Cố chấp 🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhốt mình trong phòng cả ngày, một lời cũng không thốt ra, Lisa có năng nỉ cỡ nào nàng cũng không mở cửa, lòng cô lại đau dữ dội, phải chi cô nói với nàng vào thời điểm đó, phải chi cô hiểu nàng hơn thì chắc giờ hai người cũng thật hạnh phúc rồi. Cứ kéo dài như thế này thì nàng cũng sẽ ngất vì khóc quá nhiều thôi, cô lo lắng ở ngoài cứ đi đi lại lại tìm cách giải quyết. Cô điện thoại nhờ Jennie và Jisoo đến tìm cách khuyên giải nàng, rồi cô cũng sẽ nhận lỗi với nàng, vì mọi chuyện là do cô giấu giếm nàng mà

Jensoo đến thì cô cũng nhanh chóng ra mở cửa, chưa kịp hỏi mô tê gì cả thì cô đã kéo cả hai lên trước cửa phòng Chaeyoung và nhờ Jennie gọi nàng mở cửa.

Jennie không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi này nhưng nhìn Lisa cứ sốt sắng, đứng ngồi không yên thì cũng không nở chọc ghẹo.

- Chaeyoung yahh! Tớ là Jennie đây, cậu mở cửa cho tớ với
- ...
- Cậu nỡ đành để tớ ở ngoài này sao Chaeyoung, cậu mở cửa cho tớ đi, tớ đến đây tâm sự với cậu
-...

Vẫn không có tiếng trả lời, điều này làm Lisa như muốn xỉu lên xỉu xuống, cô quyết định phá cửa xông vào, vừa chuẩn bị bay vào phá cửa thì Chaeyoung mở cửa phòng, cô mất thăng bằng mà té nhào vào người nàng

- Chaeyoung, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ...

- Jennie, Jisoo hai cậu đến đây làm gì vậy

Chaeyoung bơ đẹp Lisa, không thèm liếc nhìn người nọ dù chỉ một lần. Jensoo thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cả 4 cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề của hai người. Dù gì họ cũng là những người bạn thân nhất của nhau, họ coi nhau như gia đình, và đối với họ thì 4-1=0. Nhất định phải có đủ JensooLichaeng thì cuộc sống của họ mới có ý nghĩa

Lisa ngồi xuống ghế sofa đau lòng nhìn thân ảnh kia, nàng khóc đến xưng cả mắt, đầu óc rối bời, quần áo xốc xếch, ánh mắt thẩn thơ, đôi môi dường như còn rươm rướm máu chắc có lẽ nàng cố cắn chặt môi mình để không phải phát ra tiếng khóc, nếu cô đã giấu nàng sự thật, thì nàng sẽ giấu cô sự đau lòng của mình

- Thật ra giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người thì khóc đến thê thảm, một người thì mang một vẻ mặt u buồn - Jisoo không chịu được không khí ngột ngạt này, quyết định phải hỏi lí do

Lisa nhìn nàng rồi chầm chậm đáp

- Các cậu còn nhớ người mà tớ luôn muốn tìm kiếm không? Người ấy là Roseanne Park và cũng chính là Chaeyoung

Jensoo nghe như thế trong lòng lại cực kỳ vui mừng, họ đã cố gắng ship cả hai với nhau, cuối cùng thì họ không cần phải chèo thuyền nữa mà chuyển sang đi cano cho nhanh rồi

Jisoo và Jennie đập tay một cái, nhảy lên vui mừng. Mặc kệ cho hai khuôn mặt kia méo mỏ cỡ nào. Nhưng Jennie nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai

- Ủa tìm thấy nhau đáng lẽ phải vui chứ sao hai cậu lại thê thảm vậy?

Chaeyoung cuối cùng cũng chịu nhìn Lisa nhưng chỉ cười nhạt với cô một cái

- Người ta không muốn nhớ đến nữa đâu Jen à, nếu người ta muốn thì người ta đã không giấu giếm vào ngày hôm đó rồi

Jennie thật không hiểu nổi mấy lời này à nha. Lisa nhìn hai gương mặt ngờ ngác của Jensoo thở dài một cái rồi bắt đầu kể mọi việc. Cô kể tất cả từ lúc gặp nhau đến lúc họ phải rời xa nhau

- 15 năm trước lúc tớ 7 tuổi. Mọi người hay gọi tớ là Lily, cậu biết mà phải không Soo? và tớ có một cô bạn thân là Roseanne Park tức là Chaeyoung bây giờ. Năm ấy nhà tớ chuyển đến gần nhà Chaeyoung. Ngay lập tức, tớ bị thu hút bởi một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn và mái tóc dài sử dụng loại dầu gội có mùi thơm đặc biệt, hai má sóc chuột, đôi môi chúm chím, thật muốn làm bạn nhưng tính cách lại không cho phép. Nhưng thật mai mắn, nhờ vào lời kết bạn của cậu ấy mà bọn tớ đã làm bạn với nhau và ngày một thân hơn

Chaeyoung lên tiếng, nàng muốn tự mình kể phần câu chuyện phía sau. Vì câu chuyện phía sau là cả một sự hy sinh, cả một bầu trời yêu thương mà cô đã dành cho nàng

- Nhà họ Park năm ấy kinh doanh thua lỗ, bị người trong giới kinh doanh truy tìm khắp nơi để đòi lợi nhuận. Không may vào ngày hôm đó, tớ mời Lily về nhà chơi thì bị mấy người trong giới giang hồ có ý định bắt cóc và gây áp lực để đòi tiền, nhưng tớ đã vùng vẫy, cắn vào tay của hắn, hắn vì đã tức giận đã vung dao định làm bị thương mình nhưng Lily vì muốn cứu tớ mà đã ôm trọn tớ vào lòng, đỡ nhạt chém ấy.... Cậu ấy nằm thoi thóp ở giường bệnh suốt một tháng liền nhưng không một lời trách cứ

Nói đến đây nàng lại rơi nước mắt. Thử hỏi trong thời điểm đó, ai có thể lấy thân mình để đỡ cho nàng chứ. Chỉ có thể là Lalisa, người mà sẳn sàng bỏ đi sinh mệnh của mình để bảo vệ nàng, người mà dù có chịu đau đớn đến mức chết đi ngàn kiếp cũng nhất quyết không để nàng bị thương dù là nhỏ nhất

Kể từ hôm bị thương ấy, gia đình họ La không cho phép cô chơi với nàng nữa. Ông bà La quyết định dọn qua Mỹ sinh sống và phát triển công ty. Ngày khởi hành đi Mỹ, Lisa đã chạy thật nhanh đến gặp Chaeyoung lần cuối cùng và... nói ra nổi lòng của mình

" Roseanne à, tớ xin lỗi vì không làm bạn với cậu được nữa. Xin cậu đừng khóc, tớ thấy khó chịu lắm. Tớ thật sự rất thích cậu, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ. Cậu ở lại phải thật khỏe mạnh nha, chúc cậu sẽ đạt được ước mơ của mình. 15 năm sau, mùa mà hoa anh đào nở, tớ sẽ quay về tìm cậu, tặng cậu những bông hồng để cậu có thể trở thành công chúa của tớ được không"

"Lily đi lâu như thế sao...hức, cậu không được quên tớ đâu đó. Lời hứa của cậu tớ sẽ nhớ mãi, nếu cậu thật hứa tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu...hức..hức"

Jensoo nghe xong câu chuyện của cả hai mà có chút xúc động. Jennie biết mình phải làm gì, chị ra hiệu cho Jisoo và Lisa ra ngoài, còn mình thì khuyên răng cô bạn có chút cứng đầu này

- Chaeyoung à, cậu đợi 15 năm, Lisa cũng thực hiện đúng lời hứa 15 năm và quay về tìm cậu. Cậu ấy sai khi mà giấu giếm cậu nhưng nếu lỡ cậu cứ cố chấp, không tha thứ cho cậu ấy, lỡ như... Cậu thực sự rất quan trọng với cậu ấy, nếu như cậu ấy không nhớ đến lời hứa, cậu ấy đã không quay về. Cậu đừng cố chấp nữa, hãy tha thứ và đón nhận thứ hạnh phúc mà chỉ có cậu và cậu ấy mới tạo nên được thôi. Lisa thật sự là đã dùng cả tính mạng của mình để nói rằng cậu ấy yêu cậu rất nhiều rồi. Đừng giận cậu ấy nữa, Chaeyoung.

- ...

Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro