủ với ông rồi

Vài giờ sau, mọi người cũng đã ra về, bà La và Chaeyoung sau một hồi chiến đấu thì cũng không thể thắng Chaeyoung, nên đành ra về để nàng và cô có được sự riêng tư

- Chaeyoung, em lên đây nằm cùng Lisa này

- Thôi giường nhỏ lắm, Li nằm đi cho thoải mái

- Haizz, chê tui chứ gì

- Hứ...chê mà khư khư ở đây với mấy người sao

- Lisa xin lỗi vì đã ngủ lâu như vậy. Lisa vẫn luôn nghe những lời nói, những lời động viên của em nhưng không thể tỉnh dậy. Hôm nay thật kì diệu, có lẽ ông trời cũng chê sự cứng đầu của Lisa mà cho Lisa về với em này

- Thú thật em đã từng nghĩ, nếu Lisa cứ như thế, em sẽ tổ chức đám cưới có 1 không 2 rồi

- Làm sao Li để em chịu thiệt thòi vậy chứ, đời này kiếp này nhất định sẽ để làm một cô dâu đẹp nhất của riêng Lalisa này. Những đau khổ em đã chịu đừng, Lisa sẽ dùng tất cả cuộc đời để bù đắp. Đợi Li một chút nhé, nếu cuộc đời không dịu dàng với em... Cho Li thêm một chút thời gian nữa. Nhất định sẽ đối thật tốt với em, để em thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng phải chịu những năm tháng qua không còn quan trọng nữa, đừng nghĩ rằng sẽ không ai hiểu được em, Lisa sẽ làm điều đó và sẽ rất hạnh phúc khi được làm điều đó. Đừng tủi thân nữa, đừng lo sợ nữa, cũng đừng thức khuya quá, càng không được làm tổn hại đến sức khoẻ của mình. Lisa đã tỉnh lại, khi sức khỏe hoàn toàn hồi phúc, cũng là lúc Lisa rước em về nhà, để em trở thành một La phu nhân, vạn người phải ngước nhìn. Kiên nhẫn đợi Lisa một chút nữa nha em

- Đợi, nhất định sẽ đợi. Dù là có dùng cả đời, em vẫn sẽ đợi. Bởi vì cái ngày mà bản thân em biết rung động, là cái ngày mà cả thế giới của em chỉ có Lisa. Đối với em, Lisa là tốt nhất, nếu gặp người tốt hơn em sẽ vờ như không biết. Em chỉ muốn Lisa hiểu rằng sự dịu dàng này là dành riêng cho Lisa. Chỉ riêng mình Lisa.

- Lisa sẽ không làm em phải thất vọng, một chút cũng không. Chúng ta của sau này, nhất định phải có nhau...

Họ lại trở về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau. Lisa cố gắng tập trị liệu để có thể đi lại bình thường như trước, nhưng quá trình này quá đỗi khó khăn khi mà đã 3 năm rồi không đi lại, cảm giác như các cơ tay chân đang chống lại mình, có lần cô như đã bất lực đến mức ngồi ngực xuống mà thẫn thờ nhưng vì còn có Chaeyoung luôn bên cạnh an ủi, động viên nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cứ như vậy, ngày qua ngày, mọi thứ đã dần tốt hơn...

Khung cảnh khi Lichaeng về cùng một mái nhà là sao nhỉ ?

Lúc mà ánh nắng còn len lỏi qua từng chiếc lá, Chaeyoung vươn vai mở mắt, khung cảnh đầu tiên mà nàng thấy là cô đang nằm cuộn tròn trong chăn nằm cạnh nàng.

Lúc mà cả ngày làm việc mệt nhoài từ bên ngoài trở về, cô sẽ chạy thật nhanh vào nhà, ôm nàng thật chặt và vùi đầu vào sâu trong cổ nàng.

Lúc mà bụng nàng kêu lên vài tiếng đói meo thì cô sẽ đi vào nhà bếp làm vài món ăn nóng hổi cho cả hai, cùng ăn và xem vài chương trình giải trí rồi cười đùa.

Lúc mà họ chia nhau làm vài công việc nhỏ trong nhà, nàng rửa chén cô quét dọn, nghe vài bản nhạc nhẹ, dọn xong rồi ôm nhau nằm ra ghế sofa giữa nhà, hôn nhau vài cái, chà... có phải hạnh phúc lắm không ?

Còn nữa nha, lúc mà họ khoác lên mình chiếc áo ấm, nắm tay nhau bước ra phố, tay cầm tay đi đây đi đó, đút nhau vài món ăn, ngụm nước xong rồi lại cùng nhau về nhà ngâm bồn, khoác vào chiếc áo ngủ rồi lên giường coi phim cùng nhau.

Những ngày nhẹ nhàng và hạnh phúc, không ồn ào, không cãi vã.
Những ngày mà họ ổn định cuộc sống riêng là thứ mà ngày đầu tiên Lisa bước vào trái tim Chaeyoung, nàng đã bất giác mơ mộng đến.

Một tương lai và những dự định luôn luôn có nhau

"Tình yêu không chỉ là sự say mê và nhung nhớ, mà còn là sự cam kết,
là sẵn sàng ở lại cùng nhau. Vì có một số người không phải là số một, họ là duy nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro